Dạo này viết blog nhiều thiệt, viết hối hả như là sợ rơi mất kỷ niệm, lạc mất suy nghĩ...
Tự dưng thấy cũng có thật nhiều điều mình đáng quan tâm, nên suy nghĩ đến... Có những phút giây, những cảm xúc chỉ thoáng qua trong đời... Vì thế, mình muốn giữ lại tất cả những cảm xúc ấy, đơn giản chỉ là một thói quen tham lam bình thường thôi mà... hihi.
Mình quả là một người không lãng mạn nhỉ? Văn chương cũng không bóng bẩy, mượt mà như các bạn khác... Chỉ biết đối chát trên từng câu, từng chữ... Từ hồi xưa cũng thế mà, mỗi khi nghe thấy một từ nào hay hay, là lạ, thế nào trong bài tập làm văn sắp đến cũng ráng kiếm chỗ nhét "từ hay ho" í vào cho được. Bướng bỉnh là thế, cứng đầu là thế, và cũng bảo thủ là thế...
Cho nên, phải chăm chỉ vào, viết và đọc nhiều vào, lắng nghe và quan sát thật nhiều vào, thì mới mong có những trải nghiệm mới, mới có được những cảm xúc tinh tế hơn...
Có những tâm sự, có những suy nghĩ, chỉ muốn dành cho riêng mình... Nhưng thật ra mình đâu can đảm để nói lên sự thật, để đối diện với bản thân đâu. Cho nên, cứ nói lờ đi, giống như là đang tìm mọi cách để chối bỏ sự thật vậy. Nhưng dù sao, cũng nên để cho đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ... Vì "Tôi tư duy là tôi tồn tại" như là Decarte đã nói ngày xưa đó.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét