Please forgive me - Bryan Adams.

Ắt hẳn trong những người nghe nhạc quốc tế chúng ta, đặc biệt là những bạn nữ thích lãng mạn, mê rock ballad như em thì bài này không có gì là lạ hen.
Lần đầu tiên em nghe nhạc quốc tế là những năm học cấp 2, bắt đầu là lớp 8 thì phải. Nhưng nói chung phong trào nghe nhạc quốc tế ở quê em hồi ấy cũng rộ lên nhiều lắm, mới học lớp 6, lớp 7 là đã thấy các bạn chuyền tay nhau quyển những bài hát quốc tế chọn lọc và thịnh hành rồi. Í mà cái hồi đấy, tức là lớp 6, lớp 7 em vẫn nghe nhạc thiếu nhi, coi phim hoạt hình :D Nói ra cũng chẳng có gì mắc cười cả, tâm hồn trong sáng mà peace
Dạo em học lớp 8 thì Backstreet Boys nổi như cồn với Nick Carter đẹp giai được bao em gái ái mộ, nhà em nào cũng dán đầy poster của các chàng, nào Nick, nào Ronan Keating nào Steve, lâu hơn 1 chút thì có thêm The Moffats, Gil, hay các giọng ca nữ nổi tiếng Celine Dion, Mariah Carey, Madonna. Hồi đấy em đang đi luyện thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, và chơi nhóm bạn toàn là trùm nhạc quốc tế. Nhỏ Hiền hồi đó hát nguyên cả bài "La Isla Bonita" hay thiệt hay làm em cứ thích mãi, chị Tú Quỳnh thì cũng xịn lắm, rồi thì Đức Ba - cái gì cũng biết... Ặc ặc, mỗi lần họp nhóm, mọi người cứ mở "Get down" là em chui vô giường ngủ, mỗi khi bàn tán mà nói tới nhạc là em ngáp ngắn, ngáp dài! Ngộ thiệt!
Trong nhóm ai cũng bảo là em ngông, nhạc quốc tế hay thế mà không chịu nghe. Hihi, ừ thì tại em nghe có hiểu gì đâu mà bảo vậy nè. Nhưng mà nghĩ cũng vui vui, hồi ấy, ai cũng tranh nhau nghe nhạc mà em lại chẳng thèm a dua tập nghe, em cứ trung thành với ca nhạc thiếu nhi, với cả nhạc Trịnh... Vậy mà, bài hát đến với em đầu tiên, một bài hát quốc tế đầu tiên mà em cảm nhận được mình xúc động như thế nào và làm cho em bắt đầu mê nhạc quốc tế đó là bài "Please forgive me".
...
Một lần tình cờ mở tivi xem, ngày xưa ở quê thì chỉ có mà VTV1, VTV3 hồi đó cũng chưa phủ sóng nhiều nữa là, còn VTV2 thì cũng chập chờn lắm, em lại gặp chương trình "Dạy tiếng Anh qua các bài hát". Và bài hát hôm đấy chương trình dạy, dĩ nhiên là bài "Please forgive me". Em vừa nghe giảng nghĩa bài hát, vừa chép lyric như cái máy vậy. Vô hình những ca từ cứ từ từ thấm vào em, em chưa bao giờ thấy được là một bài hát tiếng Anh lại có thể làm em thích đến thế.
Hàng tuần, cứ vào 4h chiều thứ 5 là em lại mở tivi, bật sang chương trình VTV2 để học các bài hát. Sau bài "Please forgive me" là một số bài nổi tiếng khác "Green fields", "Love story", "The sound of silence", một số bài của MLTR...
...
Từ ngày "ngộ" ra là em cũng thích nghe nhạc quốc tế, em bắt đầu nghe ngấu nghiến. Em nghe tất tần tật các chương trình ca nhạc trên Radio, MTV theo yêu cầu, bắt đầu tìm hiểu về nhạc quốc tế, xuất xứ, tiểu sử của các thành viên ban nhạc và chép lời bài hát. Hàng tuần, mỗi khi có Hoa học trò số mới, em lại lăng xăng mượn các bạn để chép lại 1 bài hit nào đó của MTV, để cập nhật thông tin âm nhạc. Hehe, nghĩ lại cũng thấy lạ. Tự nhiên em giật mình nghĩ sao lúc trước mình lại cổ hủ thế, ai đời người ta mở nhạc nghe còn mình kiếm chỗ ngủ :D
...
Bởi thế, em cũng đã từ là 1 fan girl chính hiệu, nghĩa là em cũng sưu tập, em cũng dán poster đầy nhà. Mà em làm gì có tiền mua poster xịn, mua báo để cắt ra đâu. Em chỉ mua mấy poster rẻ tiền thôi, hình ảnh lượm lặt ở mấy tờ HTT cũ. Và em được bạn tặng poster của Bryan Adams. :D
Băng đĩa thì còn gay cấn hơn. Nhà em chỉ có mỗi cái catsette còm, em phải cố gắng phấn đấu mãi mới được học sinh giỏi để lấy tiền ấy mua 1 cái máy catsette về nghe nhạc í chứ, không thì toàn đi nghe ké nhà bạn Nhi. Giá mà hồi xưa có internet như bi giờ thì có lẽ tốc độ update nhạc nhẽo của em cũng được nâng lên đáng kể. Giá mà hồi xưa em nghe được 99.9Mhz, những ca khúc bất hủ lúc 10h đêm chủ nhật hàng tuần thì em cũng chắc là không kỳ thị nhạc quốc tế như hồi đầu đâu...
...
Bây giờ thì... em nghe cả nhạc quốc tế cũ và mới. Ca sĩ yêu thích thì đầy rẫy nhưng thần tượng âm nhạc trong em thì chỉ có một. Em vẫn yêu thích hình ảnh BA ôm cây Guitar chơi Unplugged, vẫn thích BA lúc hát, trông thật phong trần và lãng tử, cả cái dáng ngồi ôm đàn, khi thì cây guitar điện trong phòng thu...
...
Bởi vậy, em mong có một ngày em được đến Canada, đến Toronto...

Bon chen hội.

Từ cái dạo em vào HTT đó, em nghiễm nhiên trở thành một thành viên của bon chen hội.
Gọi là bon chen hội bởi vì hầu hết các chị em trên hội đều là những người bon chen chính hiệu. Hihi, bon chen ở đây mang nghĩa cả vừa tích cực, lẫn tiêu cực.
1. Tích cực là sao? Nghĩa là em biết móc, em lại bon chen học đan, em bon chen tập xỏ cườm, tết dây, làm hoa voan, thêu chữ thập. Nghĩa là sau một thời gian ra vào HTT hàng ngày, em có thêm được rất nhiều bạn bè, được tư vấn đủ thứ. Nghĩa là khi em là thành viên HTT, mặc định là em sẽ biết thêu thùa, may vá, cả nấu nướng, làm bánh, làm đồ thủ công --> Ôi thế là về phần nữ công gia chánh, em cũng được trang bị đầy đủ rồi ấy nhỉ?
2. Tiêu cực chỗ nào nè? Hihi, tiêu cực tức là hàng tháng, em sẽ nhịn một vài thứ mình thích để ghé thăm bà Phi mua len, lăng xăng vô ĐQM tìm cườm, mua kim móc, lục lọi que đan và chỉ thêu ở Lena... Và còn nhiều nhiều thứ không tên khác nữa. Tiêu cực kế tiếp là em sẽ yêu len hơn yêu sách, dành thời gian cho đan móc nhiều hơn chăm sóc chồng chưa kể là bày biện khắp nhà, chỗ con voi, nơi con thỏ, góc chiếc xe đạp... kể cả tủ lạnh, máy giặt, tủ quần áo cũng bị dán, treo lủng lẳng vô số thứ bé li ti khác nữa.
...
Bởi thế, không biết thì thôi, đã sa chân vào bon chen hội thì ta nói, đánh chết cái nết cũng không chừa, bao nhiêu lần hô hào cai nghiện rồi thì càng cai càng nghiện, mỗi lúc nghiện mỗi kiểu, cấp độ ngày càng gia tăng, hết thuốc chữa...
...
Từ dạo cty cấm dùng usb, em cũng lười up hình khoe khoang con cái gì nữa. Giờ em chỉ mong đến mùa xuân để em bon chen lấy cái nhà, kiếm 1 chỗ khang trang cho con cháu mình trú ngụ thôi... Hihihi!

9 things I love about you :D


Well, to tell you the truth, I haven't tell you - my beloved husband - how much I love you.
Today is not our special day but I want to make it, at least more special because I'm telling you that there are so many things that I do love about you. And the below list is just what first come to my mind.

1. You are handsome. -- I'm a little bit proud of this thing.
2. You can cook. -- I really love your meal though it's not that good.
3. You let me free with my hobbies -- Though I usually put you in an extremely big mess at home, you do not complain much of it so often.
4. You can do the laundry and the cleaning. -- Though I know you are so busy with your job, you still help me doing household things.
5. You are my driver. -- The one and the only driver I love love
6. You love babies. -- I'm quite sure that you will take good care of our children, even better than me.
7. You support me in my job. -- You always give me advices when I'm deep in troubles.
8. You treasure me -- as much as I treasure you. I know how lucky I am now :p
9. You are my husband -- You make my every wish come true :D
....

Cảm nhận từ một quyển sách.

Từ ngày đọc sách thành một thói quen, hay đọc truyện tranh ngấu nghiến chả mấy khi nghiền ngẫm suy nghĩ thì em cũng không còn để ý mấy đến cấu trúc và cách trình bày cũng như tâm huyết thực sự của tác giả viết sách.

Em biết là mình sống vội, là em đi tìm những cái mình cần trong sách, những thông tin có mục đích cụ thể. Cho nên, em đã quên đi cái cảm giác mỗi khi cầm một quyển sách em thích đọc lời nói đầu như thế nào ở tuổi 15, em cũng mất dần cảm xúc khi cầm tờ hoa học trò lên và phấn khích với mục trò chuyện đầu tuần trong mỗi số báo.

Vì thế, cho nên, đừng ai hỏi em rằng tác giả ấy viết hay không, cách hành văn như thế nào. Em chai sạn cả rồi. Đầu óc giờ ngôn ngữ đơn giản riết cũng thành quen, không thể nào dùng từ hoa mỹ, cũng không thể dung nạp những đoạn miêu tả, sướt mướt hay là đậm chất văn học nữa. Èo ui, dù sao em cũng đã từng là học sinh giỏi văn nhá, bi giờ nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn kinh đi được. Ta nói ai mà chả có lúc bão hòa thông tin, bão hòa cảm nhận. Ờ thì em cũng đâu phải ngoại lệ đâu hen.

Em biết là thói quen đọc của em thiệt là tai hại, ít nhất là với cái sự học tiếng Anh của em. Em toàn đọc lướt, lấy ý chính cho nên khi mổ xẻ một vấn đề, em chả bao giờ tường tận như các bạn khác. Haiz, rồi khả năng tư duy, xâu chuỗi, tổng kết, phân tích, đánh giá một vấn đề cũng dần dần tệ đi. Em bế tắc khoảng này lắm í, phải tìm mọi cách để khắc phục nhược điểm to đùng này, mà tìm hoài chưa có ra.
...
Công việc, rồi thì học hành, buộc em phải tiếp xúc nhiều với những quyển sách. Khi thì là document, lúc thì sách, rồi thì tài liệu tham khảo, tài liệu học tập, tài liệu thi cử... đặc biệt là 100% tiếng Anh. Thiệt là khổ thân cho con bé. Đọc tiếng Việt đã lười là vậy, cầm quyển sách ISTQB lên là lăn ra ngủ, thấy cái Test plan là ngáp vắn ngáp dài!!! Hihi, sau 1 tháng thi ISTQB, đã trở nên bớt sợ sách, đọc Test plan hoài riết cũng thành thói quen, đỡ thấy khủng hoảng tinh thần...
...
Nói túm lại là em có rất là nhiều cái ám ảnh và cảm xúc khi đọc bất kỳ quyển sách nào.
Hehe, nãy giờ dài dòng quá, em là em đang muốn nói tới cảm xúc của em khi đọc quyển CMMI Dev í ạ.
...
Sách dày khoảng 550 trang, sếp dặn em về ngâm cú khoảng 1 tuần thôi nhé, sau đó meeting với sếp để coi em mần ăn làm sao, kiểm tra khả năng Reading cũng như Communication của em. Oe, em thấy khủng bố quá. Nhẩm sơ sơ cho con số sơ bộ, mỗi ngày em phải đọc khoảng vị chi ít ỏi gì cũng ngót nghét 100 trang, chưa kể phải note lại ý chính, liên kết các sự kiện và thuộc lòng các process loằng ngoằng. Huhu, thiệt là quá sức em mà. Một cảm giác thiệt nặng nề, cứ y như là những ngày đầu đọc sách ISTQB vậy. Thế nhưng, cái hay là ở chỗ nhưng này nè. Em lại đang crazy cực độ vì quyển sách này đấy. Bởi vì cách mà tác giả quan tâm đến đối tượng đọc sách, cách tác giả phân loại và hướng dẫn người đọc sử dụng quyển sách hiệu quả đã thu hút được em. Em khoái chí lắm, đọc 1 lèo hết 200 trang, dù từ mới nhiều như núi mà em chả buồn tra từ điển. Khoa học là đây rồi, đúng là tác giả của quyển sách viết về các tiến trình làm việc khoa học, cho nên tự bản thân quyển sách cũng là một tác phẩm khoa học ấy.
...
Em thích đọc sách trở lại, tìm được niềm vui nơi đọc sách. Phù, may quá hỉ? Chỉ còn phải tập bỏ bớt cái thói quen đọc lướt đi nữa thì ok hơn chút rồi... Hihihi rindu

Em buồn em đi lang thang.

Em đang buồn, em đi lang thang.
1. Vào web sei để đọc tiếp về CMMI (bữa trước đọc mới 1 xí mà thấy cũng ok ghê luôn)
2. Vào FB update tình hình quởn của anh chị em bà con cô bác xóm giềng.
3. Vào Ravelry kiếm mấy mẫu Bookmark về đan chơi.
4. Lục tung folder Đan móc kiếm ra mấy con cù và yoyo, cici về nhà thêu ngắm.
....
Đấy, em buồn, em lại đi lang thang.
....
Tối hôm qua 2 vc thủ thỉ tâm sự. Vợ bảo chồng, anh à, em là em thích nhà lắm rồi, mà phải thật là to cơ, hoành tá tràng vào :D Chồng trả nhời: Ừ, thì ai mà chả thích nhà to, anh còn thích to hơn cả em ấy chứ.
Vợ tiếp, thế mình xây nhà nhé. Hehe, chồng cười mỉm chi, đợi đến mùa xuân sang năm đi vợ ơi...
Vợ: gigitjari Oài, lâu xế!
....
Cơ sự của nỗi buồn là vậy. Đến nhanh lên mùa xuân năm tới ơi :D

Awaken the music - Billy Gilman.

Dành cho những ai thích những bản Vocal của nhạc giao hưởng. Mọi người lên search bài này nha.
Mỗi lần nghe bài này không hiểu em có cảm giác như thế nào đó, cứ thúc dục em, cố gắng, phấn đấu lên.
Có dạo em crazy vì mấy bài symphony, cứ nghe tiếng violin réo rắt là lại muốn chết đi cho rồi, tại sao mình không học chơi violin :D
Bởi thế, em thích đủ thứ thì đúng hơn. Tham lam vô cùng tận. Hihi, mà em cũng quái lắm, ai chê cũng mặc kệ, em thích là được rồi, em chả hơi đâu mà quan tâm nha.
...
Chả là hôm nay em đang quởn! Tối qua biết điểm 3 môn (do lớp trưởng đọc cho nghe, đừng bày ông này bỏ bom em chắc là tối nay em độn thổ luôn quá). Vui một chút vì không đến nỗi dở như con ở |-) Nói chung cũng có nhiều bất cập lắm, nhưng em cố lên.
...
Mạn phép đổi cái tên Awaken the music in me thành Awaken the power in me để em về tìm cách mà phát huy nội lực cho trận chiến sắp đến.
...
Hôm nay biết tin buồn của một người bạn. Từ chuyện bạn tự nhiên giật mình nghĩ đến chuyện của mình. Eo ui, lại lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Thôi thì phải quyết thôi chồng ạ. Em cũng sẽ cố cả phần của em hộ chồng nhá!
...

Lười ơi là lười!

Hôm nay thấy lười kinh khủng. Lười ơi là lười luôn đấy!
Sợ mình thật.
Hôm qua nói chuyện với sếp, ừ thì thấy hứng thú hơn 1 chút. Coi như là tự xác định mình sẽ có một hướng đi mới, thong dong hơn và vất vả hơn. Hihihi, mâu thuẫn nhỉ? Mà thôi kệ, có mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn thì mới phát triển chứ hỉ (triết học đấy nhá)
Thôi thì mình cứ cho phép mình đôi khi thỉnh thoảng lười. Lười làm việc, lười yêu thương, lười ăn, kể cả lười ngủ (ôi gì chứ mà lười ăn, lười ngủ thì chồng mình thích lắm nhỉ, được giảm cân mà ặc ặc ặc!!!) Nhưng thì là cho phép vậy thôi chứ bệnh lười thâm căn cố đế như mình phải gọi là hết thuốc chữa thì đúng hơn...
Thôi không bàn cãi nữa. Đang lười mà cứ đi lý với chả sự thế này thì điên sớm thôi.
...
Tuy là lười đọc sách, lười học bài thật nhưng mà đan móc, đọc truyện thì chả thấy lười là mấy, mình nhỉ? Bạn bè, lắm người còn lười hơn mình í chứ. Các bạn í lười đi chơi, lười cả chát chít :D Như thầy Quang nói với tụi mình, các anh chị viết dở là vì các anh chị lười đọc sách và lười viết, kể cả viết bằng tiếng Việt. Các anh chị nghe dở là vì các anh chị lười coi phim, thầy hén?! (Cái này tự mình xuyên tạc í thầy)
Cho nên, chung qui tất cả là cũng tại lười!!!!!!!! Bởi thế mới có cái nick Lazy_bee của mình, bởi thế... hehe, nhắc thấy để về kiếm cái gì thêu chữ Lazy tự tặng mình thôi...
Ôi lười quá đi thôi sembah

Vô tâm!

Vẫn biết cuộc sống có những lúc thăng trầm, lúc buồn vui, khi lẫn lộn cảm xúc, nhưng đôi lúc mình vẫn thấy rối rắm vô cùng trong cái mớ bòng bong ấy.
Mình sống quá đơn giản, đơn giản đến mức giải quyết mọi việc theo cảm tính, yêu, ghét, hờn, giận đều thể hiện ra ngoài...
Ừ thì cũng không trách được người ta vô tâm đâu nè. Có chăng là mình hay cả nghĩ, cả lo, cứ quáng quàng lên thôi chứ thực ra cũng có gì to tát đâu nhỉ?
---
Thôi thì lại tiếp tục đơn giản như vốn dĩ nó đã giản đơn. Vậy đấy! Không trách ai vô tâm nữa, cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu. Ghét thế :D

Chuyện kể từ hội sách!

Số là tối hôm qua đ/c chồng phải ở lại công trường trực đêm. Dĩ nhiên là đ/c vợ cũng lười về nhà sớm, lại lăn ra ăn, ngủ, đọc truyện, hết! Hihi, thế là, tranh thủ bạn Phượng rủ vợ đi hội sách gom truyện tranh về đọc chơi vậy.
Lọ mọ đến CV Lê Văn Tám, 2 đứa kiếm hoài mà chen lấn không lại các bạn nam thanh nữ tú khác để gửi xe. Sau một hồi xếp hàng, quyết định chui ra đường ĐBP để kiếm chỗ gửi xe xem sao, ai dè, trời không thương người hiền mà, bên đó đóng cửa, không cho gửi xe. Ặc, thế là phải quành lại chỗ cũ, bổn cũ soạn lại, xếp hàng tiếp.
Gửi xe xong, 2 đứa lếch thếch đi tìm NXB Trẻ vì bạn Phượng là Editor cho NXB Trẻ mà. Èo, mình thiệt là lúa, chưa đi CV LVT lần nào hết nữa.
Lượn 1 vòng, tá hỏa luôn, quá chừng nhà sách, chen lấn từa lưa. Truyện nhiều, sách nhiều, thích ơi là thích. Nhưng vấn đề nan giải là, mình mua zìa hổng có thời gian mà đọc, ừ thì vừa tiếc tiền vừa không phục vụ được nhu cầu giải trí của mình. Hehe, với lại vụ án truyện tranh giảm giá của NXB Trẻ lại chưa bắt đầu, nên thôi, mình để dành xèn, thứ 5 ghé tiếp.
...
Mình lượn gần hết hội sách luôn nha, ngắm cả Hotwheel, thích thật. Kể ra nếu mình có con giai thì sẽ mua cho nhóc chơi ngay. Nếu mà là con gái thì búp bê Barbie sẽ là lựa chọn sáng suốt vì mình cũng thích búp bê lắm, sắm búp bê xịn về quởn quởn lôi ra móc áo đầm cho búp bê, may nón cho búp bê :D Thằng cháu mình chả giống mình tí gì cả, mình á, cứ thấy truyện là sáp tới, đọc ngấu nghiến, còn hắn, lười đọc truyện kinh zị. Bởi thế, mình chả háo hức dẫn cháu đi hội sách đâu, mặc dù đi ngang qua Cty Phan Thị, thấy Thần Đồng Đất Việt treo nhan nhản khắp nơi, ghé NXB Kim Đồng, xem Doraemon người bể bụng.
...
Hội sách khá là lớn và thu hút được sự quan tâm của nhiều người, già trẻ, lớn bé, gái trai, tây ta lẫn lộn hùm bà lằng luôn.
Chiến lợi phẩm đi hội sách tối hôm qua là mình mua được 1 mớ gôm tẩy về cho bé :D Hứa hẹn thứ 5 nha, sẽ lại đi vơ vét lần 2 sembah

Not everyone is a knitter!

Hehe, today I read a very lovely entry of a blogger which I followed long time ago. She said that not everyone in this world is a knitter (or a crocheter as well). And of course not everyone who is reading my blog is a knitter (or a craft maker) either.
That's why if you are asking what I'm knitting or crocheting, you might be a little bit confused because the term that I will give you maybe not so familiar with you.
For example, my favorite things that I used to crochet a lot are amigurumis (you can easily see it at the address of my blog) but not many of you know that for sure. Hehe, I love the way that blogger wrote, and I appreciate her works so much.
Sometimes I'm pretty proud of myself, that I can work, I can go to school, I can do some handmade stuffs... My husband also sometime gets crazy with my hobbies, with the messy things around him at home but in the end he still lets me do whatever I want love
That's it, not everyone is a knitter but if you really want to be a knitter, you can definitely do it.
Good luck, my dear!

How to tie your shoe laces!

I decided to change my style a little bit, just a little bit :p So I bought myself a new pair of sport shoes to go to work, to school with me everyday. Whenever I wear sport shoes, I feel very comfortable and confident walking on the street. And for being new everyday, I changed the way I tie my shoe laces daily. Hehe, there are about 2 million waysto tie the shoe laces. Here are just some common ways that people usually do. They are just FYI!

how to tie your show laces 1


how to tie your show laces 14


how to tie your show laces 15

how to tie your show laces 2


how to tie your show laces 3

how to tie your show laces 4

how to tie your show laces 5

how to tie your show laces 6

how to tie your show laces 7

how to tie your show laces 8

how to tie your show laces 9

how to tie your show laces 10

how to tie your show laces 11

This is my current way and a favourite one :p

how to tie your show laces 12

how to tie your show laces 13

Chuyện họp lớp!






7 phút nữa trống đánh cái đùng, hehe, nên giờ mình ziết entry này xong rồi làm ziệc.
Kể chuyện họp lớp nào.
Ừm, thì từ nào giờ đi học, mình sống hơi bị cô lập nha, không hòa đồng với mọi người lắm. Cho nên, có lẽ mang tiếng phản động hay là gì gì đó thì mình cũng chịu thôi, biết nói sao bi giờ hen.
Lên đại học, thời gian học thì ít, lăn xả kiếm tiền thì nhiều. Nhưng nói chung đi học đại học cũng zui, gặp được các bạn, quen biết thêm nhiều và đặc biệt là mình học CNTT mừ, lớp có mấy mống con gái! Đã thế, bạn thì nghỉ học, người thì đi du học, thành ra coi bộ con gái cũng được ưu ái dữ hen.
Hoạt động trên lớp cũng có một tay các bạn gái chúng mình đảm nhận, mọi người sống chan hòa với nhau. Mình thích lớp đại học là vậy. Các bạn nam ai cũng dễ thương, hiền và nói túm lại là rất ga-lăng.

Lớp trưởng về Đà Nẵng làm việc, tụ họp trong lớp cũng thưa thớt dần. Mình thì cũng thân với một (số) nhóm và một vài (chục) bạn trong lớp nên thỉnh thoảng vẫn chat chít, vẫn hẹn hò gặp gỡ nhưng ăn chơi sa đọa cả lớp thì ít lắm. Hôm qua, nhân ngày mùng 7 tháng 3, lớp mình họp lớp đầu năm.

Hẹn 9h tại cà phê Đông Hồ (đây là lần đầu tiên mình đến đó luôn, lúa thấy ớn). Nhưng lúc mình đến đó là khoảng 11h15’ (Lý do: hẹn hò với bé Trâm đi ĐQM và ghé chợ Kim Biên nữa). Anh chị em cũng lác đác gần 20 mạng, ai cũng cười tươi toe toét cả, dân số đông như vậy bởi vì, có người dẫn người yêu đi, có bạn dắt con theo, còn chồng/vợ thì cho ở nhà ráo :D
11h30’: Đi bộ sang Vườn ẩm thực Đông Hồ đánh chén. Ăn uống, la hét, nói chuyện, tụ tập, chụp hình, đủ kiểu hết đến 3h30’ thì tụ tập đi tăng 2.
3h30’: Karaoke Style. Quân số giảm đi 1 nửa, rất đáng kể, vì bạn thì đi đám cưới, kẻ phải về nhà, rồi thì đủ lý do hết trơn. Thôi kệ, có nhiêu chơi bấy nhiêu :D Anh em hát hò cũng tưng bừng lắm. 6h mình về. Sau đó các bạn có đi tăng 3 không thì mình chưa kịp update tình hình :D

Ghi nhận cố gắng của:
- Bạn Thanh Quan, vừa về nhà, nhận điện thoại lại trở ngược đi họp lớp (Tổng cộng khoảng gần 40km từ nhà đến Café Đông Hồ)
- Bạn Thuận: Ở nhà, nhận điện thoại, lết từ Q7 sang địa điểm tụ tập.
- Bạn Thùy: 1h30’ xuất phát từ Long Thành đi họp lớp (Đợi mãi đến 5h mới gặp được Thùy)
- Bạn Tín: Busy đến chiều mới dẫn vợ vô ra mắt anh chị em lớp mình hen.
- Bạn Thư: Nhân tiện chuyến công tác vào SG đã tổ chức tụ tập anh em đông zui như hôm qua.
- Bạn Tuấn Anh: Chủ nhân máy chụp hình và nhất là dự trù cả 2 cục pin để cho anh em tha hồ pose ảnh :D
- Bạn Hà: Bỏ bữa dạy thêm để ở lại hát hò cùng anh em :D
- Bạn Khánh: Xỉn cũng chui vào phòng Karoke ngủ
Hehe, có nhiều chuyện zui quá, hi vọng họp lớp lần tới sẽ vui hơn, đông đủ hơn và hoành tráng hơn hen.

Hình update ở trên :D

Buying a new motorbike!

Tối hôm qua vợ giận chồng vì bắt vợ lội sương lội gió, ngồi móc bên lề đường đợi chồng hết 30'. Thấy thảm thiệt chứ. Nghĩ muốn khóc luôn à. Chắc là đồng chí ấy biết lỗi, ai kêu nhắn vợ ơi, anh về đây! (lúc đó đã là 8PM rồi nha) Rồi thì nhắn lại là đợi anh thêm 1 xí nữa. Hix, vì đã quá quen với kiểu này rồi, nhưng vẫn cứ phải giận, chứ không thì càng ngày chồng càng quá thể thì chết thật.
Giận thì giận thế thôi, tối về chồng lân la bắt chuyện, hỏi vợ thích xe gì, mình mua xe mới đi. Hehe, vợ sáng mắt lên encem, cười toe toét ngay lập tức.
Ừ thì sớm hay muộn thì cũng phải mua thôi. Đau đầu nhất là vợ thích xe này, chồng chọn xe kia.
Bạn bè ai cũng can ngăn đủ thứ. Tối nay về đàm phán tiếp, hehe, cho nên là chưa có quyết định gì hết trơn á.
...
Trưa nay cty có meeting nho nhỏ vụ bonus cho năm nay. Haiz, sau buổi meeting là mình thấy mất 200k để làm passport rồi. Còn vụ kia, hổng thấy phấn khởi mấy. Thôi, có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ vậy.
...
Cuối tuần rồi, list ra mấy thứ cần làm xem sao:
1. Đọc hết 3 chương của sách C#1.
2. Đọc 3 chương của "The Windflower" - Chọn đại truyện này đọc rồi viết review lại nộp cho cô :((
3. Lên công ty học bài "Fly me to the moon".
4. Họp lớp 021102 chủ nhật.
5. Hẹn hò với bé Trâm tại ĐQM.
6. Ghé bạn Hằng lấy khung thêu.
...
Hết sạch sẽ 2 ngày cuối tuần của mình rồi còn đâu.jelir

Khó hiểu quá đi!

Ừ thì em muốn bình thường, mọi thứ bình thường. Thế là được.
Hạnh phúc cũng bình thường.Thế cũng vui.
Nhưng đôi lúc, những thứ quá bình thường thì em lại không tự chấp nhận.
Em khó hiểu.
...
Em tự nhủ hãy sống tự tin lên, nhất định là mình sẽ làm được, thế mà, vẫn đâu đó, em ganh tị, em ghen ghét... Em khó hiểu.
...
Vẫn biết là em chỉ là một người bình thường, em vẫn có cảm xúc, vẫn đầy đủ hỉ nộ ái ố. Cho nên, em thấy khó hiểu, khó hiểu quá đi thôi :((

Viết nhảm, viết xàm, viết bá láp :D

Eo ui, em đang ở cái giai đoạn nào không biết nữa. Việc làm không hết, bài học không xong và ăn ngủ không đều độ.
Cho nên, lên blog, viết quàng viết xiêng, viết nhảm nhảm, xàm xàm, bá láp, xạo xạo...
...
Ước gì coding cũng dễ như là em đan móc thì em cũng ham hố 1 chút. Ai dè, em là người không cần thuốc ngủ, chỉ cần 1 quyển sách dày đặc chữ và chữ, code và code, số và số là 5' sau em gigitjari
Đã bị lờn thuốc cỡ đó, zị mà đợt này hùng hồn lắm, em học automation testing.siul Vận nội công hết sức, lên gác lôi mấy quyển sách C# đóng bụi cũng chục lớp xuống gối đầu giường. Haiz, trời không thương em mà. Từ ngày treo bảng quyết tâm đến giờ, bữa nào em cũng đến trường thì được thầy cô trốn dạy, về nhà thì chồng bắt nghỉ, nên em chưa học được bữa nào hết á, nhưng bù lại em lại móc được 1 thân áo rồi peace
Em cũng quyết định rồi, em tạm cai đan móc 1 tí, tức là, bình thường mỗi ngày đan móc khoảng 1h thì bi giờ là 30'. Học C# 1 ngày 1-2h, tiếng Anh 1-2h, còn lại em làm việc, ăn và ngủ. Đấy em ngoan nhở!!! senyumkenyit
Thôi kệ, em lười suy nghĩ lắm, tới đâu hay tới đó. Chưa kể là vụ án học may, học đàn của em cũng dở dang vì em đào mãi không ra thêm 30' mỗi ngày để mà rị mọ học tiếp...
...
Dạo này nhân tình thế thái cũng có nhiều thứ thay đổi. Nhà nhà đám cưới, người người kết hôn, sinh con đẻ cái liên tù tì. Em chả rung rinh rung reng gì hết trơn à, mặc dù chồng thì cũng hơi bị sốt guộc, nhưng em kệ. Em biết, em hồn nhiên rồi em sẽ bị điên. Cho nên em chả hồn nhiên tí nào đâu, em cứ thiên nhiên thế thôi.
Khi em nghĩ về một vấn đề. Nếu em buồn, ngay lập tức em sẽ "lighten up" mình ngay lập tức. Tức là em sống vui, sống khỏe, sống có ích cho chính mình thôi. Chả hơi đâu mà buồn bã lôi thôi các bác ạ. Dù đợt này em có tăng lương ít/nhiều, ai cũng cứ sẽ thấy em toe toét vui vẻ luôn luôn ấy mà. Ôi dào, đôi khi cái tính bơ bơ ấy của em cũng hiệu nghiệm phết. Em vui và những người khác, có người vui, có người không thích.
Đến lớp học em cũng vẫn cứ vui cười, vẫn lọ mọ đan móc...
...
Em ngộ nhỉ! Mà dạo này em cũng lãng trí thật rồi, quên đi quá nhiều thứ và đã lần lượt thất hứa với nhiều người. Hehe, cố lên em!

You will always find your way back home - Miley Cyrus.

FB has a little bit annoy, and I don't like it at all. It becomes more and more difficult just to write a note (with plain text only) in FB. And i will surely quit FB one day.
...
People say that I'm really back to my teenage time these days. Hihi, I have nothing to say but I really want to refresh myself, renew it though I'm 27 now (not a teenager anymore huh). But I still do love to watch musical films, manga, cartoons, motion pictures and of course music for teen.
Really love Miley's voice in this song :D

You'll Always Find Your Way Back Home lyrics

[Verse 1:]
You wake up. It's raining and it's Monday.
Looks like one of those rough days. Time's UP!
You're late again so get out the door. (Get out the door).
Sometimes you feel like runnin'.
Find a whole new life and you feel like jumpin'.
Let go, get up and hit the dance floor.
When the lights go down it's the ending of the show!
And you're feeling like you got no place to go.
Don't you know?

[Chorus:]
You can change your hair,
You can change your clothes.
You can change your mind,
It's just the way it goes.
You can say goodbye and you can say hello.
But you'll always find your way back home.
You can change your style,
You can change your jeans.
You can learn to fly,
And you can chase your dreams.
You can laugh or cry,
Like everybody knows.
You'll always find your way back home.

Huh!

[Verse 2:]
Your best friends
Your little hometown.
Waiting up wherever you go now. (MMM)
You know that you can't always turn around. (Turn around)
Cause this world is big and it's crazy. (It's crazy)
This girl is thinking a maybe.
This life is what some people dream about. (Dream about)
Cause when I'm feeling down and I'm feelin' all alone. (One-one)
I always got a place where I can go.
Cause I know.

[Chorus]

Yeah they know exactly who you are. (Are)
Where the real you is a superstar. (Star)
You know that it's never too far away.

You can change your hair,
You can change your clothes.
You can change your mind
It's just the way it goes.
You can say goodbye and you can say hello.
But you'll always find your way back:

You can change your hair,
You can change your clothes.
You can change your mind
It's just the way it goes.
You can say goodbye and you can say hello.
But you'll always find your way back home.
You can change your style,
You can change your jeans.
You can learn to fly,
You can chase your dreams,
You can laugh or cry.
Like everybody knows.
You'll always find your way back home.
You'll always find your way back home.
You'll always find your way back home.
You'll always find your way back home.
You'll always find your way back home.

Home. Always!
You'll always find your way.
You'll always find your way (back home) back home.

I'm crocheting a cardigan :D

Haiz, what a fool I am! I even don't know what I am crocheting.
The thing is, I'm crocheting a cardigan, but I don't know what it's called.
At first, I tried to look it up in a Vnese-Eng dict, and of course no result matched my word. Then I opened Google and search for which I want to have a name. Hehe, unfortunately, Google seems not to understand me well. He suggests some and I took one to look up in Oxford dict. What a long journey to find just a simple word ketukmeje
...
There's a little bit different between a "Cardigan" and a "Sweater" (though in Oxford dict, they are all knitted, not crocheted sembah). And now I can call that thing I'm making is a cardigan.
...
I'm lazy enough just to crochet a small cardigan, not to knit one (I cannot imagine how long it will take me if I dare to knit) The reason that I crochet this one is because I rarely crochet clothes for me. But the idea came to my mind when I was on the way to school yesterday. I saw at least 5 women wearing their really nice crocheted cardigans. I wondered how I will look in my handmade one? Hehe, that's the biggest reason and I want to make it real.
...
I'm crocheting a cardigan angkatkeningayam

Xâu xỏ.


Cảm ơn bé bbwhite_ka và bé CNR đã nhiệt tình chỉ dẫn, lôi kéo em vào con đường xâu, xỏ, nghiện ngập tiếp tục. Đây là kết quả của buổi mini off hôm thứ 7 vừa rồi.
Số là em với bé Trâm hẹn hò nhau tại bà Phi, 2 chị em ghé bà Phi xem len, lượn chợ Tân Định, hốt hết gần 600k tiền len về móc thú bông và qua NV đợi bé Kiều Anh. Em í đi thực tập tít quận 5 vậy mà cũng chịu khó ghé chỉ 2 chị em xâu thú bông, xỏ cườm.
Về cơ bản, kết cườm, xỏ cườm không đến nỗi khó như em vẫn thường tưởng tượng. Hehe, thành quả của buổi off là làm được 1 số mặt dây chuyền từ cườm, hiểu nguyên tắc kết cườm và một số dụng cụ chuyên dụng cho việc kết cườm.
...
Em còn rinh về được 1 số mẫu hơi bị xinh tươi. Hẹn hò tuần này chị em mình đi mua cườm, CNR nhé :p
Chú thích: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa... Còn em thì chưa đủ kiên nhẫn để xỏ cái bự như zậy đâu hehe.

How to plan your day!

A new day, a new week, a new month has just started and I am of course so excited cause I have many things to do, to care about from this month.
After a quite long Tet holiday and after withdrawing some "good experiences" from the pr this year, I have made up my mind for some reasons.
Last weekend, I relaxed a lot. I thought of my everything, what I have done (what I haven't), what I should do (or shouldn't do), how I should face to a problem, who I should get along with...
So complicated, huh!
...
This is the start!

How To Plan Your Day

  • Visualize your long term picture of success and put it in writing. Review your goal frequently. Your goal should be specific, measurable, achievable and compatible with where you are now. There should be an end date as well. Steven Covey calls this "Begin with the end in mind."
  • Try to do your planning at the same time every day. Use this time to review past accomplishments as well as future things to do.
  • Use only one planner to keep track of your appointments. Keeping a separate business and personal planner creates confusion.
  • Write out a To Do list every day. Include items that can be completed, such as "Prepare exhibits for monthly report", rather than just "Work on report."
  • Separate your To Do list into A, B and C priorities. "A" items are important to your long term success, "B" may be urgent but not as important and "C" are those that would be nice to do if you get the time.
  • Start with the A items. Don't work on a C just because it's easy to do. Also, break your A items into small manageable chunks, so they're easy to accomplish.
  • Check off items as you complete them to give yourself a sense of accomplishment.
  • Block off time in your planner for major activities. This might include a block of time for working alone on major tasks. If someone wants to meet you during that time, say "I'm sorry, I already have an appointment."
  • Don't jam your day full of activities. Leave time for emergencies, special opportunities and thinking time.
  • Be your own manager. Ask yourself if you have met your goals, and what changes you plan to make to achieve them.
  • Do it now. People will often say "Call me next week, and we'll book an appointment then." Respond by saying, "Let's save ourselves a call and do it now."
  • Always plan time for balance; include family, fitness, recreation, social and spiritual activities.
  • Conduct a time study to see how you're doing and where the opportunities for improvement lie. Many people are only able to spend one quarter of their time on top priority activities. Moving this up to one third of the week means almost 4 more hours per week on key activities.
Source: http://www.getmoredone.com/tips1.html

Have a nice working day!