Mình có lẽ là một người dễ chịu ảnh hưởng từ người khác… Điều này k phải mình mới nhận ra, nhưng mà cũng vui nhỉ? Khi nhận ra mình đang làm những điều mà mình thích ở người khác, muốn biến những điều đó thành của mình…
Nhớ lại ngày xưa học cấp 2, mình toàn nói chuyện cộc lốc, xa lánh bạn bè… Cho nên mình rất là thích một nhỏ, nhỏ này ai gặp cũng mến, nói chuyện hay cực nhé… Hiểu biết tùm lum tùm la thứ, văn chương, nhạc nhẽo kí rì cũng biết, hát hò hay, nói chung là cái đinh của đám đông… Mình thích lắm, thích cái miệng thường xuyên hoạt động của nhỏ… Thích cái style nói chuyện í… à Thế là, không phải là mình bắt mình phải làm theo nhỏ, nhưng mình làm theo cách của mình… Cải thiện cách suy nghĩ, cải thiện sự quan tâm đến mọi người và cải thiện cả phong cách ứng xử… Mình vẫn là mình nhưng trong một chừng mực nào đó, mình thay đổi!!! Vốn dĩ mình cũng là một cô bé lanh lẹ kia mà… Chính từ những sự thay đổi tưởng chừng nhỏ và giản đơn vậy mà mình đã mở ra những mối quan hệ mới, có thể nói đó là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.
Lớn lên một chút, lên học cấp 3, mình lại thích một cách nghĩ của nhỏ bạn học chung… Nhỏ có phương pháp tự học môn hóa hay lắm, mình thấy mình đã rất cố gắng nhưng học không tốt môn này chút nào… Mặc dù mình nắm bắt vấn đề khá nhanh, nhưng cách trình bày thì lủng củng, không đầu không đuôi… Thế là, từ những tháng ngày học nhóm chung, một đứa cán sự hóa, một cán sự toán, một cán sự lý, mình cán sự chung chung… Éc, chắc tại hồi đó học đều các môn, ngáo đều các môn quá à Tội nghiệp mình ghê… Từ đó hình thành phương pháp tự học của mình, học hành có hệ thống, và biết cách dung hòa tính tình nóng nảy trong khi học nhóm… Đây cũng là một ảnh hưởng hết sức tích cực cho mình.. Nhờ nó mà cả nhóm đứa nào cũng đậu đại học, riêng mình còn đậu thủ khoa nhé, kakaka…
Phải nói có những ảnh hưởng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mình, như là mình vừa kể đó... Mình rất thích cách viết chữ của bạn Ten, bạn Chi, thế là lại tập… Tập để thay đổi cái nét chữ nguệch ngoạc, phóng túng của mình, đưa chúng vào khuôn khổ một chút…Thế là từ từ lại thay đổi…
Tuy nhiên, không phải mọi sự thay đổi đều tốt, có những lúc mình thay đổi và cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình… Thế là mình lại từ bỏ sự thay đổi đó, để lại là mình…
Đó là lần, mình thấy rất lạ, mọi người ai cũng thích được người khác khen!!! Óe óe, sao mình lại tiết kiệm lời khen dành cho bạn bè nhỉ? Trong khi, chỉ cần một lời khích lệ nho nhỏ, sẽ làm người khác vui lòng và có cảm tình với mình… Từ đó, mình trở nên hay khen người khác, khen một cách không chọn lọc… Điều mà mình chưa từng có trước đây… Tự dưng mình cảm thấy sáo rỗng… Thế là lại từ bỏ… Quyết định giữ lại một chút bướng bỉnh trong tính cách của mình. Tính mình vốn thẳng tính là thế, thích thì nói, không thích cũng nói… Đẹp thì khen, không đẹp thì im lặng… Lời khen là lời xuất phát từ tấm lòng chứ không chỉ đơn thuần là khen để lấy lòng người khác… Mình không thích thế và từ bỏ điều đó…
Cho đến tận sau này, một người bạn của mình cũng đồng ý với mình điều đó… Hihi, vui vui vì điều đó… Và cho đến bây giờ, mình vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố… Và dĩ nhiên, mình đã, đang, và sẽ thay đổi, tìm kiếm những điều tốt đẹp để hướng tới trong cuộc sống…
Chà chà, mong ước nhỏ nhoi nhỉ! Cố lên nhé, UP!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét