Blog, blog, blog.

Cốm được đúng 5 tháng 15 ngày rồi mà mẹ Phương chẳng update gì trên blog cả. Thôi thì từ nay mẹ sẽ dành 15' mỗi ngày để update tình hình Cốm nha :x
Thương con.

Blog again

My friend told me that she decided to blog in English and this, somehow reminds me of blogging again.
Well, I'm on my maternity leave holidays which will last in the next 3 months and I'm afraid of being out of date when I will be back to work. My English of course will become duller and duller. And I don't want that thing happens to me.
What should I do now? Should I let things go as they're supposed to be?
A plan crosses my mind and I'm wondering whether I could work it out or not.
...
Just a quick note to start blogging again. Nothing more :)

Vượt cạn thành công.

Ta nói, sĩ tử đi học chờ ngày "vượt vũ môn hóa rồng" còn mình thì từ lúc bầu bí đến giờ chỉ mong đến ngày "vượt cạn" thành công.
Và rồi ngày ấy cũng đến, với bao nhiêu mong đợi của quá trời người (hihi, thiệt tình là mọi người còn mong hơn cả mình). Có điều, lần "vượt cạn" này lại hơi không đúng theo qui luật chút nào.
...
Dự sinh là 3/6, ax thì suốt ngày hối thúc mình nghỉ làm sớm để nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đợi ngày đón bé con. Ừ thì mẹ cũng vào SG sớm để chuẩn bị đủ thứ cho mình nên mình cũng nghỉ làm sớm hơn dự định vài ngày.
2 tuần trước khi sinh, thực sự sung sướng, quá là sung sướng. Cơm nước có mẹ lo, nhà cửa mẹ cũng dọn dẹp hết :">, mình chỉ có ung dung hết ăn lại lăn ra nằm, hết nằm lại lôi len ra móc :)) Chưa kể trình luyện phim và chơi game được cải thiện rõ rệt.
Gần đến ngày dự sinh, mẹ và mọi người lại sốt ruột hơn cả mình. Chồng cứ thỉnh thoảng Buzz mình để chọc, vợ Thạch sinh rồi, bao giờ tới lượt em đây :-? Hỏi chúa :))
Đi khám định kỳ, bs cảnh báo là bị cạn ối (trong khi trước đó vài ngày thì lại là thừa ối :((), tức là nếu dục sinh thì vẫn có khả năng sinh thường nhưng mà mình lại sợ đủ thứ điều. Cuối cùng, quyết định được cả nhà chấp thuận là sinh mổ.
...
9h tối 29/5 nhập viện. Bs tới thăm, hỏi là có sợ không, có lo không. Mình thì mình cóc sợ (vì thật ra mình cũng chuẩn bị tâm lý để được đau đẻ như mọi người kia mà), cũng không biết có lo không nữa (chắc là có hơi lo lo một tí) nên tối hôm đó không ngủ được miếng nào (nửa đêm còn mò dậy tháo cả pin đồng hồ treo tường vì nó cứ làm mình đếm từ 1 đến 1000 rồi lại đếm ngược lại cũng chục lần mà không ngủ được)...
6h sáng 30/5 lên dĩa. Người ta nói sinh con mèo vào ban ngày cho con sướng. Thôi thì mình không mê tín gì mấy nhưng cũng cứ làm theo. Đúng là "vượt cạn" bằng sinh mổ thì không mang lại nhiều cảm giác gì mấy chỉ có hơi xúc động một chút khi nghe tiếng con khóc chào đời...
Nằm ở phòng hồi sức hết 6h thì mới được gặp mặt con (lúc trong phòng mổ thì có được nhìn qua rồi nhưng mắt mẹ cận thị nặng, báo hại cô y tá phải bế con lại thật gần mẹ mới nhìn con rõ :* :* :*)
...
Thế đấy, thế là vượt cạn thành công. Ai cũng bảo sinh mổ thì đau sau khi sinh nhưng mình công nhận là mình có khả năng làm người khác ngạc nhiên khi mới sang hôm sau đã cố gắng chịu đau lết dậy tập đi. Giả sử mình có không chịu đau đi chăng nữa, có rên rỉ đi chăng nữa thì ai sẽ chịu cho mình ngoài mình đâu, lại còn làm cho mẹ, cho chồng và các em lo lắng, mà mình thì không muốn thế chút nào. May thật, là mọi chuyện không đến nỗi tệ như mình tưởng, cũng không đau lâu đến mức mình phải gục ngã...
...
Thế là 9 tháng 10 ngày đã trôi qua... Và mình hoàn toàn tự hào vì đã được lên chức, đã vượt cạn thành công, dù nó có theo cách nào đi chăng nữa.
...
Giờ mỗi lần ngồi ngắm con gái yêu ngủ ngon nghĩ lại mới thấy đau đớn có thấm thía vào đâu, có sánh được với hình hài bé bỏng trong tay mình đang bế. Yêu con nhiều lắm, con gái yêu của ba mẹ :)

Cập nhật tình hình.

Hihi, dạo này lu xu bu với FB dữ quá nên đã bỏ blog mốc meo cả lên. Thôi thì vào update tình hình xíu cho gọi là có cái để viết (lúc trước mình viết nhảm dữ lắm không hiểu sao dạo này lười thế)
...
0. Bé con: Mẹ và bé nhà em đã bước sang tuần 29, tức là cuối tuần 28 đầu tuần 29 theo lời bác sĩ :) Mọi việc vẫn bình thường, ngoại trừ mẹ tăng cân vùn vụt và con thì bị cảnh báo là hơi bé so với các bạn khác :( Ba lo lắng lắm và ngày nào cũng thúc dục mẹ cố gắng ăn uống nhiều vào nhưng mà sức người có hạng, èo, mẹ không thể nào cố gắng hơn được nữa. Chỉ mong con gái yêu chóng lớn để mọi người yên tâm nha :x Vậy là còn hơn 10 tuần nữa là sẽ được gặp mặt con, hihi, mẹ đang rất rất rất rất là mong đây :)
1. Sức khỏe: Cả nhà ai cũng khỏe, thỉnh thoảng bố mẹ có ốm vặt, cảm linh tinh. Vợ chồng mình thì vẫn vậy, chồng vẫn đi làm suốt ngày, đen nhem nhẻm, vợ thì vẫn phây phây, giờ đã 60kg có lẻ rồi áh (óe óe óe)
2. Nhà cửa: Vẫn vậy :) Tức là từ lúc dọn về nhà mới đến giờ vẫn chưa sắm sửa thêm được tí gì, vẫn 2 phòng kho đầy nhóc sách vở, len sợi và các dụng cụ khác :D Tình hình nhà mình hơi bị nhiều kiến (mà mình là ghét kiến nhất luôn đó :(( ) và không hiểu tại sao luôn :-s Các bác kiến thích nhà em nhỉ? Em cảm ơn nhưng mau biến đi dùm em nha, không thì em lại suốt ngày lọ mọ xịt thuốc diệt muỗi :))
Ah mà nhà cửa vẫn chưa được dặm vá. Chỉ có nhà là vậy thôi, cửa thì đang sửa :) Chồng cuối tuần nào cũng hì hục bôi bôi, trét trét, hết quét cái này để dọn cái kia.
3. Công việc: Vẫn đang làm việc bình thường nhưng có xu hướng làm biếng quá thể đáng, task dồn đống và nước đến chân mới chịu trận chứ không dám nhảy nữa rồi :D Chồng thì vẫn bận rộn như thường và tần suất về trễ tăng lên nhiều (bù lại thì cuối tuần hay nghỉ ở nhà để chở vợ đi học :">)
4. Học hành: Mãi vẫn chưa học xong và đang cực kỳ lo lắng không biết thi cử môn tiếng Hoa làm sao đây :( Thầy thì cứ an ủi không sao đâu em nhưng em thì vẫn cứ lo lắng thầy ơi :D
5. Thêu thùa, đan móc: Mỗi lần lên cơn thì móc liên tù tì nhưng mà bình thường thì toàn móc mấy thứ vớ vẩn :) Mẹ nghe lời cô Thuyên rùi, giờ sẽ bắt đầu về móc poncho cho con gái, móc khăn cho con và cả bộ Pooh and Friends nữa. hihi, đúng ra là có rất nhiều dự định đấy, nào là Baby mobile, nào là bộ sưu tập rau củ quả đầy màu sắc, nào là áo móc, nào là mèo ami... nhưng mẹ vẫn hư quá nhỉ? cứ làm dở dang rồi lại vất đấy thôi :)
...
Tình hình đang rất là tình hình đó là đến giờ phút này mẹ vẫn chưa chọn được cho con cái tên nào ưng ý cả :) Hihi, đang cố gắng suy nghĩ đây :)

Viết chữ đẹp :)

Tự nhiên search vớ vẩn ra 1 topic về viết chữ đẹp, thấy nhớ ba, nhớ mẹ đến cồn cào.

...

Ừm thì ngày xưa í mà, mình đã từng bị lao động khổ sai trong giai đoạn tập viết.

Làm thế nào để viết chữ đẹp, viết nhanh, đúng chuẩn và có phong cách riêng của mình? Hehe, cũng may từ những ngày tháng lao động khổ sai ấy mà giờ ít ra mình vẫn còn có cái tự hào với con, với cháu trong nhà.

...

5 tuổi, mình biết đọc báo, biết xem đồng hồ không có số. Và 5 tuổi, ba mẹ bắt đầu tập cho mình viết.

Mình không được đi học lớp chọn của trường mẫu giáo liên cơ (vì mới ở với ngoại lên mà) nên chỉ học lớp bình thường thôi. Ở nhà mẹ có bé Ty nên mình phải ở nhà tập viết sau khi đã đọc báo ro ro :D

Khổ nhất là nhà ai cũng thuận tay trái - và mình cũng thế. Bản năng tự nhiên mình viết tay trái vừa nhanh, vừa đẹp, sớm được đi chơi. Nhưng đời đâu như chúng ta mong muốn hỉ? Ba và mẹ bắt đầu vùi dập tài năng trẻ bằng cách tập cho con gái lớn viết tay phải :(( Thảm cảnh bắt đầu từ đây. Ngày nào cũng phải viết vài trang vở chan nước mắt, tay lúc nào cũng đổ mồ hôi vì lo sợ.

Nhưng được cái ba mẹ mình rất tâm lý... (hí hí hí, mình thích đoạn này nhất). Ba giải thích tại sao con phải viết tay phải, tại sao có sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Tàu, khác nhau trong cách viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới... Ừ thì mới có 5 tuổi đầu, mình cứ phải gọi là gật gù liên tục (hiểu được có xí xi à, giờ ngẫm lại thì hiểu hết hehehe) đỡ khóc hơn lúc trước và đỡ len lén chuyển sang viết tay trái hơn chút.

Ngày xưa cái thời của mình là viết bút lá tre mà, viết chấm mực ấy nhưng mà mình được ba mẹ ưu tiên số 1, ba tặng con gái 1 cây viết Pilot, cây viết kỷ niệm thời yêu nhau của ba mẹ để con gái viết chữ đẹp. Hehe, khỏi phải nói mình tự hào biết chừng nào, nâng niu nó từng chút một. Cho đến giờ chữ mình viết vẫn còn có nét thanh, nét đậm nha, nhớ cả cây viết Pilot luôn.

...

Lên lớp 1, lại không được vào học lớp chọn vì ba mẹ mình không có "thân thế" như các gia đình khác. Hehe, nhưng nhỏ mà, mình đâu biết gì đâu nè.

Bài tập viết đầu tiên lớp 1 mình được có 7đ hà, trong khi bạn Duy Lộc được 10đ. Hôm đó về nhà mình khóc hết nước mắt. Ba mẹ an ủi bao nhiêu mới nín. Từ đó mình tự giác học hành hẳn lên. Có mỗi tháng đầu tiên là đứng nhì thôi nha, mấy tháng sau là lớp mình có 3 đứa đồng hạng nhất hết :D

...

Lên lớp 2, lớp 3 bắt đầu được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp. Kỷ niệm nhớ nhất là năm lớp 4 kia. Năm đó là năm cuối cùng mình còn ba. Cũng cái tội nghịch ngợm, mình vẽ bậy và nháp đầy lên bìa vở (ngày xưa là bao vở bằng bìa báo Liên Xô). Sắp đến ngày đi thi, vậy mà cô trả nguyên bộ vở về và mắng vốn với ba mẹ là con gái hư quá :((

Trận đòn năm đó mình vẫn còn nhớ và vẫn còn nhớ ba ngồi kẻ nhãn, vẽ hình bông hồng trên từng nhãn vở cho mình, nắn nót viết tên con...

Năm đó mình được giải nhất vở sạch chữ đẹp toàn huyện. Khỏi phải nói là mình vui như thế nào. Ba cũng vui nữa. Ba mẹ tặng mình cây viết Hero mới (sau này lên lớp 5 làm mất thì mình đã khóc suốt 1 tuần luôn đấy nha, phải nhờ đi thi được giải 1 cây viết mới mới bớt buồn).

Lớp 4, lần đầu tiên trong đời giải thưởng học sinh giỏi là 1 sấp vải trắng và sách vở. Ngày mình đi nhận phần thưởng cũng là ngày ba mất...

....

Tất cả chỉ còn lại trong mình là kỷ niệm, nhưng tại sao mình như chưa bao giờ quên bất kỳ một kỷ niệm dù là nhỏ nhoi...

...

Mình chưa bao giờ không khỏi tự hào về ba mẹ, về gia đình mình. Mẹ viết chữ đẹp lắm, ba còn viết chữ đẹp hơn nữa. Trong hàng trăm, hàng ngàn bức thư ba gửi cho mẹ, mỗi bức thư một nét chữ, một đặc trưng riêng, phong cách riêng và không hề lẫn lộn 1 nét nào. Bạn bè mình những ai chưa được thấy chữ ba mình đều không thể nào tưởng tượng được điều đó, ngoại trừ một số người thân thiết của mình.

Và trong những quyển nhật ký viết chung của ba mẹ, những dòng chữ yêu thương vẫn còn đấy, còn mãi với thời gian.

...

Hai đứa em gái của mình đều tiếp nối truyền thống đó, đều viết chữ rất đẹp. Nghĩ lại thương các em thiệt thòi, không được ở bên ba lâu như là mình. Chỉ còn mỗi mình mẹ dạy các em nên người....

...

Đã có lần mình nghĩ mai mốt sẽ cưới 1 anh viết chữ đẹp giống ba kia, nhưng duyên số mà, mình chả nói trước được gì. Chỉ mong rằng con gái mình lớn lên, dù có phải rèn luyện con, khuyến khích con, động viên con như thế nào, mình cũng muốn được làm một người mẹ tâm lý như là ba mẹ mình đã dạy dỗ mình, từ nét chữ của những tháng ngày đầu tiên....