Chuyện ngày 29/03/2008

Sáng hôm nay đi tàu đến nơi là 7h49 phút... Thế là đi làm trễ...

Bi giờ chẳng bít nói sao về cảm giác của mình trong 2 ngày cuối tuần vừa qua nữa...
Hehe, mắc cười thiệt, ngại thiệt, thấy ngáo ngáo gì đâu á...

5h sáng ngày 29/03 về đến BĐ.... Về đến nơi, papa của anh và bá nghỉ ngơi, mình và anh chạy lăng xăng ủi đồ....

7h sáng, chạy về nhà chút xí... Anh mới lên nhà mình đã bị cậu 4 chọc quê... hehe....

8h sáng, ăn sáng xong... Đợi cậu Hải lên nói chiện với papa của anh...

9h sáng, mọi chiện vẫn chưa ngã ngũ... Người nói giọng trung, người thì rặt giọng bắc--> Không hiểu là chiện thường à...

10h sáng đi sắm lễ... Như là con gà mắc tóc... hehe... Thôi rút kinh nghiệm lần 1...

11h45 về, thế là lại phát sinh đủ thứ chiện, bạn bè ở TP.HCM hết rồi, kiếm ra ai bưng quả dzờ... :(( --> Tự nhiên ở đâu, có Hoa và Ten ở nhà... hehe, Ten à, m ngạc nhiên cũng phải hén...

Trưa ăn cơm rồi về nhà ngủ...

Chiều 2h nhà trai qua (có 5 người à, nói dzậy cho nó sang...)

Nói chuyện 1 hồi, rồi xuống ăn uống....

Thế là đã xong rồi đó... Làm rốp rẻng thiệt... hehe.

Tối đó, thôi hổng kể nữa...

Entry vớ vẩn, lẩn tha lẩn thẩn...




Đã nhận bài test từ Hanadan và Meo gần cả tuần rồi, mà với 1 tuần bận rộn như thế này, chả có thời gian nào rảnh để suy nghĩ thật nhiều về nó.

Hẹn tuần sau nhé 2 Ezine mem !!!!

Các bạn thật tốt... Cảm ơn vì đã khích lệ những kẻ ngoại đạo như là mình... Hehe

Chiều nay về quê.... chống lầy... Nói câu này tự nhiên nhớ thầy Nhát ma (tên thầy là thầy Nha, biệt hiệu là Nha mát), thấy ngồ ngộ sao đó... (mà mọi người đừng có tin tui nha, xạo 50% )

Hihi, già thiệt rồi... Nhỏ Hoa héo kia còn nói mình là mầy đi trước đi, tao... theo sau...

Xí, con nhỏ xí xọn, chộn rộn... Cho m đi trước luôn. Ai thèm dành đâu.

Hời, công việc thì dày như mạ .... Mà chẳng làm cái gì ra hồn...

Thôi thì new week, new news lại để cái blast vậy mà hối thúc mình cố gắng...

Cố lên, fight fight!!!

(Giờ thèm đọc truyện và đi ngủ quá )


Entry for March 27, 2008




Vậy là cuối tuần này về quê... Lần này k phải đi về 1 mình, đi về với bé Ty mà là đi cùng gia đình anh...

Hơi ngại 1 chút, hơi hồi hộp 1 chút, hơi hơi... cái gì cũng 1 chút...

Hic, nói ra sợ mọi người cười quá đi!!!

Nhưng mà trước sau gì cũng phải thế thôi nè.

Đây lại là 1 điểm khởi đầu mới, không phải cho riêng mình, mà cho cả mình và anh...

Từ nay sẽ không còn là nhóc con hay khóc hay cười... Lớn rồi đây UP à...

Oops, lớn thật rồi sao?

Lớn thì lớn thật, nhưng mà vẫn còn đọc truyện tranh, vẫn còn mê phim hoạt hình... hehe, dù anh có chọc mình, thì cũng không bỏ được... Kiểu như là nó ngấm vào máu rồi í..

Dạo này có nhiều thay đổi đối với mình... Nhiều niềm vui hơn..

Mình là 1 người hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc... Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng và suôn sẻ...

Chắc là papa phù hộ cho con gái của papa. Thương papa nhiều nhất Việt nam, chỉ sau mẹ mà thôi... Vì mẹ là đặc biệt mà...

Chuyện tình cảm thì thế, gia đình thì cũng thế, mọi người vui vẻ, đoàn kết hết lòng yêu thương nhau...

Và công việc của mình và anh vẫn thế...

Tháng 4, chuyển sang công ty mới làm... Sẽ biệt tích giang hồ 1 thời gian rồi, vì phải tập làm quen với môi trường mới...

Ôi, chắc sẽ nhớ mọi người ở Catglobe nhiều lắm lắm... Biết làm sao được khi đây là thời điểm mà mình phải nói lời chia tay... Mọi người ở lại mạnh giỏi... Nhớ online để UP còn bít tin tức nha..

Cùng mơ và cùng bay,




Sáng nay, lại online vào lúc 7h30 sáng, sớm như mọi ngày... Data và Report chưa ai vào cả... Chỉ mình mình ngồi click chuột kinh hồn, và đánh máy lộc cộc...

Sáng nay lại đọc blog của Ichizine staff như mọi ngày, cảm thấy nhiệt huyết trong mình càng ngày càng dâng cao... Mình muốn tham gia với các bạn í, muốn được cùng mơ và cùng bay với mọi người, chia sẻ những giấc mơ... Tại sao không nhỉ?

Nếu k có điểm bắt đầu thì k thể nào tìm thấy được điểm kết thúc... Quả thật, mình đang đứng trước con đường tìm thấy chính mình... Mong đợi biết bao nhiêu...

Trên cả sự mong đợi, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn tưởng như là rất xa lạ, mình có thêm cảm hứng cho 1 sự khởi đầu... Dù là xuất phát điểm thấp hay cao, nhưng vẫn sẽ là 1 sự khởi đầu cho 1 cái gì đó hoàn toàn mới cho mình..

Hãy cùng mơ và cùng bay...

Entry for March 25, 2008

Bực ghê, k post được entry... Yahoo 360 cùi bấp.

I love you Mom!!!!

I've got a phone call from Mom. Everything is just fine.... I'm a happy girl... My mom does everything for me. I love you, mom!!!! Though I graduated 1 year ago, I can earn my own money... But what did I do for you??? I'm so ashamed...

I'm sorry Mom cause I live too far from home... You will say that it's not my fault, cause my job need me to be here...

I'm sorry Mom cause sometimes I do not obey you... You will say that it's ok, cause I'm an adult now, I can take responsible for what I have done...

I'm sorry Mom for many many things... And you never complain about that.

I will take good care of myself and try to take good care of my sister... Your arms are always opened to us... We really need you in life...

Trust in me, I'm a strong girl... We will have a better future... And I am trying to become your dutiful daughter.

I love you very much Mom!!!!

Always there - Secret Garden.

Listen to this song makes me think of you, my dear friend!!!

Entry for March 20, 2008




Tự nhiên thấy chán chán, giờ mà ở nhà thì sao nhỉ??? Ngủ 1 giấc chứ sao ... Hai mắt tự nhiên đau quá trời, k làm việc được. K phải là buồn ngủ...

Thế mới chết, hôm qua thức khuya hơn mọi ngày để hoàn thành cái áo, mãi mà chưa xong. Cả tháng nay chẳng rảnh mà móc cho ra hồn, ngâm lâu dễ sợ. Tối nay 1 đêm nữa cho xong hén...

Tuần sau là về nhà rồi, ôi chao sao mà thấy nôn nao quá. Biết là vẫn chưa có gì gọi là hệ trọng, nhưng mà... nói sao nhỉ!!! Vẫn là quan trọng ấy chứ. Có sớm quá k ta? Mình vẫn chưa thật sự chuẩn bị mà... Hihi, thôi, đó là lẽ thường thôi UP ạ. Cái gì đến rồi nó cũng đến... Dù sao, mình vẫn là người hạnh phúc..

Mọi việc đến với mình dường như quá dễ dàng, quá suôn sẻ... Mình đã nhận được rất nhiều thứ, hơn cả sự mong đợi...

Nhưng đâu đó trong sự suy nghĩ của mình, vẫn phân vân...

Giá truyện tranh cũng leo thang...




Ngày trước học cấp 2.... 1 quyển truyện tranh giá 3.000 VND --> K có tiền mua, toàn coi cọp hoặc mượn bạn bè... Nhưng mà hồi đó cũng bắt đầu mê đọc truyện rồi... Mắt cận nặng thêm nhưng k phải vì đọc truyện mà vì cái gì k biết nữa...

Lên cấp 3, vẫn đọc truyện như thường lệ, nhẵn cái mặt ở thư viện huyện rồi... Chuyển thể loại, k đọc truyện văn học nữa, k đọc tác phẩm tuổi hồng nữa, mà chuyển sang... đọc truyện tranh.. Vẫn k có tiền mua truyện,vẫn thường xuyên coi cọp và mượn bạn bè... Nhưng có điều, bắt đầu tập vẽ theo manga... Kể ra, có 6 cái hoa tay cũng có lợi hén, vẽ cũng tạm được... hehe...

Lên đại học, vẫn đọc truyện như thường... Bạn đại học có người mua truyện nhiều hơn, có học trò mua truyện.. Thế là có kho truyện để đọc rồi nà... Rồi bắt đầu mua truyện, mua những bộ truyện mà mình thích... Truyện tranh lên giá, 6000 VND/ quyển. Kệ, cũng ráng mua mà đọc.

Tốt nghiệp đại học, bắt đầu chuỗi ngày mới... Đi làm, vẫn đọc truyện. Truyện tranh lên giá, 7500VND/ quyển... Cũng mua tiếp...

Đi làm gần 1 năm, đã nghiện đọc manga của Adachi, hôm nay mua 1 quyển H2 tập 1, trùi ui, truyện đã lên giá i chang giá xăng, 11500VND/ quyển .... Mà vẫn mua...

"Mua đi, mua đi, mua 1 quyển vì hòa bình thế giới" (trích slogan của Adachi Mitsuru)

Farewell với anh Nhân




Hôm nay là chia tay với anh Nhân bên Report rùi... Cũng gần 1 năm rồi í... Dạo này cũng chát với anh N nhiều. Hehe, rồi tháng sau mình lại tiếp bước với Nhân đại ca chia tay với Catglobe...

Nhớ năm ngoái mới chân ướt chân ráo vào đây, được anh Nhân dẫn đi tìm nhà trọ... Rùi còn bày vẽ đủ điểu... Anh Hoàng thì đi Í, giờ đến anh Nhân đi Úc, ái chà, chắc mình phải phấn đấu đi VN quá...

Thôi, chúc anh Nhân qua bển học giỏi nha. Catglobians sẽ nhớ anh nhiều nhiều...

Ba chúc con đủ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó!?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét :phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.
Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy.
Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, ba chúc con đủ". Rồi cô gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ".
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa?
- Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vậy?
-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất - Người cha nói - Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
- Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?
Người cha già mỉm cười:
- Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
Rồi ông lẩm nhẩm đọc:
"Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
Ông khóc và quay lưng bưóc đi.
Tôi nói với theo "Thưa ông, tôi chúc ông đủ"
Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.

Entry for March 17, 2008

Happy birthday chị Hạnh!!!

Hôm nay là sinh nhật chị Hạnh nè, chúc chị Hạnh năm mới học giỏi, mập lên xí nữa... Dễ thương nhiều hơn hén!!!

Hay ngày cuối tuần trôi qua nhanh thiệt. Haizzzz, còn chưa ngủ đã giấc nữa nà... Oa, oa, oa,,,, thèm ngủ quá...

Dạo này nhóc làm sao í... K cảm thấy thoải mái chút nào, mà k bít là do kí rì mà khó chịu nữa... Chỉ bít khó chịu là khó chịu thoai...

Nói đùa chút chút, hai ngày qua, cũng ở nhà như mọi ngày khác... Nhưng có điều khác, là hổng được đi chơi, phải ở nhà. Hà hà hà.... Thôi ráng lên đi mừ..

Hôm qua đi cùng cả nhà anh xuống nhà cô Na ăn cơm tối... Xuống đến nơi, đi ngang qua chợ Từ Đức, trùi ui, sao muốn đi chợ quóa mà hông đi được... Hì hì, đến nhà cô, mọi người nói chiện, còn nhóc kíu, trốn đi qua KTX chơi. .... Hehe, nói nhỏ thôi, anh mà nghe được chắc chửi tắt bếp ga lun quá... Tại nhóc đau bụng mừ, trốn qua ktx, hic! Bé Ty đi chơi mất tiêu roài, có ai đâu nà...

Buồn như con chuồn chuồn, thế là về lại nhà cô, ăn uống như mèo í, chơi rồi về...

Kịch liệt nhất là tối hôm qua cốc nhóc Long 2 cái vì tội làm toán ẩu kinh dị... Thấy thương nó thiệt, mà bực như con mực, chịu k nổi thế là a lê cốc... bụp bụp...

Kinh dị hơn nữa, tối để đồng hồ báo thứ 6h50 mới chết!!! Hú hồn sáng dzậy 6h30 giật mình tỉnh giấc...

Giờ lại đang ở cty... Thôi, làm việc thôi... Nhiều chiện quóa!!!

Entry for March 14, 2008

Mấy hôm nay k post được entry nào... èo, thấy PV của nhóc giảm thảm hại. Hic, k phải là làm biếng.. mà mỗi lần click post this entry là "Internet can not display the web page"... Ghét quá đi mất

Time for changes...

Vậy là đã quyết định đưa ra 1 quyết định khó khăn... 1 tháng nữa là nhóc sẽ rời Catglobe rùi mọi người à... Qua cty mới, hông bít có rảnh để online mà edit blog hông nữa....Rồi cái YM! list dài ngoằng nữa nà...

Thôi, tổng kết 1 năm làm việc cho Catglobe. Đã nhận được sự quan tâm của nhiều người... Đến lúc phải ra đi thôi...

Vậy là mọi việc cũng officially rùi....

CatGirls đáp lễ CatBoys nhân 7/3

Thức trọn đêm nay để nhớ anh Long
Em nghe Tùng Chương nhắc nhở Michael
Nhớ từng nụ cười Dennis
Nhớ lời ngọt ngào Duy Mẫn
Mắt Minh Hưng chứa chan mặng nồng

Biết giờ này ai có nhớ Huy Phong
Có nghe Trọng Thắng nức nở bên thềm
Đếm từng nụ cười Ruby
Bóng hình Duy Thọ̣ yêu mến
Ôi ! nhớ gì hơn nhớ Thiện Nhân

Minh ơi, lòng em thì rất chân thành
Ước nguyện trọn đời yêu Phúc
Tuấn đừng giận hờn em nhé


Ân ơi, đừng bao giờ nói chia với Cường
Sẽ làm tội nghiệp Nghĩa lắm
đã thương em , chớ phụ tình em

Thức trọn đêm nay để nhớ anh Khang
Sương rơi lạnh căm, Phú thấy u buồn
Ước gì Hải đừng ngăn cách
Ước gì nhà Việt chung vách
Em chui rào em ghé nhà Tom

CatBoys tặng CatGirls nhân 8/3

Nhớ về Cat girls
Nguyên tác: Nhớ người yêu
Tác giả : Mạnh Quỳnh
Cải (biên) giả: Long ... (nhong)

Thức trọn đêm nay để nhớ Minh Tâm
Anh nghe Hạnh Xuân nhắc nhở Minh Hiền
Nhớ từng nụ cười Thùy Mai
Nhớ lời ngọt ngào Cẩm Tú
Tóc Duy An chứa chan mặn mà

Biết giờ này anh có nhớ Xuân Phương
Có nghe Ngọc Hân thỏ thẻ bên lòng
Đếm từng nụ cười Vân Anh
Bóng hình Mỹ Lệ yêu mến
Ôi ! nhớ gì hơn nhớ Uyên Phương

Em ơi, lòng anh thì rất chân thành
Ước nguyện trọn đời yêu em
Chớ đừng giận hờn anh nhé

Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa
Sẽ làm tội nghiệp anh lắm
đã thương nhau , chớ phụ tình nhau

Thức trọn đêm nay để nhớ Như Hoa
Sương rơi lạnh căm, Nghiêm bỗng u buồn
Ước gì Phượng đừng ngăn cách
Ước gì nhà Hạnh chung vách
Anh khoét tường anh đến với Loan

Thursday, 6th March 2008

Hôm nay đã là thứ 5. Sao mà mong đợi đến ngày mai thế k biết!!!!

Ngày 5 tháng 3 năm 2008




Vậy là papa của anh vào SG cũng được 2 ngày rồi. Hic, không hiểu sao, vẫn cứ ngại ... Mà mọi người xem nè, ngại là đúng rồi mà, đúng k?

Super ngại... Sáng đi làm, bình thường thì lẳng lặng mà đi... Hic, hôm nay nhà anh đông người quá... Lại ngại... tính đi tính lại mà kể chuyện ngại chắc ngại cả ngày quá...

Chiều nay nghỉ làm về sớm. Cty dạo này có nhiều biến động quá... K biết sao nữa... Suy nghĩ. dù vẩn vơ nhưng cũng là suy nghĩ... Mình đã quyết rồi đó... Cố lên nha... A lê hấp, nhảy khỏi cái thang...