Niềm tin...

Sáng nay, trong 1 lần chát với Laura, chợt nhận ra rằng, từ bé đến giờ, mình chưa bao giờ bị mất niềm tin cả...

Mình phải tự hào vì điều đó chứ nhỉ? Lúc nào trong mình cũng đầy ắp niềm tin và phải nói rằng, có lúc những sự tin tưởng ấy mới mãnh liệt làm sao…

Hồi mình còn bé xíu, phải sống cùng với ngoại, ba mẹ đi làm xa, mỗi tuần gặp được có 1 lần à. Cho nên, mình tin lời ngoại nói, mẹ là người đẹp trên tờ lịch… Mỗi lần khóc, ngoại đều chỉ lên tờ lịch treo tường, và nói mẹ kìa, người đẹp kìa, thế là nhóc con nín khóc ngay…

Rồi ngày tháng sống cùng ba mẹ ở khu tập thể nhà văn hóa… Có con cóc xù xì gì đó ở sau nhà, cứ buổi trưa là kêu cái tiếng rất ghê và khó nghe… Mình sợ, nhưng mẹ nói, con cóc nó làm bạn của mình, nó kêu vậy là nói chuyện với mình đó… Thế là tin ngay, cóc sợ cóc nữa…

Mẹ phải làm thuyết minh phim, còn ba là kỹ sư xây dựng, nhiều khi ở nhà có 1 mình, nhóc con hay khóc nhè vì ngủ dậy, mở mắt ra chẳng thấy ai xung quanh cả… Nhưng ba nói, lúc nào ba cũng nhìn thấy con gái yêu bằng cái cửa sổ bé tí bí mật… Éc, thế là yên tâm ở nhà chơi 1 mình… Có lần muốn kiểm nghiệm điều đó, leo lên cái kệ sách để nhòm ra cửa sổ, vẫy tay gọi ba í ới… Để tối đó về bị 1 trận đòn vì tội nghịch ngợm, dám leo trèo mà không hỏi í kiến ba…

Rồi niềm tin lớn lên dần, theo những tháng ngày sống cùng ba mẹ… Chưa bao giờ mình đánh mất niềm tin tưởng nơi gia đình…

Trong học hành cũng thế, mình gặp rất nhiều thuận lợi trong việc học, thậm chí thuận lợi ấy theo mình từ những ngày học mẫu giáo… Cho nên, đôi khi mình cảm thấy tự tin khi đi học, cảm thấy những gì mình suy nghĩ, mình tin tưởng đều trở thành sự thật… Và cho nên, mình cho phép mình được tin và mãi tin vào điều đó.

Trong tình yêu cũng thế, mình tin là sẽ tìm được một người mình yêu và yêu mình, cùng nhau lo lắng, chăm sóc cho nhau, và mình đã làm được điều đó… Mình cũng đã có một tình yêu đẹp, đang đợi ngày đơm hoa kết trái…

Và tình bạn… Đôi khi, mình cảm thấy niềm tin của mình chông chênh khi nghĩ về tình bạn… Nhưng thật ra, mọi thứ đến và đi, đều có qui luật của nó… Và mình tin là, mình mãi sẽ có những người bạn tốt như bây giờ…

Cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến cho mình niềm tin vào cuộc sống… Vì thế, đời thật đáng sống phải không nào?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét