Viết lách...

Do này mình cũng chăm ch edit blog. Công vic thì cũng bt đu nhiu lên, nhưng đâu phi là k rnh đ dành cho mình mt khong thi gian trong ngày đ viết v mt điu gì đó mà mình nghĩ đến... Âu đó cũng là mt thói quen tt...

Có v như mình đang c gng nm bt cuc sng hin ti, mun được lng nghe, mun được quan sát, cm nhn nhiu hơn na...

Lng đng nhng cm xúc...

Tuy li l không bóng by, không trau chut, ý t phi nói là nghèo nàn, lc hu, vùng sâu vùng xa, min núi ... Nhưng dù sao, mình vn vui vì có cái đ nghĩ đến, đ quan tâm đến, có cái đ nói đến và có cái đ viết đến trong ngày...

Ch là khi đu ca khi đu...

"Con người là nô l ca thói quen" kia mà..

Thôi, nô l li bt đu làm vic đây!!!

(Chú thích: Hình ku Phong nhí nhnh mê chp hình)

Feel not good at all

Tự nhiên thấy mệt trong người, chả hiểu tại sao nữa..

Chắc tại trưa nay k ăn cơm, hổng được ngủ nữa..

Giờ ngồi mệt quá đi mất, làm việc không nổi nè..

My eyes don't obey me anymore, who can help me? Raise your hand????

Solution1: Stop working.

Solution2: Find an empty place to rest.

Solution3: Let it be.

....

Solution n: Back to the first one.

Back to work!!!!

Cho một ngày cuối tháng 5

Sáng nay online như bình thường, và mở blog... Thấy bạn Yến post 1 entry về bài "I don't want to miss a thing" thay cho cảm xúc của bạn í bi giờ... Tự nhiên thấy nhớ lại những ngày xưa... Lôi ra viết vài dòng về bài nì vì dù dzì nó cũng là một trong những favorite songs của mình mừh.

Nhớ lại hồi cấp 2 ghê vậy đó… Ngày đó chập chững nghe nhạc quốc tế… Thể loại nào cũng nghe, bài nào mới là nghe ngấu nghiến… Đói nhạc kinh khủng… Thời đó, thậm chí mình còn k có cả máy cát-sét nữa, toàn là đi nghe ké nhà Nhi... Hai đứa cùng tuổi, học cùng trường, cùng thích nhạc, cùng xuất phát điểm... và Nhi nó hơn mình ở chỗ, nó có máy cát-sét...

Không phải là mình k có, mà máy nhà mình "xịn" quá, "xịn" ve sầu kêu ve ve luôn... Chỉ mở được đài, không mở được tape... Cho nên tất cả âm nhạc đối với mình, là từ MTV Most Wanted mà ra thôi...

Chưa bao giờ bỏ 1 chương trình MTV nào trên đài, và cả trên TV nữa... Hồi đó ấn tượng hơn là có chương trình dạy tiếng anh qua các bài hát í... --> Cho nên mới có dịp coi video clip chứ còn không là mù mịt...

Cũng đơn giản là nhà mình k có đầu máy video, cho nên, háo hức lắm mỗi khi qua nhà bạn Hiền lag coi ké Backstreet Boys hát Getdown, ôm riết cái TV khi dạy đi dạy lại bài "Please forgive me" của BA....

Một thời gian nghe nhạc, mạy mọ mà nghe, và mình học từ mẹ... Mẹ thuộc rất nhiều nhạc quốc tế lời việt... Phải công nhận mẹ có trí nhớ thật tuyệt vời, mà cho đến bây giờ vẫn thế mẹ nhỉ? Kiến thức về âm nhạc của con không thể nào sánh với mẹ được... Con chỉ biết thích nghe và thích hát thôi.. Còn mẹ, mẹ còn biết cả đàn và hát, thuộc nhiều bài hát kinh khủng... --> Con gái cũng cố gắng lắm, nhưng giờ chỉ được cái là thuộc nhiều bài hát tiếng anh thôi... Hihi

Từ hồi lớp 6, thấy các bạn trong lớp chuyền tay nhau tập bài hát tiếng anh... Mình còn bĩu môi, ôi, mí cái thứ xa xỉ!!! Ở nhà nghe ca nhạc thiếu nhi, đọc truyện tranh cho tâm hồn tươi trẻ --> Hồi nhỏ dốt AV là thế ????

Thế mà, từ ngày gặp BA, mình đã kết BA và quyết tâm nghe nhạc quốc tế một cách âm thầm, lặng lẽ... Bởi lẽ, tụi bạn mà biết chắc sẽ cười mình vì mới ngày nào đây, mỗi lần thấy tụi nó bàn bạc nháo nhào bởi video clip mới, săn lùng poster đẹp của Nick Carter hay BoyZone là mình lập tức nhấn nút... Escape cho nó đẹp giời, nghe chi mí thứ văn hóa ngoại lai í --> Đúng là "Bản chất nông thôn, tâm hồn cây lúa" như bạn Tèo nói í...

Rồi cái ngày mình nghe bài hát nì nè, vào 1 buổi tối chủ nhật, 9h... Bài "I don't want to miss a thing" xếp hạng 1. Éc, nghe như là j đó... Hồi đầu ghét kinh... Thế mà, đài phát đi, ti vi phát lại... Phải cho đến một ngày đẹp trời khác, tự nhiên tâm trạng bồi hồi khi nghe bài này... Ừh thì mình đã thích nó, chẳng cần có một lý do gì chính đáng... Chỉ là tự mình đã thuộc nó vì đã nghe quá nhiều, đã trở nên quen thuộc và thấm những ca từ, những giai điệu ấy...

Nhạc càng ngày nghe càng nhiều, nhưng mỗi lần nghe lại bài này vẫn thấy nhớ... Nhớ thằng Kiềm mỗi lần nó nói thích nghe mình hát cho nó bài "Heal the world" và bài này... Nhớ những tháng ngày êm đềm thời phổ thông... Nhớ những lúc mình và Hạnh Liên cùng nghe nhạc, cùng đi tìm mua đĩa Aerosmith... Ôi nhớ quá những ngày đã qua... Và mình biết... Sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa, những ký ức trong trẻo một thời!!!!

Cho nên, ngay cả khi mình đang hạnh phúc trong tình yêu, bình yên trong tình cảm gia đình, hay cố tỏ ra vui trong những mối quan hệ bạn bè, thực sự, sẽ vẫn mãi là "I don't want to miss a thing"

Hãy nhảy khỏi cái thang nếu bạn cảm thấy mình không còn đứng vững!




Trong một ngày mà đọc blog của 2 người bạn đã thấy thông điệp này...

Nhảy việc, có nên không nhỉ?

Có lẽ đây là một câu hỏi khó trả lời đây... Mà nếu có ai hỏi mình, thì mình chả biết trả lời làm sao... mặc dù bản thân mình cũng vừa nhảy việc thành công kia mà...

Tại sao lại phải nhảy việc nhỉ?

Sau đây mình sẽ nói vài lí do mà mình đã nhảy việc:

1. Muốn tìm một môi trường mới để thử sức mình vì làm 1 cty thì cứ lập đi lập lại như thế... Mình vốn đã không phải là con ong chăm chỉ rùi, nên phải đi tìm new passion... Thế là A lê hấp... nhảy khỏi cái thang...

2. Muốn tìm một nơi để học hỏi thêm kinh nghiệm...

3. Vấn đề nhức nhối, lương bổng... Hầu hết tụi mình nhảy việc vì cty khác offer lương good hơn..

4. Nhảy việc thành công vừa rùi, vì mình muốn đi làm cùng anh... Vì cả 1 năm trời chở đi chở về... Thấy thương quá!!! (Dù anh không nói ra, nhưng từ ngày chuyển cty mới này, mình cảm thấy vui hẳn, đi về có nhau, bớt cho anh một gánh lo... Trưa còn đi ăn cơm cùng nữa... Bố nói, quản lý chặt chẽ thế... Hihi, không thì ai mà biết được bố nhỉ!!!!)

.... Và một số lý do nữa không tiện nói ra... nhưng nói chung khách quan mà nói, mình ngại nhảy việc chết đi được... Thích gắn bó với một nơi thôi à...

Mình biết, tính chất công việc mỗi nơi mỗi khác, và công việc mỗi ngành mỗi vẻ... Bạn suốt ngày busy, thấy thương vô cùng... Cô gái bé nhỏ thế mà phải gồng sức ra chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu căng thẳng, suốt ngày chỉ biết đầu tắt mặt tối... Thế mà còn bị người ta nói nặng, nói nhẹ... Mình ủng hộ bạn, hãy tìm một nơi nào đó, phù hợp với mình... Tuy chỉ là phù hợp ở một mức độ nào đó, nhưng dù sao, nếu nó mang lại cho bạn niềm vui hơn công việc hiện tại... Thì đừng do dự, hãy nhảy khỏi cái thang đó đi nhé.

Thơ thẩn!!!!

Buồn buồn ngồi viết blog chơi!
Ai dè viết nhảm, buồn ơi là buồn...

Còn đây là thơ của bạn tui, sorry nhỏ, còn nhớ câu cuối:

"Rồi mai mốt giữa kẻ đi, người ở

Ai sẽ quên ai giữa cách biệt muôn trùng"...

Tình hình là chủ nhật vừa rồi dọn dẹp nhà cửa, anh đưa cho mình 1 tập kỷ niệm... Lấy trong đó ra toàn là hình và thư từ thơ thẩn hồi phổ thông... Ngồi thừ người ra đọc... Thấy bài thơ tặng lu bút ngày xưa của nhỏ... Đọc lên thấy thấm thía ghê...

Tụi mình đâu có cách biệt đâu, hồi đó, thì mình đi, còn nhỏ vẫn ở đó suốt 1 năm trời... Còn bi giờ, 2 đứa đều ở đây... Coi như là k có ai đi hết trơn trọi à...

Mỗi ngày, chỉ cần thấy nick nhỏ online, là biết nhỏ vẫn khỏe... Thấy mình invisible, là tặng mình 1 audibles mụ dì ghẻ gọi em Tấm... Rứa là chát chít...

Còn nhớ k nhỏ, nhớ bài thơ ngày xưa í

Chối bỏ...




Gửi tặng bạn!!!

Này bạn, bạn có nhớ không?

Nhớ gì í nhỉ?

Nhớ những kỷ niệm đã qua của 2 chúng mình... Nhớ những lúc buồn vui, những lúc tranh cãi...

Nhớ gì í nhỉ?

Nhớ những lúc học bài chung, nhớ những lần cúp học chung...

Nhớ gì í nhỉ?

Nhớ những lúc cùng nghe nhạc chung, cùng chia sẻ một tập truyện hay, một bài hát hay...

Nhớ gì í nhỉ?

Nhớ những lúc cùng nấu ăn chung, cùng chia sẻ với nhau những điều mà tưởng rằng chưa bao giờ có thể quên...

Nhớ gì í nhỉ?

Nhớ những buổi tối cùng nhau đạp xe rong duổi trên con đường Lê Hồng Phong vắng và mát mẻ...

Nhớ gì í nhỉ?

Nhớ lúc đầu mình gặp gỡ thế nào, ghét nhau thế nào và cả vì sao mình quí nhau và thân nhau, rồi vì sao mình lại xa nhau...

Giờ này mình đang nhớ gì í nhỉ?

Hôm nay mình lại vớ vẩn, lại đi nhớ lại những điều mà mình đã chối bỏ nó...

Có lẽ, để quên điều đó, thật là khó với mình... Mình đã không muốn nhắc đến nó, chỉ muốn nó trở trành một kỷ niệm đẹp...

Mình đã ép mình phải không được nghĩ đến những điều đó... Tự xây rào cho tình bạn của hai đứa... Nhưng mình đâu thể ép mình không nghĩ tới những ký ức một thời... Gần 10 năm gắn bó trong cuộc sống của một người chỉ mới 24 tuổi như mình... Là cả một quãng thời gian mình trân trọng và nâng niu... Mình đâu thể chối bỏ nó... Chối bỏ nó, giống như mình chối bỏ chính mình, chối bỏ quá khứ của mình...

Only yesterday!!! Buồn lắm, khi nghe bài này, có phải mình nợ bạn một điều gì đó chăng?

Có phải cái tôi của mình quá lớn, không đủ để vượt qua từng ấy năm đáng nhớ...

Và bạn, bạn cũng thế chăng?

Chối bỏ....?!!!!

Bị dzí rồi...

Tình hình là bắt đầu hôm nay sẽ bị dzí...

Thôi, chăm chỉ làm việc đi nào.

Hehe, sắp down xong rồi, mừng quá xá...

Éc, con gấu móc dở, k biết có hoàn thành kịp sinh nhật bé Ty k nữa... Cố lên UP!!!

Điên tiết...

Đúng là trời Sài Gòn.

Xí, đang làm, nhìn ra ngoài thấy tối đen mù mịt... Mưa như trút nước, bận như con rận cũng có tâm trạng để viết 1 entry tặng ngày mưa...

Chưa kịp viết chữ nào, trời hửng nắng... Hết sức cụt hứng.

Hời, giận rùi, giờ nắng đẹp, thôi, làm việc tiếp, chả thèm quan tâm đến nắng mưa nữa...

Đâu phải chuyện của ta...

Chỉ sợ trời mưa to quá, chiều nay về bị ướt cái mũ bảo hiểm...

Entry for May 28, 2008

Tình hình là bực như con mực...

Down xong, run bị lỗi. Huhu, sao số mình nó đau điếng như té giếng dzị trời ạ.

Thôi, down lại 1 lần nữa... Giờ mà có mệnh hệ j là tui cạch à nha.

Hôm nay hổng có vui đâu à.

Lặng lẽ...




Đọc blog của những Ichizine mems, thấy họ cổ vũ nhau, tâm đắc với nhau từng câu, từng từ… Bạn cảm thấy vui và cảm thấy mình thật lạc lõng…

Đâu là thế giới mà bạn vẫn muốn hòa mình vào đó… Có lẽ ngoài đọc, đọc và đọc… Bạn cũng chỉ có thể đứng ngoài, quan sát và lặng lẽ…

Bạn lặng lẽ vì đâu?

Vì bạn không thể nói điều mình nghĩ, hay bạn chưa kịp nói điều mình nghĩ thì đã thấy những điều đó được người khác nói và nói hay hơn nhiều so với bạn…

Bạn lặng lẽ vì đâu?

Vì bạn cảm thấy choáng ngợp trước một thế giới bao la, mà thực ra bạn chỉ mới đứng ở cổng vào, bước chân vào thế giới ấy với một sự lặng lẽ…

Bạn lặng lẽ vì đâu?

Vì bạn vẫn khao khát được là một cái gì đó, nhưng cho đến thời điểm này bạn vẫn chưa làm được một cái gì đó, cho nên bạn cảm thấy mình nên lặng lẽ…

Bạn lặng lẽ vì đâu?

Vì bạn đang muốn quan sát ư? Quan sát có cần dùng đến tất cả các giác quan k bạn nhỉ? Ban vẫn có thể cất tiếng nói… Nhưng không, bạn vẫn lặng lẽ, lặng lẽ đến kinh khủng… Bởi vì đâu?

Bạn lặng lẽ vì đâu?

Vì bạn chỉ sống thật trong những suy nghĩ. Còn những hành động cụ thể cho những suy nghĩ ấy làm cho bạn trở nên lặng lẽ… Vì đã bao giờ bạn thực sự đấu tranh cho một lí tưởng riêng của bản thân mình???

Bạn lặng lẽ vì đâu?

Vì bạn, vì cuộc sống thường ngày của bạn, bạn đã hững hờ đi bên những ước mơ đẹp, êm đềm… Vì những mối quan tâm hết sức bình thường..

Và bạn vẫn thế, vẫn lặng lẽ…

Lặng lẽ như trái đất cứ lặng lẽ quay, lặng lẽ như mặt trời cứ lặng lẽ tỏa sáng…

Me and what???

Sau một năm làm việc ở Catglobe, quả thật, mình cảm thấy mình chưa lớn, chưa trưởng thành một tí ti ông cụ nào trong công việc cả… Chắc tại làm một công việc giống nhau, lặp đi lặp lại cả năm trời nên cảm thấy hơi ngán ngán chút chút…

Ngày resignation cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rùi đó chứ. Buồn ơi là buồn ngày chia tay… Farewell với mọi người, mém chút nữa là khóc (Hihi, may là không khóc, không thì xấu mặt lắm…)

Giờ đi làm cty mới được gần 1 tháng rưỡi… Thật ra mình đã nhận ra một điều… Những công việc không tên, hay tại trước đây mình cứ làm thế, công ty cứ quan niệm thế, đã không để tự bản thân công việc ấy gọi tên nó… Cho nên, lúc bắt đầu tìm một hướng đi mới, mình thật sự cảm thấy choáng… Hầu như cái j cũng hem biết à Shock toàn tập.

Giờ này, khi đã dần quen với công việc, mới thấy thực ra ở đâu cũng giống nhau. Hihi, có điều là, ở một nơi, tất cả đều có khái niệm của nó, còn một nơi, thì tất cả là no-name… Nhưng chung qui một điều, tester and testing always go in the same way!!!!

Từ lúc đi làm đến giờ, hihi, phát hiện ra mình có 1 khả năng khác… Nói ra chắc mọi người cười… à Mai mốt mình mà làm “cò” chắc phù hợp hơn là làm tester quá …Thui, ráng lên, làm kí rì cũng được…Hén.

PS: Đang chuẩn bị tìm mua Pocket Oxford English Dictionary (English – English - Vietnamese) latest version. Bà con ai biết thì chỉ mình vài địa chỉ tin cậy với nhá… Mà phải có tiếng việt, chứ hông có thì lười học lắm… Rùi sẽ hậu tạ à Hậu tạ vài cái name card super mới, super đẹp….

Tung tăng đầu tuần...

Hôm nay đầu tuần, tình hình là cả tuần qua ngồi đọc sách, test có chút xí Item Tracker à... Rứa là sếp Nhân bắt quả tang... --> Assign cho 1 project mới.

Thui, hôm nay lại cắm đầu tu luyện thôi... Có ai can tui đừng tu để mà lấy hông... --> Chắc hông quá... Anh ơi, can đi, can đi, năn nỉ mừh... ;))

Đứng - Ngồi

Sáng nay chát với Juu như thường lệ --> Đây là bạn chát thường xuyên nhất --> Chắc tại 2 bạn nì hợp nhau, nhí nhảnh i chang nhau...

Rứa là trong câu chuyện tưng tưng đó, có nhắc đến chuyện đứng, ngồi. --> Làm mình nhớ tới ba và bé Ty kinh khủng...

Nhớ lại ngày mình học lớp 4, tức là 1 năm trước ngày ba mất... Bé Ty lúc đó mới có 6 tuổi, nhưng đã cao gần hơn chị hai rồi... Bé Ty chưa đủ tuổi đi học lớp 1, nhưng rất bự con và mê đi học. Thế là, ba mẹ bàn nhau cho bé Ty đi học dự thính lớp 1...

Nhớ lại ngày xưa, mỗi tháng đứng nhất lớp (xếp hạng I) thì sẽ được ba ẵm lên quay 10 vòng (cái dzụ quay này hồi nhỏ mình khoái vô cùng --> Tháng nào cũng được quay hết mà ), ba mua cho 1 quyển truyện/sách, mẹ nấu 1 bữa ăn cực ngon và mua cho 1 bộ đồ buôn bán (bi giờ ở nhà còn bao nhiêu đồ hàng, tính ra cũng vài bao đó --> Công lao học tập của chị em mình đấy nhá). Cảm giác được ba ẵm lên quay thích lắm nhé... Vừa vui vừa tự hào... Con gái ba học giỏi lắm mà...

Bé Ty cũng thích được ba ẵm lên quay, nhưng vì học mẫu giáo, làm j có xếp hạng, nên bé Ty buồn xo à... Đòi đi học lớp 1 cho bằng được...

Tháng đầu tiên đi học dự thính, bé Ty về khóc như mưa, trong khi chị hai thì hớn hở khoe ba mẹ kết quả học tập... Thì ra là học dự thính không được xếp hạng...

Vừa mếu máo khóc, Ty nói "Ba ơi, cô không cho con đứng!!!!!" Cả nhà ai cũng phì cười... Ba vẫn ẵm bé Ty lên quay 20 vòng lun, nói rằng k "đứng" thì "ngồi", chứ chị hai "đứng" hoài mỏi chân lắm...

Thế mà cũng đã 14 năm rồi đó... Nhắc lại chuyện xưa... Mình cảm thấy rất yêu cách quan tâm của ba mẹ dành cho chị em mình.... --> Sẽ cố gắng học tập cách này để mai mốt dạy con mình...

Booring -- Wanna see?

I have a full collection of Booring (Hiệp sĩ lợn in Vietnamese). Thanks Juu for that lovely birthday's present. I like it a lot.

And you? Wanna see it? (I bring it to my company to watch at lunch time --> People here used to play game --> They shout loud --> I can not sleep --> Watching Booring --> Wow, good choice)

It reminds me about my childhood, watching cartoon and picture books all day!!! Up to now, it's still a big habit of mine... Hehe, Are you laughing at me? Nope, it's a good habit, isn't it?

I watch it whenever I have free time with my nephew... We laugh a lot... I like Booring's style. Sometimes I wish that If only Booring is true in this world... But it's just a dream...

Back to work!!!

My student life.

Vậy là đã 1 năm rồi, kể từ ngày lãnh bằng tốt nghiệp và rời xa mái trường đại học SPKT thân iu, nơi đã gắn bó gần 5 năm với bao nhiêu kỷ niệm…

Quả thật phải nói là mình có duyên với trường SPKT… Từ lớp 12, năm cuối học phổ thông, chẳng ai hướng nghiệp cho mình cả, thế là chọn đại 1 trường thi đại luôn… Hồi đó có 2 người bạn của mình thi vào trường này, và có 2 người bạn khóa trước đang học ở đây… Thế là đăng ký thi đại.

Hồi đó nhớ là đã làm hồ sơ đi, làm hồ sơ lại mấy lần vì viết sai… Cho đến bây giờ k hiểu sao lại chọn thi CNTT nữa… Chắc tại hồi đó còn nhỏ nên hiếu thắng lắm, phải chọn ngành nào cao điểm nhất mà thi kia mà chẳng mảy may nghi ngờ, mình sẽ học ra sao, ra trường tương lai của nghề mình chọn như thế nào… Đơn giản kinh khủng à Thích là thi.

Thế mà lại thi đậu mới ác chiến, còn đậu thủ khoa… à Cũng khá là oách nhỉ.

Vô học, ù ù cạc cạc… à Chậm chạp kinh khủng… Chỉ được mỗi tội làm biếng học, siêng nghe nhạc, đọc truyện…

Mới vô năm nhất học đại cương thấy choáng pà thím. Nói chung là shock toàn phần, cái j cũng không theo kịp. Chỉ theo kịp môn Toán cao cấp, còn lại là đuối @-@

Cuối học kỳ 1, rớt Triết học. à Super shock. Mà may lắm nha, trường cho thi lại lần 2… Ăn tết vô, có học chữ nào đâu à Thi lại đậu… Biết dzị đừng học ngay từ đầu…

Học kỳ 2 còn lâm li hơn, rớt 3 môn… Thiệt là xấu mặt!!!! Căm thù kinh khủng… Tự nhủ với bản thân là ngốc xít, học ít chơi nhiều…

Xấu hổ dã man, gọi điện về nhà, không hề dám đá động tới “thành tích” học tập năm 1. Chắc mẹ cũng thông cảm với con gái tuổi mới lớn, chỉ biết lo làm kiếm tiền, hỏng lo học nên hông thấy hỏi j hết. Mà thực ra mình bùn xo à. Thèm mùi học bổng kinh…

Sang học kỳ 3, nói thiệt hồi đó ghét lên internet cực nhá. SV CNTT mà chả bao giờ lên nét à Đến khi tốt nghiệp cũng vậy… Lên net chỉ chát chít… Tài liệu đọc k hết, lên đó chi. =))

Rứa mà từ năm 2 thay da đổi thịt nhé… Dù vẫn mù màu tin học nhưng mình có chiến tích bất bại, không thi rớt môn tin học nào trong suốt 4.5 năm học tại trường… Đã thế, từ năm 2 trở đi là nhận học bổng liên tù tì… Hehe, bùm… Cho đến tận khi ra trường… Thấy cũng hơi oai oai một chút…

Tính ra, thành tích ở đại học, dù học dở, nhưng vẫn tốt nghiệp á khoa, nói chung là xui, thua thủ khoa 0.02 à Đời là thế..

Nhưng bù lại, cũng nhận được danh hiệu SV 3 Tốt cấp trường 3 năm liền, SV 3 Tốt cấp thành 1 lần (mà hông hiểu sao lại được nữa, kakaka), cũng mém được kết nạp Đảng… Nhưng cũng đâu phải lỗi do mình, là do chi bộ mình … quá à, nên SV chả ai được kết nạp cả… Nghĩ cũng tức nhưng đành ngậm cục tức ra trường mà thoai… à Biết nói cùng ai???

Tốt nghiệp đại học, cảm thấy chả tự tin chút nào… Anh muốn mình trở thành cô giáo… Ừ thì thế cho khỏe… Thế là thi công chức vào trường… Oh my God, dường như mình chẳng có duyên với nghề gõ đầu thế hệ thứ ba sau ma, quỉ hay sao đó mà thi đậu, lại k được nhận… Bực như con mực… Hôm nhận kết quả, về nhà khóc như mưa. Uổng công tình mình hi vọng… à Thề là k bao giờ thèm thi vô trường SPKT làm giảng viên nữa.

Thế là thân chinh đi kiếm việc làm đồng thời đi ôn thi cao học… Do đã lỡ nộp tiền ôn thi rồi, nên phải đi học cho bõ tiền… Ngu như cái chum, hổng bít cố gắng vì cái j nữa…

Đi học mệt chết, toàn cúp cua thế mà cũng super oai nha, đậu thủ khoa đó… Hihi, chắc tại mí cô chú bác, anh chị em nhường cho mình, nên mới đậu thủ khoa í chứ… à Dzui dzui.

Ngày lãnh bằng tốt nghiệp của mình và anh thật vui… Cuối cùng 2 đứa cũng tốt nghiệp… Anh cũng oai nhé, thủ khoa cơ mà… Hehe, hãnh diện ghê… Đi làm giờ ổn định rùi anh nhỉ… Hôm nay lại linh tinh nhớ đến kỷ niệm ngày tốt nghiệp năm ngoái và chiến tích học tập của em mí năm qua…

I love BA




Hum nay Internet down gần 1h, ngay cái lúc đang cần thông tin... Thiệt tình, đói nhạc dễ sợ...

Nghe lại Cloud #9 của BA, phát hiện mình vẫn mết BA như ngày nào... Iu BA quá...

Sẽ lun ủng hộ BA!!!!

Post tặng mọi người 1 bài hơi hơi mới trong album 11 của BA nà. --> Nghe không hay k ăn xiền nhá... Nhắc mới nhớ, album 11 này để ở chỗ bé Ty rùi... Éc

I thought I had seen everything

Drowsy

Đang bùn ngủ, đọc quyển sách bí kiếp, mắt cứ díp lại mở k ra.... Thế là lôi truyện cười ra spam mọi người..

Ai dè mém bị chửi... Kakaka...

Đời k cho ta là dev, thì ta làm tester --> Giết dev cho bõ ghét...

Xì pam rồi mà vẫn bùn ngủ... Thui, ngủ mất dép rồi...

Salary and you!




In a conversation with my old colleage, about expected salary in our CV when finding a job, I do not know what I'm thinking about... His opinion and mine are so different...

Say in simple way, you are working for what?

You studied very hard to find a good job, didn't you? But what is an ideal job? Many questions come 1 time... And of course it's very hard to answer them all. Just answer the simple question first, then the others.

I'm not the exception... So I choose a job that sastified my criteria, and I will try my best to finish my job.

He said that he doesn't care about the salary, just cares 'bout job... He's in cloud #9, just dreaming!!! How can it be true?

In my opinion, salary is what I can get for what I have done, for what I have contributed to the company... It's not a big matter but I will get upset If I try my best but I get a low paid... That's unacceptable! I will wonder if I did something wrong or I am not qualified for that job, or someting like that....

We are looking for good job, money is not the most important thing but in a certain aspect, it's one thing for us try to reach...

So, do not underestimate yourself, my friend! Be confident as you're always... And we will success, I bet!

Such a long time, I didn't write any entry in English... My English becomes so dull day by day... Sad news and bad news tooo.... Try to practise more and more , UP!!!!

Chuyện tối hôm kia

Anh của em,

Chẳng có tối nào mà hai đứa mình không nói chuyện cùng nhau anh nhỉ! Thế mà, có những lúc, em lại muốn trốn những suy nghĩ của mình khỏi anh... Hihi, chẳng hiểu sao nữa... Những suy nghĩ, những mơ ước viển vông của em... Em ngại nói ra điều đó với anh, chỉ vì sợ anh cười, một nhóc con không thực tế chút nào...

Bởi lẽ, em vẫn còn mê đọc truyện tranh, vẫn tị nạnh tất cả các công chuyện với anh... So đo với anh từng chút, từng chút một... Nghĩ lại cũng thấy mắc cười kinh khủng...

Anh biết mỗi tối em ở nhà 1 mình sẽ buồn, nên chẳng bao giờ để em phải ở 1 mình cả... Anh chỉ đi về sau khi giục em đi ngủ sớm mỗi đêm... Thế mà, em có đi ngủ sớm tí nào đâu... Tối nào cũng lén lên giường bật đèn đọc truyện, đọc báo... Đến tận 10h30 mới đi ngủ...

Tự nhiên, tối hôm kia, anh lại hỏi em ở nhà có buồn không? hihi, buồn thì chắc chắn là có rồi... Em phải ở trọ 1 mình mà!!! Tính em nhát gan như quỉ, tối nào cũng bị ai đập cửa phòng ầm ầm, làm muốn rụng tim... Lần đầu em kể cho anh nghe, anh nói là anh sang chọc em đó... Em biết không phải là anh, nhưng anh nói vậy là để cho em yên tâm... Yêu anh nhiều lắm anh biết k!

Anh hỏi em có muốn hết ở 1 mình không? Hihi, em hiểu í anh mà... Nhưng mà, tính ra bây giờ tụi mình vẫn còn trẻ anh nhỉ? Với lại, em cũng ở gần nhà anh, sớm tối đều có thể gặp anh, nói chuyện, gây sự... Thế là nhất rồi... Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi... Giục tất bất đạt... Mình đợi 1 thời gian nữa anh nhé, đợi đến khi nào cả hai cùng chuẩn bị tốt thì sẽ bước sang một giai đoạn mới...

Nhưng em vẫn vui, rất vui vì đã nghe anh nói điều đó.. Chứng tỏ anh đã khác trước rất nhiều... Hihi, theo chiều hướng có lợi cho em... Cho nên, em vui lắm...

Mùa mưa đến rồi, thế mà em vẫn thèm đi biển!!! Cũng bởi mình có kỷ niệm ở biển mà... Nhất định sẽ đi biển anh nhé... Sẽ lại cùng viết nên những kỷ niệm mới bên nhau.

Yêu anh,

Mun

Chuyện ngày hôm qua

Gi anh Sam ca em,

Bây gi em cm thy rt vui, có l em xúc đng đến ni mun bt khóc... Cũng may là đang cty, và xung quanh em, mi người đang nhìn vào màn hình máy tính... Ai cũng có nhng mi quan tâm riêng nên không ai đ í em đã len lén lau đi nhng git nước mt hnh phúc...

Nhn được 1 email, dù ch vài dòng ngn ngi ca anh như thường ngày nhưng nó đã cha đng nhng thông đip, nhng tình cm ca anh dành cho em...

Em chưa bao gi phi suy nghĩ, phi t hi mình, liu hôm nay anh có yêu em nhiu hơn hôm qua, liu ngày mai anh có yêu em nhiu hơn hôm nay không? Điu đó cũng bình thường anh nh... Ti mình sng gn nhau đến ni lúc nào cũng có th gp nhau, trò chuyn, ăn ung... Mà mình đã bên nhau hơn 5 năm tri như thế... Điu đó làm cho em tin tưởng tuyt đi vào tình cm ca mình, chưa bao gi my may mt nghi ng nho nh nào hết...

Em thương anh vô cùng. Thế mà nhiu khi em vn gin anh vì tính tình anh cng nhc, nhiu khi em trách anh sao vô tình, em chưa bao gi đt mình vào v trí ca anh... Nhưng mà em vn biết, anh ca em ch im lng và cười... em vn biết ri anh cũng b qua cho em, li làm lành như lúc trước... Có l vì vy mà hai đa mình chưa bao gi gin nhau quá 1h anh nh...

C 1 năm nay, t ngày đi làm, hàng ngày 2 bui, anh vn ch em đi v... Đường Sài Gòn kt xe, thế nhưng, ngày nng cũng như ngày mưa, anh vn đưa đón em v chng có li than th hay gin di gì hết... Thế mà, em chưa mt ln phi đi anh mà em k gin... Em tht đáng trách anh nh...

Đi làm hơn 1 năm 1 tháng, hai đa cũng đã có nhng d tính riêng ca mình... Đúng là vì em là con gái, không có cái nhìn xa, nhìn rng như anh... Đôi khi em ch nghĩ đến hin ti... Em li khóc, li gin hn anh vì em không được như mi người cùng trang la, không th mua sm, chưng din hay thit thòi vì ít được đi chơi, được anh đưa đi đây đi đó ăn ung, vui chơi...

thì có lúc em đã bun, đã nghĩ như vy... Nhưng tht ra em vn biết, anh đã c gng rt nhiu đ có th lo cho em chu toàn... Anh đã to dng nn tng vng chc cho hai đa trong tương lai... Em phi t hào vì điu đó ch đúng k anh?

Tuy bây gi mình vn còn trong thi kỳ khó khăn... Và em biết điu đó rõ hơn ai c... Em cũng không mun phi đ mc anh trong thi kỳ khó khăn này 1 mình tí nào đâu... Cho nên mình hãy cùng c gng anh nhé... Anh hãy là anh ca ngày hôm nay, là anh mà em vn yêu, và em cũng thế... Em s vn là chính mình, vn c gng vì mt tương lai tươi đp đang ch 2 đa phía trước...

Yêu anh,

Mun

Chuyện con sâu

Giờ thể dục. Cả đám học trò lớp 12A lục tục kéo xuống sân.
Thầy Huân, đảm nhiệm bộ môn thể dục, còn rất trẻ. Có lẽ thầy còn sót lại nhiều tính cách học trò nên giờ thể dục của thầy rất thoải mái . Thầy nói rằng thể dục thể thao giúp con người khỏe mạnh, yêu đời do đó học thể dục phải vui vẻ, không gượng ép. Giờ thể dục của thầy chủ yếu là vui chơi, hoạt động hứng thú. Thầy rất gần gũi học trò nên đám học trò rất mến thầy và xem thầy như anh trai .
Sáng nay, thầy đứng ở góc sân, trao cho lớp trưởng cái còi và dặn : "Em cho các bạn khởi động, thầy lên văn phòng có chút chuyện".
Lớp trưởng Khoa cầm còi thổi hoét hoét rồi dõng dạc :
- Bốn hàng dọc tập hợp.
Có tiếng the thé ở góc phải :
- Nhìn trước... thẳng. Nhìn sau ... méo . Ở giữa lộn xộn.
Có tiếng khúc khích, có tiếng phàn nàn. Đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố. Thằng Khoa phải ra quyền lớp trưởng :
- Các bạn im lặng. Bạn Nga không được ăn... đậu phộng. Vừa mất trật tự vừa xả rác... mất vệ sinh. Hải, bạn làm gì đó ? Thôi cái trò dán đuôi nghe chưa !
Nghe tới chuyện dán đuôi, đứa nào cũng ái ngại đưa tay sờ lưng áo . Nhỏ Vân dường như chưa yên tâm bèn quay lại hỏi Huy cận :
- Ê, coi dùm áo tui có cái gì không ?
- Áo không có nhưng trên đầu thì có.
- Lấy xuống dùm đi !
- Lấy gì được.
- Cái gì vậy ?
- Tóc.
- Vô duyên !
- Ngoài ra còn có một thứ nữa .
- Gì ?
- Cái nơ màu hồng.
- Ừa, tui mới mua ở chợ Kim Biên đó, năm ngàn rưởi lận, đẹp hôn ?
- Đẹp, nhưng mà ý tôi không nói cái nơ .
Nhỏ Vân bắt đầu bực mình :
- Đủ rồi nghen, ông làm gì cứ vòng vo hoài vậy ?
- Tui muốn nói có-con-sâuđdang-bò-trên-cái-nơ .
Một tiếng "Á" lanh lảnh vang lên. Nhỏ Vân hoảng hốt nhảy tưng tưng.
Lúc này Huy cận mới ra tay nghĩa hiệp bốc con sâu ra . Ngay lập tức, hình ảnh con sâu được chuyền đi cho mỗi người chiêm ngưỡng một tí. Con sâu đi đến đâu, lũ con gái dạt ra đến đó.
Lớp trưởng lại hét lên :
- Yêu cầu các bạn bỏ con sâu xuống. giờ thể dục chứ không phải giờ bắt sâu .
Thằng Phúc đưa tay :
- Tôi có ý kiến. Đề nghị đưa con sâu trở về vị trí ban đầu .
- Đồng ý ! Đồng ý !
Nhỏ Vân hốt hoảng la oái oái . Hai tay nó ôm chặt cái nơ trên đầu .
Trong lúc con sâu đang trên hành trình trở về vị trí cũ thì thầy Huân trở lại :
- Các em khởi động xong chưa ?
Lớp trưởng gãi đầu :
- Dạ ... chưa !
- Sao vậy ?
- Dạ thưa thầy, tại ... con sâu ...
- Em nói con sâu nào ? - Thầy ngạc nhiên.
- Dạ, chuyện dài lắm. Mới đầu là vầy, con sâu đu trên cây không biết tại sao lại rớt trúng đầu bạn Vân. Bạn Huy mới lấy ra đưa cho bạn Trường coi, bạn Trường ngắm nghía rồi thử... đặt lên áo bạn Nga . Bạn Nga không hề hay biết đến khi con sâu bò lên cổ, thấy nhột bạn giật nó ra rồi hoảng hốt quăng lên đầu bạn Châu . Bạn Châu ...
Thầy sốt ruột ngắt :
- Thôi được rồi, tôi chỉ muốn biết lỗi tại ai ?
- Dạ, tại ... con sâu ạ !
Cô Bí (bí thư) đưa tay phát biểu :
- Thưa thầy, theo em, lỗi này do bạn Vân, ai biểu bạn đứng đó cho con sâu rớt vô đầu (!)
Vân la lên :
- Ê, nói kỳ vậy ? Làm sao tôi biết có con sâu nào treo trên cây mà phòng hờ.
Đột nhiên nhỏ Vân quay qua Huy cận, đưa ngón tay xỉ vào trán hắn, sém rớt mắt kiếng :
- Tại ông nè, ai biểu ông bốc nó xuống làm chi, để nó... cắn tui chết cho rồi !
Cô nàng bắt đầu thút thít :
Huy cận quay sang thằng Trường :
- Tao đưa mày con sâu để coi chơi, ai biểu mày để lên áo con Nga cho có chuyện ?
Trường phân bua :
- Không phải tại tao . Tao chỉ để con sâu đen lên áo trắng để... nghiên cứu sự tương phản màu sắc thôi . Tại con Nga bốc quăng qua con Châu ...
Cứ cái kiểu "không phải tại anh cũng không phải tại em" này mà sự việc bắt đầu trở nên rắc rối . Đột nhiên lớp trưởng Khoa lên tiếng :
- Dạ thưa thầy, tất cả là lỗi tại em, tại em quản lý không tốt.
Thầy Huân lắc đầu :
- Không, lỗi tại thầy . Thầy đã bỏ lớp đi trong mấy phút đầu tiên, những phút mà rất cần sự ổn định...
Nhỏ Vân đã bớt thút thít, có lẽ cô bé đã suy nghĩ lại .
- Dạ, lỗi tại em, lẽ ra em phải nhìn xung quanh trước khi đứng.
Thằng Huy vội vã nhận tội :
- Không, bạn Vân không có lỗi, lỗi do em, nếu em không đưa con sâu cho bạn Trường thì chắc không đến nỗi nào .
Thằng Trường cũng không chịu thua :
- Lỗi tại em, theo lẽ em không nên nghiên cứu sự tương phản màu sắc không đúng lúc như vậy .
Nga xúc động nói :
- Còn em, đáng lẽ em phải bình tĩnh bốc con sâu để xuống đất chứ không phải quăng mất trật tự như vậy .
...
Tình hình càng trở nên quyết liệt hơn vì ai cũng đòi nhận lỗi phần mình.
Thầy Huân, như một vị quan tòa đầy công minh, thầy phán :
- Tôi nghĩ ra rồi, tội phạm chính là con sâu, đích thị là con sâu . Nó là đầu mối của mọi sự rắc rối .
Cả lớp nhao nhao :
- Phải treo cổ nó lên.
- Xử chém trước.
- Không được, chém rồi làm sao treo cổ.
- Treo cổ nó chết ngắt rồi chém làm gì ?
Vũ - cán sự Hóa lên tiếng :
- Cho nó một tí axít clohydric.
Thông - cán sự Lý bác bỏ :
- Ta nên dùng một hòn đá chọi nó. Lực của bàn tay hợp với trọng lực sẽ tạo thành một lực khá mạnh và làm thân thể nó "biến dạng dẻo".
Cán sự Sinh xin có ý kiến :
- Để tôi nghiên cứu nó rồi giết cũng chẳng muộn.
Trúc Quỳnh - cán sự Văn nói :
- Để "giải quyết vấn đề" rắc rối và phức tạp này, ta không thể cứ nhìn một chiều được. Ta cần nhận thức được nguyên nhân và hậu quả của vụ việc, ta cần phải có tinh thần nhân đạo ... Vì vậy, tóm lại, ta nên đề ra mức án nhẹ nhàng thôi nhưng phải thật thấm thía ...
Trong lúc mọi người đang tìm hình phạt xứng đáng cho con sâu thì thủ phạm chính ấy đã lẻn đi ngõ nào mất tiêu .
Chuông reo hết giờ ra chơi . Cả đám học trò kéo nhau qua căn-tin. Và chuyện con sâu cũng trôi vào quên lãng bởi vì họ đang bận xử lý những trái ổi, những gói ô mai hấp dẫn hơn nhiều

Tình hình...




Điểm lại tình hình trong mí ngày qua...

Về quê trên tàu SH, mệt gần chết, về đến ga Diêu Trì thế là bay vào đám cưới... Đám cưới hết 2 ngày, còn 1 ngày tung tăng ở quê rùi lại vào SG...

Ọc, tốc độ chóng mặt...

Tình hình là thứ 2 đi làm lại đã có 1 hộp name card xinh xinh để trên bàn... Ui cha, thanks ms Châu nhiều nhóa... Vì đã nhớ đến em,,,, kakaka

Hôm nào mang đi phân phát mới được...

Tình hình là dạo này em nhận ra được nhiều điều dù những điều đó là vô cùng nhỏ nhặt... Thế tại sao trước đây mình k nhận ra nhỉ?

Chắc tại mình k có í chí phấn đấu đây mà... Éc, giờ thì có rùi...

Tình hình là em đã tìm thấy cảm hứng làm việc... Mà cái này là quan trọng lắm à nha... Thôi, hãy để cảm hứng đó ở bên cạnh em lâu lâu một chút...

Tình hình là dạo này k mua được truyện... Huhuhu, hổng chịu đâu...

Tình hình như hôm trước nói là em tọa lạc ngay chóc trước 1 cái camera... Ặc, bởi rứa, nhất cử nhất động của em đều bị đưa lên web... --> Ngày nào em cũng nghe bài "Someone's watching over me", chắc hum nào em cải biên lại là "Something's watching after me" quóa... Mà còn phải tập ngồi cho đẹp nữa chứ... Thế có khổ k nè trời ạ...

Tình hình là đang ăn kẹo...

Happy birthday to Kiều Hoa!!!!




Entry này tặng m nè nhỏ. Chúc mừng sinh nhật nhé!

Mãi hạnh phúc, mãi yêu và được yêu!!!!

Alvin and the Chipmunks

Let's listen to 2 OSTs from Alvin and Chipmunks movie... Sounds great, huh?

Please Christmas don't be late!!!!

Đám cưới!!!!

Vài tấm hình chụp mí chị em và mẹ tại đám cưới chị bé... Trông cả nhà mình ai cũng xinh hết nhỉ? hihi

Hình bé út nè.

bé út

Tiếp theo là hình bé Ty

bé Ty

Hình mẹ và con gái lớn nè...

Mẹ và UP

Còn đây là hình chị hai và bé út... Chà, dễ thương ghê

chị hai và bé