Đã dặn mình là không được ăn ô mai hay xí muội gì nữa... Nhưng thiệt tình, không thể cưỡng lại nổi sự hấp dẫn từ các loại xí muội, nhất là hôm nay, đã ăn mấy cục xí muội rồi...
Hậu quả thì để tối về mới biết, đau bụng, đầy hơi... Ôi, chả biết nữa, đủ thứ trò... Nhưng mà, giờ măm măm, nhâm nhi, 1 cốc nước đá tinh khiết, một ly Lipton trà sữa nghi ngút khói, bên cạnh là xí muội, mứt mơ, mận Hà Nội, chẹp, ngon chịu không thấu...
Ăn thì khổ, không ăn thì thèm chết đi được... hơ hơ hơ, có ai có cách nào giúp mình hông? Tình hình là mình vừa test vừa ăn, vừa ăn vừa test... Bị thằng bạn già chửi dữ quá, nhưng ăn vẫn hoàn ăn... Mí cái này ăn dzô đâu có mập, đỡ lo ghê...
Nói thì nói vậy thôi, chứ có ai có lòng mang quà cực khổ từ ngoài bắc vô, mình cũng "ăn lấy ăn để" coi như không phụ công mang vác của mọi người í mà... Nhớ nha, bữa nào đi chơi về mua quà thì cứ là gửi cho mình, mình vui lắm, nhận tất tần tật liền... Hehehe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét