Hôm nay vui ghê!

Tối hôm qua về nhà. Tự dưng thấy thằng Long cứ nhìn cô UP và chú mà cười tủm tỉm. Hỏi hoài vẫn không khai. Hỏi chị thì cũng không nói nốt... Làm mình cứ tò mò...

Sau một hồi tra khảo thằng cháu đã khai thiệt. Làm mình vừa giật mình vừa thấy vui... Một niềm vui đến thật bất ngờ... Chị có em bé!!!

Cảm giác lúc ấy sao nhỉ? Hỏi chị, chị chỉ nói là cũng bất ngờ luôn... Hihi... Mai mốt không biết đến mình thì sao đây ta?

Chị dặn không được gọi về cho bố mẹ biết. Nhưng vì vui quá, mình bốc máy lên gọi luôn. Ham dzui ghê chưa kìa.

Sáng nay, niềm vui cũng theo mình đi đến cty. Hôm nay sinh nhật chị Hiền Catglobe. Được tin chị ấy cũng có em bé. Tự dưng thấy vui lây thiệt. Ui mình thích con nít quá chừng

E hèm, táo hãy còn xanh.... Lúc nào cũng tự nhủ như thế hết trơn. Phải 3 năm nữa quá

Huhuhu

Đáng lẽ em để trên entry này là bắt đền CNR. Nhưng đã để trên blast rồi, nên tạm tha cho em í ở đây.

Đó là vì, kết quả của cuộc chát của 2 chị em, em ấy đã dzụ dzỗ em tìm chỗ mua bông xốp làm gối... Mà nhắc đến gối, thì khỏi phải nói, em là như thế này nha

Phải đi mua thôi... 1kg là 65k, làm được 1 cái gối to đùng. Cũng được nhỉ... Lăn lộn nãy giờ trên google tìm thấy chỗ mua rồi. Tối nay về tỉ tê với anh iu...

Mong quá, mong quá.

Em xin đính chính, là em máu O chứ không phải máu B (Bon chen), thế dưng mà không hiểu sao, vưỡn khí thế như vậy nữa...

Halloween là hôm nay nè.




Hôm nay là Halloween...

Halloween là hôm nay...

Túm lại là một ngày bình thường.

Trưa mua 2 trái ổi lên ăn.. Làm đổ muối xuống sàn. Xui ghia, ăn chưa xong mà.

Chỉ mong tối nay về nhà được xem ti vi... Disney chanel Halloween chắc dễ thương lắm.

2 ngày rồi chẳng học chữ nào vô đầu... Chữ toàn nhảy múa.

Sao đây ta?

Hình đi Nha Trang nè... Cái này là đang nhí nhảnh ở Vinpearl land

It happened anyway - Billy Gilman




Đây là bài hát mình cm đng nht khi nghe nhc Billy. Gi nghe vn thy thích. Nguyên album đó đ nhà ri, sáng đi tìm mãi mi ra.

Tâm s ca 1 mt người anh trai thương em...

Tiếc cho mt tài năng, Billy gi không còn hát na. Mt thi có người tưởng mình theo đo vì thích nghe Billy. Nhưng đâu phi thế nh? Dù nhng bài Billy hát thường được yêu thích bi nhng người theo đo và hu như là các bài hát v giáng sinh...

Album thích nht ca Billy là "Music through heartsongs". Nghe có cm giác trưởng thành hơn Billy mc dù lúc y cu cũng mi 15 tui.

Nghe nhé!!!

"It Happened Anyway"

Billy Gilman

When Jamie died

And I didn't understand


The eternity of my sadness


I wised I could have prevented it




When I rest in bed


Dream about how I could have


Lived and played with my brother


How I wished that I could have saved him




If wishing could bring him back


He'd be here with me today


But then, I remember...


It happened anyway




When I look at pictures


And imagine what he would be like


Now a dozen years old


I wish I could have saved him from agelessness




If crying could bring him back


He'd be here with me today


But then I remember...


It happened anyway




When I think of why and how


He was with us and left us


I wished I could have prevented it


And stopped his death, and saved hium from


Never needing breath for birthday candles...


For birthday candles




If wishing could bring him back


He'd be here with me today


But then I remember...




When Jamie died I didn't understand


Oh, but then I remember


It happened anyway


It happened anyway


It happened anyway

Entry for October 30, 2008




Đang chán đây ạ. Học hoài chẳng vô đầu. Thôi em post thêm 1 entry cho ngày kế cuối tuần, cận cuối tháng.

Em lại bỏ cái ví, bay sang con chuồn chuồn. Làm được 1/4. Không phải em là người cả thèm chóng chán, nhưng em là người thích đủ thứ.

Hic, hôm nay vào HTT thấy Khánh Linh post bài khoe mấy cái túi. Đẹp kinh. Chắc về làm quá.

Phải đợi thi xong. Nhất định là thế.

Dự định to tát. Cuối tuần về rửa hình bộ chỉ DMC để lê la ra tiệm chỉ thêu ngồi so mà mua... Mua làm gì khi 1 tháng rưỡi nữa mới way back into xstitch đây trời...

Nhưng vẫn cứ thèm là sao????

Hình đi Nha Trang ạ. Ngồi với bụi tre cho nó đỡ hiu quạnh

Đôi điều về những cái thích của em.

Em là em thích lung tung xèng. Hì hì, phải khẳng định điều đó đầu tiên để ai mà đọc tiếp còn hiểu được răng em lại thích rứa!!!!

Lúc nhỏ, thấy bạn bè có đồ buôn bán, em cũng thích có. Muốn có thì phải học đứng nhất lớp thì mới được mẹ mua cho. Cho đến khi nhà toàn đồ chơi, thì em chuyển sang thích lật đật. hihi, mà hồi nhỏ sướng lắm, được cô Hồng đi Liên Xô về tặng 1 con lật đật thiệt là yêu.

Lớn lên 1 chút, thích làm sếp. Dù gì em cũng là liên đội trưởng mà. Thích học vẽ, thích học đàn... Thích đọc truyện, thích đánh cờ, thích nghe nhạc, thích hát hò... Những sở thích đó đến giờ em vẫn còn giữ nhé. Giờ còn bị nghiện thêu thùa, đan móc nữa cơ.

Lớn lên 1 chút nữa... Em thích học giỏi. Thích được làm trụ cột gia đình (vì ba mất rồi, mà em lại là chị cả nữa chứ) Hồi cấp 2 em toàn đứng nhì lớp, sau bạn Mai Hân. Em cố gắng học bao nhiêu, cũng thua bạn í 0.1. Buồn lắm chứ. Nhưng vẫn cố gắng tiếp tục đứng nhì.

Thêm 1 chút lớn nữa... Em thích con trai. Khai thiệt là anh í hơn em 3 tuổi, nhưng học hơn em 2 lớp à... Là một người mà đối với em là mối tình đầu của em đó. Hổng có gì đặc biệt, nhưng có nụ cười close-up làm em rất thích. Em hay nói chuyện với anh í, hay ngóng đợi... Nói chung là búa lua trời đất.... Giờ anh í ko còn trên đời nữa nhưng em vẫn nghĩ về anh í với một ký ức tuyệt đẹp trong quá khứ của em.

Lên cấp 3, em thích thi đậu đại học. Thế là đậu thật, đậu thủ khoa (chảnh ha). Đi học cực khổ, em thích kiếm được nhiều xèn.

Có 1 cái em không thích mà có được đó là có bồ. Cái này thuộc ngoài vùng phủ sóng của em. Nó tự đến í nha.

Ra trường đi làm, em sắp chống lầy. Giờ á, em thích có 1 cái nhà. Ui tham lam quá. Thích được sống gần mẹ và 2 đứa em. Thích có 1 gia đình ấm áp, hạnh phúc.

Em tham lam quá. Thích khôn nhỉ?

Cái ví bằng PC của mình.

Tình hình là mình hoàn thành được 5/6 cái ví bằng PC của mình rồi thì nhận được tin sét đánh... Tối nay trở đi là anh giấu hết dụng cụ thêu và móc của em...

Đau lòng quá đi, nhưng đành chấp nhận. Ôi tính ráng làm cho xong, ai dè, cả cái keyring chưa xong đã bay sang làm ví. Thế là lại phải gác lại đợi qua thi cử...

Nghe nhạc theo tâm trạng.

Khi vui, tớ sẽ nghe gì? Dĩ nhiên là C'est la vie, là Flying, là Start of something new, là Honey, honey... và 1 cơ số những bài Favorite mà tự dưng hiện ra trong đầu.

Khi buồn ngủ, tớ sẽ nghe gì? Carry you home (Cho dễ ngủ), 4-seasons, 1 chút rock của Thank you for loving me, Always, On a day like today, thậm chí là Cloud #9... Và cả Secret garden (cái này gan thiệt, nghe bài hát ru là ngủ cái chắc)

Khi tâm trạng bình thường, tớ nghe gì nhỉ? Nghe búa lua xua, bất kỳ bài nào có một chút gì đó hay hay, nổi loạn cũng được... Hí hí, lúc đó sẽ ưu tiên cho Dolores, Avril, Billy Gilman....

Khi tâm trạng chẳng vui, bực mình, chắc tớ nghỉ nghe nhạc.... Nhưng mà cứ nghe nhé, nghe BA của tớ... có lúc nào đó thì nghe James Blunt hay Keith Urban... Hay nói chung là một tí rock nhẹ nhàng... Tâm trạng mơ màng kiểu đó chắc có mà cho nghe Here I am thôi...

Có những lúc buồn buồn (vô cớ nhé) thì nghe Way back into love, nghe Someone's watchin' over me, It happened anyway (thiệt tình nghe mí cái này xong có khi còn buồn hơn)

Còn như bây giờ nè, mở nguyên cái list ra ngó... Cuối cùng là Wake me up when september ends....

Cảm tưởng sau ngày đi học ôn đầu tiên!!!

Hôm qua, đi làm về sớm. Lúc 5h đã ra khỏi cty để đi học. Không ngờ công cuộc đi học lại cực nhọc đến vậy Đi từ cty đến trường là khoảng 12km... Và đi trong vòng 1h15'. Hic, đi học vô lớp trễ không "được" điểm danh (mà lấy cái dzè mà điểm danh ), ngồi tận cuối lớp (mắt cận 4.5dp nhìn thầy còn hổng thấy nói chi là chữ gà mái của thầy).

Tình hình là đã mua được tài liệu ôn môn English. Còn 2 cái môn quái quỉ kia, không bít làm gì mà bán sách mắc dữ, toàn sách mình có mí ghê , công nhận trường này biết kinh doanh thiệt. Thu tiền cho cố, không có chỗ cho người ta ngồi. Giảng đường to đùng, ngồi ở dưới có mà đọc truyện, lướt web chứ học hành cái nỗi gì đây trời !!!!

Thầy dạy cũng khá là hay! Học được nhiều cái trong 1/2 buổi học (vì ra chơi là chuồn về rùi. Từ ngày đi làm đến giờ đâu có lúc nào đi mệt vậy đâu )

Tiêu chí: Ráng đi học đều đặn (dù là học chui), về nhà ráng làm bài tập (lạy trời cho con thi đậu, sang năm con sẽ lấy chồng ) và cai nghiện móc và thêu (mà cũng ráng thêu xong cái ví đã )

Điều kiện: Cần nhờ vả bạn J đi mua dùm quyển Oxford Pocket Edition (Mà bạn J thì chẳng bao giờ đọc blog)...

Hết rùi, tình hình còn đúng 1 tháng 15 ngày nữa là em thi í. Giờ trong đầu hổng có 1 chữ. May ra sang năm thi thì đậu, hè hè... Cố lên nào.

Phân vân!!!!




Chán thế, sao người em dễ bị lay chuyển thế này... Lại phân vân... lo lắng, suy nghĩ đủ thứ hết à... Hừm.

Thế ra mình không phải "born to try" rùi... huhu

Lại về suy nghĩ, xem xét tiếp về vấn đề quan trọng này. Nhất định là thế!!!!

BORN TO TRY
Doing everything that I believe in
Going by the rules that I've been taught
More understanding of what's around me
And protected from the walls of love
That I was born to try
I've learned to love
Be understanding
And believe in life
But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
But I was born to try
No point in talking what you should have been
And regretting the things that went on
Life's full of mistakes, destinies and fate
Remove the clouds look at the bigger picture
And all that you see is me
And all I truly believe
And all I truly believe
That I was born to try
I've learned to love
Be understanding
And believe in life
But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
But I was born to try
All that you see is me
All I truly believe
All that you see is me
All that you see is me
And all I truly believe
That I was born to try
I've learned to love
Be understanding
And believe in life
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
But I was born to try
But you've got to make choices
But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
But I was born to try

Đi học.

Vậy là chiều nay 2 đứa sẽ lóc cóc đi học ôn...

Không biết kết quả sẽ khôn lường như thế nào nhưng mà nó cũng làm cho mình nhớ lại thời sinh viên.

Ngày ấy, hồi mới quen anh đó. Anh là 1 người siêu siêng học, còn em là 1 nhỏ super làm biếng. Ngồi học được khoảng 15' đến nửa tiếng là mắt cứ díp lại. Giường êm, nệm ấm trực chỉ. Nói là về phòng nghỉ chứ toàn về đọc truyện, chơi game rùi khò khò khò thôi.

Đi về như đi chợ vậy, nhiều đến nỗi làm cho anh chóng mặt. Mỗi lần ngồi học với anh là anh ngồi ở ngoài (chắn đường không cho đi về) hoặc là phải học được 2h trở lên mới được về phòng Thấy anh Hít-le ghê không mọi người. Nhờ đó mà em cũng siêng siêng lây (bản chất thì không thể nào thay đổi cái đùng được nè )

Cũng có mí lần học nhóm, bỏ anh ngồi lủi thủi 1 mình thấy tội nghiệp. Ngồi nhìn em vui cười với chàng khác, không thèm liếc xéo lấy anh 1 cái. Anh tủi thân bỏ về phòng học. Từ đó, em hạn chế làm anh không vui vì lý do chẳng đâu vào đâu cả.

Nhưng mà, đi học cùng anh cũng có rất nhiều kỷ niệm vui... Rất rất nhiều, nhiều đến nỗi mỗi lần nhắc lại anh cứ chọc là tại em, còn tại ai thì cả hai đều rõ cả, anh nhỉ?

Hôm nọ đang ngồi ăn cơm, anh bảo sau khi xxxx thì 2 đứa sẽ có kế hoạch đi học cụ thể, và em thích học gì, làm gì anh đều ủng hộ. Trùi ui, nghe iu thế . Nhớ đấy nhé, em là em thích đi học đàn, em là em thích đi học mấy thứ vớ vỉn thôi à. Nói vậy chứ học chứ, học hành đàng hoàng đi nè.

Cố lên!!!!!!

Entry for last weekend!

Tình hình là cuối tuần rồi vừa rảnh vừa vui.

Bạn Liên lên chơi từ ngày thứ 6 kìa. Tối hai đứa đi ăn bún bò. Định đi metro thì trời cản. Mưa ầm ĩ, chạy bộ vô nhà nghỉ. Bạn UP thì ngồi thêu, bạn Liên ngồi học móc. Cả buổi tối thêu đúng kỷ lục, được 3 hàng à (51 stitches). Tám đến tận khuya mới lăn ra ngủ. Buổi sáng tới 8 rưỡi mới ngóc dậy đi chợ, ăn sáng rùi lại người thêu người móc. Trưa ăn bún tiếp tục (3 bữa ăn bún liên tục í nha). Tính là không kể chuyện cuối tuần nhưng vào HTT thấy em Heo_pai post bài làm bánh tai vạt nên khí thế kể đại rồi đi về đi học.

Mình và Liên làm hoành thánh chiên. Chà, ăn cũng ngon ngon (Chắc tuần này làm tiếp quá)

Thôi, anh gọi rồi. Về đi học đây.

Edit sau vậy.

Hihi em iu 163

Hồi lúc mới vào HTT, thấy mọi người chia sẻ nhau link 163. Em nhìn mà thèm nhỏ dãi (Vì mẫu đẹp mà nhiều mà em lại hổng biết download)

Từ hôm qua, nhờ bạn J và nhờ google translate. Em đã biết tìm link download trên 163 rùi. Lại còn là link chất lượng nữa. Thích quá là thích.

Liên hệ với em nha. Tặng mọi người các link down chart keyring và phonering

Thi cử...

Hehe, chưa thi mà đã có cái trick... Trick đi học ôn...

Thanks bạn Loan đáng iu nhoa

Tại sao lại là tymaruko84?

Hihi, cái nick name này vui vui. Ai dòm dzô cũng nói là đúng là dân mê truyện tranh Nhật. Thật ra có phải là vậy không?

Nhớ lại hồi năm nhất đại học. Là dân CNTT đàng hoàng nhé, thế mà email í, cứ phải nói là mờ mịt, chẳng biết gì cả. Lúc í còn nhờ người khác lập email giúp nữa chứ. Hic, rải lúa đến tận đấy cơ.

Thế mà khi người ta tạo email lại là hotmail mí chết. Sau này quên mất password --> Tự mình tạo mail mới.

Cái tên tymaruko84 ra đời trong 1 ngày mưa gió bão bùng. Đi dạy về, tạt vào tiệm net trên đường Hoàng Diệu, tạo mail. Đầu tiên thì là nhóc Maruko cơ đấy (Vì nhóc này hơi bị đáng yêu, ngây thơ và nói chung là đủ thứ để mình thích hết) nhưng có lẽ cái nick này được nhiều người ưu ái, thế là thêm chữ ty (bé Ty, bé tí) --> thế mà vẫn trùng mí chết. Cuối cùng đành ngập ngùi gắn đuôi vào.. Vậy là tymaruko84 nhé.

Có nhiều người nói cái nick gì mà khó đọc, khó nhớ. Đó là nick cơ mà. Một cái gì đó rất riêng, rất gợi nhớ của mình. Cũng có nhiều người nói nick kỳ cục, đi xin việc để cái email nhìn mắc cười thế... Hihi, thôi thì cái này là nick chát của mình. Đi xin việc thì dùng mail công việc. Nhưng nói gì nữa mình cũng thích cái nick này dễ thương í chứ. Gắn bó với nó cũng được 7 năm rồi mà.

Tạo tài khoản bên Channeldo.com

Hihi, đây là việc làm mắc cười nhất từ trước đến nay của mình.

Nếu bạn nào ham thích thêu x-stitch và bỏ ra một số vốn (kha khá) để mua kit thì chắc sẽ thấy trên kit có link vào website này.

Tò mò, tớ vào thử nha. Toàn là giun với rắn. Hí hí, nói vậy chứ không phải vậy. Toàn là ô vuông thôi , chẳng biết nó nói cái giống gì cả.

Hỏi thằng bạn yêu quái của tớ nhá. Ai dè, hỏi đúng người. Hắn cho tớ nào là tool, nào là font Chinese...

Được 1 hồi, tớ đã điền hết thông tin, sau khi vừa tra vừa uýnh vào. Mắc cười kinh dzị. Có cái dropdown list. Tớ không thể copy text, chọn ngay cái đầu tiên, uýnh đại luôn. Hic, ước gì tớ là chị Chitka, nói tiếng hoa như gió, liếc qua 1 cái mà đăng ký cái rụp. Thế mới bảo, yếu mà còn ra gió.

Cái lúc gay cấn nhất, là nó bắt nhập code bằng tiếng Hoa. Oh my God, tớ thấy chữ nào cũng lạ... Đành hành hạ bạn J 1 lần nữa.... Send hàng loạt security code cho hắn... Cuối cùng cũng đăng ký thành công.

Nãy giờ lò mò vẫn chưa tìm ra kho chart. Buồn ngủ vì ngồi nhìn toàn tiếng Chinese mà bực mình. Hí hí, nhưng rút ra kinh nghiệm quí báu... Tớ post được 2 bài trên í, và down được vài cái chart đơn giản. Kinh nghiệm đăng ký account trên Channeldo.

Nghĩ gì đây?

Đang lo lắng... Mà chẳng biết lo lắng cái gì.

Đang suy nghĩ... mà chẳng biết suy nghĩ gì đâu.

Đang chờ đợi... mà chẳng biết bao giờ điều mình chờ đợi xảy ra...

Ôi, đau mắt quá. Tại sao nhỉ?

Ôi, chữ viết của mình!!!!




Nhóc con thuận tay trái. Biết đọc từ năm lên 4 tuổi, đọc báo thành thạo năm 5 tuổi, biết xem đồng hồ không có số cũng vào 5 tuổi nhé. Thế mà ăn đòn không biết bao nhiêu lần vì tập viết.

Mẹ nghỉ làm ở nhà sinh bé Ty, nhóc con nghiễm nhiên trở thành chị hai. Oai nhỉ? Nhưng nhóc vẫn thuận tay trái --> và bắt đầu viết tay trái lúc lên 5 tuổi.

Hồi ấy học ở nhà ăn đòn nhiều lắm... Vì có mẹ ngồi bên cạnh, có ba ngồi bên cạnh thì nhóc viết tay phải... Mà ngồi một mình thì ai lại làm khổ mình --> viết tay trái cho nó khỏe chứ nhỉ?

Lên lớp 1, viết tay trái đẹp hơn viết tay phải. Nhưng là vì viết bút chì nên chưa thấy được tai hại của viết tay trái. Lên trường bị cô khẽ tay. Về nhà ba và mẹ thi nhau đánh đòn vì tội viết tay trái. Sợ ăn phải mí cú ký đầu của papa kinh dzị. Đau lắm í. Nên cố cắn răng mà cầm tay phải viết.

Thế mà, cũng nhờ có gien của ba với mẹ. Chữ của nhóc cũng cứng cáp, thẳng hàng, có nét thanh nét đậm, chứ không được tròn trịa như chữ các bạn cùng lớp.

Sau khi tập được viết tay phải thì tới gian nan tập cầm đũa tay phải... Huhuhu. Ba lấy tấm gương là ba nè, thuận tay trái, cầm đũa tay phải để rèn cho nhóc. Khóc lóc thảm thiết mỗi bữa ăn vì bị cột tay trái ở đằng sau lưng... Chỉ được cầm đũa tay phải thôi. Thế rồi cũng xong, cầm đũa tay phải.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là năm lớp 3. Được cô chọn đi thi vở sạch chữ đẹp... nhưng bìa vở (hồi ấy được ba bao bằng bìa báo liên xô) bị nháp chằng chịt..... Về nhà ăn đòn 1 trận no nê, rồi ba bao lại toàn bộ vở cho con gái... Thích nhất là ba vẽ nhãn và ghi tên nhãn vở. Chữ ba là đẹp nhất!!! (Chữ của mẹ cũng đẹp nhưng vẫn không bằng nhé.)

Sang năm lớp 4 thì được giải nhất vở sạch chữ đẹp toàn huyện... Hehe, vinh dự hông. Tự nhận thấy chữ mình chỉ cứng cáp, chứ không đẹp, tròn, đều đặn như các bạn gái khác nhưng mình vẫn gắn bó với cây bút mực cho đến những năm đại học ấy nhé.

Ba đúng là thần tượng của mình. Chữ ba đẹp một cách kiêu ngạo. Ba làm 1 tờ báo mà mọi người nhìn vào đều khẳng định đấy là báo in, ba viết thư cho mẹ với mỗi bức thư một phong cách, một nét chữ, không lẫn lộn bất kỳ 1 chữ nào trong từng bức thư. Ba là dân kỹ thuật, là kỹ sư xây dựng mà làm văn hay, thơ hay, đàn hay, hát hay... và cả vẽ đẹp nữa.

Cho nên, hồi nhỏ mình cứ nghĩ là sẽ tìm một anh chữ thật đẹp mà yêu... Nhưng thời nay, đào đâu ra người có nét chữ như mình thích... Huhuhu. Con nít bi giờ, nhan nhản khắp nơi là rèn chữ đẹp, nét thanh nét đậm, nhưng chữ cứ tròn vo í, chẳng có cá tính. Hay tại mình bảo thủ quá, áp đặt quá nhỉ???

Từ ngày ra trường đi làm đến giờ toàn là đánh máy với văn bản, chẳng mấy khi cầm đến cây viết. Lâu lâu cầm lại cây viết thấy cứng cả tay. Buồn một chút, vì nét chữ cứng cáp ngày nào dần trở nên nguệch ngoạc. Đã có thời mình thích kiểu chữ này nọ, tập viết cả mùa hè... Mà giờ, những thói quen đọc sách, viết lách của mình cũng dần dần mất đi. Tiếc thật đấy! Nhưng tiếc nhất là nét chữ của mình...huhuhu, buồn quá. Phải về tập viết lại thôi... Chữ của ta ơi!

Huhuhu

Em tăng cân rồi. Ai nhìn cũng bảo mập lên Mặc cái áo cty phát size M mà còn muốn hổng vừa... hic, kỳ này chắc về nhà em làm thế nào để giảm cân thôi.

Chán em ghê. Toàn ăn với ngủ. Thôi thì tiếp tục luyện tập vậy. Làm sao để giảm cân đây... Help me!!!!!

Entry for October 21, 2008

Hôm nay cả buổi sáng đi tham gia 1 khóa training về soft skill...

Nói đại khái là training về communication skill. Sếp nói nghe cũng hay hay. Nhất là đến phần đặt câu hỏi là vui nhất. Vì trong đó có 1 câu hỏi i chóc là tình huống của mình.

Hehe, tình huống là như thế này. Một ngày bạn gặp 1 người trong công ty. Dòm cái mặt hắn đáng ghét (không hiểu tại sao ghét luôn, chắc giống cái thằng chết tiệt nào mà trước đây bạn từng ghét cay ghét đắng) --> Communicate thế nào với cái tên đó đây???

Hí hí, nghe cái câu hỏi rứa mình mắc cười ghê. Cứ muốn đứng dậy phát biểu liền à... Mà ngại ghê... Hắn đang ngồi trong buổi training luôn.

Câu trả lời của mình là: Dòm mặt bạn muốn uýnh lộn quá, tui hổng uýnh được vì lịch sự... Nên gặp bạn tốt nhất tui quay mặt đi chỗ khác (để khỏi nhìn cái bản mặt trân trân khó ưa, con trai lùn tịt mà suốt ngày tự cho mình là đẹp trai, galant, tài giỏi --> Tại sao con gái không thích hắn mà cứ đâm đầu vào các thèng khác ) Xí, khỏi nói nha, xin lỗi chịu không nổi, ắng đi cho đẹp giời!!! Mình chẳng thèm care là hắn nghĩ gì... Hehe, mặc xác. Công việc thì phải nói chuyện, còn không á, dĩ nhiên khỏi nói!!!!

Tình hình là dạo này ông bán ổi trên đường đi ăn cơm đã nghỉ hưu, 3 bữa nay rồi không có gặp ổng... Muốn mua ổi phải chạy vòng đường siêu thị, xa và nắng --> Nhịn ăn ổi...

UP và cây dừa Dốc Lết.

From Nha Trang 1
Hihi, post hình cây dừa Dốc Lết nè. Hic, đứng gần té mà vẫn tranh thủ điệu 1 tí, nhe răng 1 tí

Nha Trang with Harvey Nash




Vật vã 3 đêm, 2 ngày từ SG - NT - SG, về nhà, người mệt mỏi, uể oải, da đen đúa... Nghĩ lại, đi chơi cũng vui.

Rảnh rảnh post hình lên chơi (Chụp ké mỗi máy 1 ít mà...)

Cái hình này là ăn theo chị Hương Trần (Ngay cổng Long Phú)

20/10/2008




Sáng đi làm mới nhớ ra hôm nay là 20/10.

Thật ra nó cũng là một ngày bình thường thôi mà. Hihi, anh iu tặng cho em aida và chỉ thêu (mặc dù cái này là tự em đặt hàng của Compa), 2 cái gọt bút chì và 1 cái email chúc mừng. Vậy là vui rồi nhỉ?

Sáng nhận được tin nhắn chúc mừng của bé Thúy em anh, rồi anh Bình, bé Ty, bạn J... Những người bạn thân thiết nữa... Chà, có vẻ như ngày 20/10 đã phổ biến rồi hen.

Gọi điện về chúc mừng 20/10 mẹ và bé út... Cả nhà đều khỏe.

Chúc mừng 20/10 nhé!

Kitty iu iu!!!




Em quyết định khoe em kitty mới hoàn thành tối hôm qua.

Tình hình là vì em ngáo như con cáo, đem đồ lên cty dán mắt, mũi cho kitty. Ai dè, khi em đốt lửa, mém xí nữa là chuông báo cháy rung ầm ầm ở Etown2...

Hú hồn!!!

Em Kitty này đã được ký tặng cho Nani rùi... Đang chờ ngày gửi hàng ra ngoài đó cho em í... Hi vọng là em í sẽ thích nó như em thích nó... (Ở nhà em cũng có 1 con như thế, nhưng mặc váy cơ, không mặc bolero đâu)

Carry you home - James Blunt.

Bạn Juu nói là bài nào của James thì cũng thích hết... Nhưng mình chỉ thích mỗi bài này nhất thôi à... 1973 cũng xếp sau nó, kể cả Same Mistake nhé (dù thích PS. I love you lắm lắm)

Lắng nghe chất giọng rất đặc trưng của Blunt, tiếng guitar nền và cả tiếng piano nữa... Thích sao í.

Tính post lên entry này để mọi người nghe chơi, nhưng mí nay nhaccuatui bị điên hay sao đó, copy code nhúng vô nó toàn hiện code lên thôi --> Bực gì đâu à.

Cho nên, thôi, share cái lyric nha. Nghía đỡ ghiền!!!!

CARRY YOU HOME - James Blunt
Trouble is her only friend and he's back again
Makes her body older than it really is
And she says it's high time she went away
No ones got much to say in this time
Trouble is the only way is down, down, down
As strong as you were tender you got
I'm watching you breathing for the last time
A song for your heart but when it is quiet
I know what it means
And I'll carry you home
I'll carry you home
If she had wings she would fly away
And another day god will give her some
Trouble is the only way is down,down,down
As strong as you were tender you got
I'm watching you breathing for the last time
A song for your heart but when it is quiet
I know what it means, and
Pï¯|¯ãNgØ's Lyrics
I'll carry you home
I'll carry you home
And they all want pretty New York City lights
And summers little girl has been taken from the world tonight
And then the stars and stripes
As strong as you were
Tender you got
I'm watching you breathing for the last time
A song for your heart
But when it is quiet
I know what it means
And i'll carry you home
As strong as you were
Tender you got
I'm watching you breathing for the last time
A song for your heart
But when it is quiet
I know what it means
And I'll carry you home
I'll carry you home

Vài chuyện với Delish project.

Hôm qua sếp bên Hearst - US sang thăm Delish testing team ở HvN VN. Sếp đến nơi mí chị em ngồi mần thì ngẩn tò te... 3 chị em đi về mất tiêu, mất cả đoạn quay phim và hò hét "The power of talent!!!!" Tiếc hùi hụi.

Bù lại, sáng nay sếp kêu vô... hết hồn, tưởng là mắng vốn vụ về sớm... Ai dè, mỗi người được nhận 1 cái áo quảng cáo của website (Sếp thương tình thấy mình bé con nhất, cho cái áo small, còn các anh chị đều là medium hết, hên j đâu k à), 1 cái túi vải Linen (cái này chắc mang về thêu quá) và 1 cái Loa mini...

Thấy mắc cười, cũng đỡ hơn quả bonus của tụi mình...

Còn được chụp hình nữa chớ... Chút up mí cái hình lên coi chơi.

Khi ấy em quên anh!!!!

Gửi tặng một người đã xa của tôi!

Quên anh theo một nghĩa rất là đơn giản nhé. Không phải là quên tất sành sạch về mọi thứ, mà là em đã quên đi những tình cảm em dành cho anh, và thay vào đó là sự bình yên đến lạ lùng.

Đó là khi em bắt gặp một hình bóng ai kia trên đường trông rất giống anh, nhưng em sẽ không vội vã phóng xe thật nhanh để đuổi theo nữa. Khi ấy, em sẽ mỉm cười và bảo rằng, là anh, thì cũng đã sao đâu?

Đó là khi em vẫn còn nhớ rất rõ cái pass yahoo của anh, nhưng lại quên mất chẳng vào xem xem dạo này anh gửi mail cho... cô nào. Khi ấy, em bận rộn hơn với cuộc sống của chính mình và em quên mất anh.

Đó là khi em chạy qua một con đường, qua một quán quen thuộc nào đấy. Em sẽ không còn nhìn vào trong ấy, và đau lòng khi nhớ đến những lúc ấy, anh và em đã vui vẻ biết nhường nào. Em sẽ mỉm cười và nghĩ rằng: “sao lúc ấy mình nói chuyện ngốc thế nhỉ?” Khi ấy, em quên anh.
Đó là khi em nói chuyện với bạn bè của anh và em mà em chỉ toàn huyên thuyên về những gì xung quanh em và những dự định sắp tới. Em chẳng còn phải ngồi suy nghĩ tìm cách hỏi thật khéo léo để biết xem anh dạo này như thế nào rồi. Khi ấy, em chẳng còn nhớ đến anh nữa.

Đó là khi em hò hét với đám bạn mình thỏai mái trong phòng Karaoke, dù cho em đang hát bản tình ca buồn thì em vẫn có thể đứng lên và nhảy, chứ không hát với đôi mắt ngân ngân nước như trước kia nữa. Em nhận ra, khi ấy, em quên anh.

Đó là khi em vẫn còn thuộc lòng số điện thoại của anh, nhưng chẳng buồn nhắn tin và chỉ nhớ đến nó khi có ai đấy hỏi.

Đó là khi em trải qua sinh nhật của mình một cách ồn ào cùng bạn bè, sau đó, là những phút im lặng một mình em như mọi năm trước. Nhưng em sẽ thôi không khóc vì chợt nhớ đến anh nữa. Khi ấy, em mỉm cười, ôm gối và đi ngủ. Vì em biết, em đã quên anh rồi.

...

Vẫn còn rất rất nhiều thứ khiến em khẳng định được rằng em đã quên anh. Quên anh theo một nghĩa rất là đơn giản nhé. Không phải là quên tất sành sạch về mọi thứ, em vẫn nhớ những kỉ niệm, những kí ức dành cho anh. Nhưng em đã quên đi những tình cảm em dành cho anh trong những kí ức đó. Thế là, em đã quên anh...

(Src: Kem - Kênh 14)

PS I love you!!!

Coi phim này xong không nén nổi xúc động. Gerry là một người chồng đáng yêu làm sao... Holly lẽ ra phải nhận ra những điều đó từ những ngày còn sống chung với Gerry...

Nghĩ lại, đôi lúc mình cũng hơi quá đáng thiệt. Phải sửa thôi, sửa dần đi P nhé. Đừng làm khổ anh hoài vậy, tội nghiệp lắm. Rồi lỡ đến một lúc nào đó mình lại phải hối tiếc thì sao???

Cho nên, hãy sống tốt và yêu thương mọi người... Sống trọn vẹn ngày hôm nay.

Deal lương thời lạm phát.

Dành tặng cho J và cho cả mình nữa (biết đâu đấy )

Trong thời kỳ lạm phát tăng cao, đồng lương của bạn trở nên ít hơn nếu so sánh với mức tăng giá. Trong khi bạn mong muốn tăng lương thì công ty của bạn cũng đang gặp những khó khăn và phải tìm cách cắt giảm chi phí. Vậy thì làm sao đây?

Việc thỏa thuận lương là việc không dễ dàng nếu không khéo léo, bạn sẽ gây khó chịu, bực bội cho người quản lý. Ngược lại, đối với các nhà quản trị nhân sự, việc thuyết phục nhân viên chấp nhận mức lương cũng khó khăn không kém và do đó lúc doanh nghiệp dễ mất nhân viên nhất khi anh ta yêu cầu tăng lương mà không được thỏa mãn.

Phần 1: Lời khuyên cho các nhân viên

Là một nhân viên, điều quan trọng là bạn nên nhận ra được sự khác biệt giữa giá trị của vị trí công việc và giá trị cá nhân của bạn. Nếu bạn thấy khó chịu về mức lương thì có nghĩa là công việc đã không phản ánh hết giá trị của bạn. Bạn có thể có giá trị tiềm năng cao, cống hiến nhiều hơn nhưng vì vị trí của bạn làm bạn không thể hiện đầy đủ hết khả năng của mình Đồng thời, mức lương cũng được xác định bởi sự tác động mạnh mẽ của thị trường lao động, trong đó chi phí thay thế nhân viên là điều rất đáng lưu ý. Vì vậy, nếu bạn nắm vững những nguyên tắc dưới đây thì bạn sẽ có thể kiểm sóat được thu nhập của mình và cũng giúp ích trong việc yêu cầu nhà quản lý tăng lương cho bạn.

Nếu bạn vừa nhận vị trí mới

Đây là thời điểm tốt nhất để thỏa thuận lương. Nếu bạn đã được nhà quản lý lựa chọn và mời vào công việc mới thì bạn rất có ưu thế trong cuộc thương lượng này vì điều đó chứng tỏ nhà quản lý đã thấy bạn là người thích hợp nhất. Bạn sẽ nhiều ưu thế hơn nếu lúc này bạn có vài lựa chọn công việc khác. Hãy khéo léo cho nhà quản lý biết rằng bạn rất yêu thích công việc này nhưng bạn cũng phải cân nhắc vài công việc khác vì vấn đề lương bổng là khó khăn của bạn.

Nếu bạn đang trong cuộc phỏng vấn vào một công việc mới thì bạn cần thuyết phục nhà quản lý rằng bạn là ứng viên giỏi nhất đối với công việc đó trước khi đặt ra vấn đề lương bổng. Hãy nói với họ “Trước tiên chúng ta hãy xem tôi có phù hợp với vị trí này không rồi chúng ta mới có thể trao đổi hoặc thỏa thuận chi tiết tiếp”.

Nếu trong cuộc phỏng vấn, nhà quản lý yêu cầu bạn đưa ra đưa ra mức lương mong đợi thì bạn hãy đưa ra mức luơng cao nhất đã chuẩn bị trước (có thể thêm 10-20% nếu bạn muốn) và quyết định cuối cùng của bạn sẽ dựa vào việc so sánh và lựa chọn mức lương giữa vài công ty. Tối thiểu bạn nên nộp hồ sơ vào tối thiểu 2 công ty khác nhau và cho dù bạn chưa biết kết quả các công ty khác, hãy cứ ứng xử như thế bạn gần như chắc chắn có công việc ấy.

Đừng để người phỏng vấn đề nghị hoặc tranh luận về mức lươmg dựa vào mức lương trước đây của bạn mà hãy nên kiên quyết trong việc này. Tiền lương trước đây của bạn và lý do bạn làm việc với mức lương đó không liên quan đến họ. Điều quan trọng là lúc này nếu bạn không có được mức lương vừa ý tại công ty họ, bạn có thể cống hiến tốt hơn tại công ty khác. Tuy vậy, bạn cũng đừng nên tỏ ra kiêu ngạo như thể bạn không cần đến công ty họ. Hãy nhấn mạnh rằng bạn thực sự yêu thích công việc nhưng bạn không thể không quan tâm đến lương.

Bạn cũng không cần nhanh chóng trả lời có chấp nhận hay từ chối đề nghị của họ mặc dù phần lớn nhà quản trị thích như vậy. Tất nhiên họ cũng muốn nhanh chóng có câu trả lời vì họ muốn nhanh chóng kết thúc việc tuyển dụng càng sớm càng tốt. Nhưng họ cũng sẽ tôn trọng những người cẩn trọng trong suy nghĩ.

Nếu bạn muốn tăng lương với vị trí hiện tại

Nếu bạn thấy cần tăng luơng thì cách tốt nhất là hãy yêu cầu thêm công việc và trách nhiệm rồi liên hệ việc này với việc tăng lương, nếu không phải ngay lập tức thì cũng trong thời gian ngắn. Đây là cách làm chủ động và hợp lý vì bạn chứng tỏ rằng trả thêm lương cho bạn hoàn toàn không làm tăng chi phí của công ty, chỉ đơn giản là bạn làm nhiều việc hơn.

Bạn cần phải hiểu rõ cách thưởng tăng lương của tổ chức, nếu không biết rõ thì bạn nên trao đổi riêng với sếp - người quản lý trực tiếp của bạn. Việc trả lương thông thường được liên hệ với thành tích cho phép công ty tăng cấp bậc, thăng tiến hoặc thưởng. Khi trao đổi trực tiếp với sếp, bạn có thể chứng minh cống hiến của bạn, trách nhiệm, và giá trị tiềm năng của mình. Bạn cũng có thể hỏi sếp về những cơ hội để bạn có thể cải thiện mức lương. Cho dù sếp trực tiếp không phải là người quyết định lương của bạn (thường là Giám đốc nhân sự), và tất nhiên bạn cần có sự ủng hộ của sếp.

Khi được trao đổi trực tiếp với sếp không nên trình bày lý do chính xác cuộc gặp mặt này mà hãy nói đó chỉ là vấn đề riêng tư hay trao đổi về sự tiến bộ, giới thiệu một dự án. Nếu bạn đề cập thẳng vào vấn đề thì sếp của bạn sẽ từ chối ngay lập tức và bạn sẽ mất cơ hội để trình bày tình hình và quan điểm của bạn.

Trước khi gặp sếp, bạn phải nên suy nghĩ tường tận về các nhân tố ảnh hưởng đến lương. Thường là các yếu tố sau:

* Mức lương của bạn so với mức lương cơ bản trên thị trường;
* Tỉ lệ lạm phát;
* Chi phí sống và làm việc;
* Tỉ lệ thay thế, giữ lại và tuyển dụng nhân viên;
* Ngân quỹ công ty dành cho việc tăng lương;
* Giá trị của bạn đối với sếp và công ty;
* Công ty có dễ dàng thay thế bạn bằng một mgườI khác có khả năng tương tự;
* Bạn đảm nhiệm thêm bao nhiêu nhiệm vụ;
* Sự nỗ lực và tham vọng trong công việc;
* Và điều quan trọng là bạn sẽ làm gì nếu không được tăng lương.

Tuy nhiên, đừng quá nhấn mạnh vào tỷ lệ lạm phát, chi phí sống và làm việc… Hãy đặt mình vào vị trí của sếp và nghĩ xem sếp sẽ hành động thế nào? Nếu bạn than thở về lương của mình, có thể bạn sẽ lại nghe một bài than thở khác về những khó khăn của công ty và kêu gọi sự chia sẻ.

Hãy nhấn mạnh vào việc bạn đã chuẩn bị làm gì cho công ty, công ty sẽ được gì từ việc làm đó của bạn.

Hãy cố gắng tránh suy nghĩ và trình bày tình trạng của bạn bằng các thuật ngữ “Tôi muốn” hoặc “Tôi cần” mà hãy cố trình bày quan điểm khách quan, trung lập như thể bạn là người quan sát. Lưu ý rằng bất kỳ hình thức đe dọa nào (từ chức hoặc giảm năng suất làm việc) thì chỉ chọc giận sếp và công ty mà thôi.

Nếu công ty không đồng ý yêu cầu của bạn thì hãy hỏi lý do tại sao và xem xét cẩn thận những lý do này. Hãy nghiêm túc và bình tĩnh trao đổi thân thiện vì tranh cãi với sếp không mang lại lợi ích cho bất kì ai.

Trường hợp xấu nhất là bạn không thỏa thuận được lương và sẽ ra đi để tìm công việc khác thì hãy suy nghĩ cẩn thận vì chỗ này không tốt nhưng sẽ có chỗ khác có thể còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sếp của bạn phản ứng lại việc từ chức của bạn bằng cách tăng lương cho bạn, thậm chí thăng chức. Đó là cách mà nhiều doanh nghiệp đã làm vì họ không muốn có rắc rối và hao tốn chi phí tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên mới. Nếu điều này xảy ra thì bạn đừng từ chối chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình.

Tuy nhiên, có những công việc được giao mà dù không được tăng lương bạn vẫn nên làm nếu bạn thấy công việc đó sẽ đem lại cho bạn kiến thức, kinh nghiệm và các giá trị vô hình khác ngoài tài chính. Đặc biệt nếu bạn thấy công việc quản lý như thế sẽ là bàn đạp để đưa bạn đến với những thứ quan trọng và lớn lao hơn như thay thế vị trí của sếp bạn, chỉ vào bộ phận cố vấn hoặc trở thanh giám đốc điều hành vào một ngày nào đó thì bạn cần cân nhắc kỹ càng công việc này rồi hãy làm việc thật chuyên nghiệp và với thái độ chân thành. Do đó, tiền lương không phải là tất cả.

Phần 2: Lời khuyên cho các nhà quản lý

Nếu bạn trả cho nhân viên với giá thấp hơn thị trường sẽ làm cho các nhân viên chán nản và cảm thấy bị lừa gạt. Vì vậy bạn hãy chân thành giúp các nhân viên có quyết định đúng đắn và công bằng đối với sự nghiệp của họ, họ sẽ tôn trọng bạn và tổ chức vì việc làm đó.

Là một nhà quản lý, bạn cần hiểu rằng việc các nhân viên yêu cầu tăng lương hoặc thăng chức không phải vì họ tham lam mà vì họ chỉ muốn mình được đánh giá và đối xử công bằng, tuy nhiên bạn cũng cần đánh giá tính đầy đủ và hợp lý của yêu cầu đó.

Hãy biết rằng mối quan tâm hàng đầu là được làm việc vui vẻ và thoải mái trong điều kiện công bằng và phù hợp. Vì vậy khi nhận được đề nghị tăng lương từ nhân viên, bạn hãy thể hiện tinh thần hợp tác, cởi mở và đừng nên áp đặt họ.

Nếu nhân viên của bạn đang muốn nâng cao trình độ hoặc bạn biết họ thích công việc này thì hãy khuyến khích họ nhận thêm công việc vì đó là cơ hội để họ học hỏi, phát triển và trưởng thành. Dù bạn không được trả thêm tiền nhưng cơ hội đó cũng đem lại cho họ nhiều lợi ích khác ngoài phần thưởng tài chính.

Hãy giúp nhân viên hiểu rằng sự nghiệp của họ là một cuộc chạy đường dài chứ không phải là một cuộc đua nước rút. Thời gian càng lâu, nhân viên càng nên kiên trì thì nền tảng sự nghiệp tại công ty càng vững chắc và dần dần họ sẽ nhận được những gì họ thật sự xứng đáng để có.

Tuy nhiên, không ai có thể làm “từ thiện” mãi mãi. Nhà quản lý cần nhận ra và hồi đáp lại sự tiến bộ của một nhân viên giỏi qua việc tăng lương, cấp bậc hoặc phần thưởng.

Bạn có thể hứa hẹn về phần thưởng mà nhân viên sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mà không yêu cầu tăng lương nhưng bạn phải chắc chắn mình có thể làm được. Tạo ra một sự trông đợi lớn ở nhân viên sẽ gây ra một sự thất vọng lớn tương xứng. Họ sẽ lập tức rời bỏ công ty nếu họ cho rằng họ bị lừa gạt và bóc lột sức lao động.

Giải quyết khi nhân viên nghỉ việc vì không hài lòng với mức lương

Nếu nhân viên giỏi rời khỏi công ty vì đã có công việc khác hoặc từ chức vì lý do lương bổng thì điều đó thể hiện công ty đã không đánh giá và khen thưởng nhân viên hiệu quả. Những nhà quản lý giỏi sẽ cố gằng giữ lại những nhân viên trong tình huống này (thông thường bằng cách chấp nhận tăng lương hoặc thăng chức). Ngược lại, những nhà quản lý tồi có lẽ sẽ không làm như vậy. Họ thường không biết được sự khác biệt nào giữa một nhân viên giỏi, khá, trung bình và rồi sẽ thường xuyên để các nhân viên giỏi nhất ra đi.

Khi bạn vô tình không chấp nhận yêu cầu của nhân viên giỏi vì bạn chỉ quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí và tạo ra lợi nhuận, bạn cũng sẽ tiết kiệm được tiền trong thời gian ngắn nhưng rồi sẽ dần dần mất đi những nhân viên giỏi nhất của mình. Và cứ thế bạn trả thêm hàng loạt các loại tiền để thu hút, đào tạo và giữ lại bất kì người nào.

Tuy nhiên, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Nói cách khác các nhà quản lý cần có chế độ đãi ngộ thích hợp đối với nhân viên, đặc biệt là những nhân viên có tinh thần làm việc tốt và trung thành. Đừng để họ phải nộp đơn từ chức vì cảm thấy không được trả lương và công nhận xứng đáng thành tựu của mình, vì khi ấy, nhiều khả năng họ vẫn sẽ ra đi cho dù bạn có vội vàng tăng lương hay thăng chức cho họ.

Tester xuất sắc, mụ là ai?

Hí hí, sang blog thèng Minh tester, đọc thấy cái này hay quá, chôm về học tập đây nà.

Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói ả - một tester xuất sắc (đôi khi còn bị gọi là “Test dị nhân”) - là một người mà:

Lạng lách

Tester xuất sắc phải là tay chuyên “lạng lách”. “Lạng lách” là ở chỗ: ai cũng có thể làm theo danh sách dài dằng dặc những test cases có đầy rẫy trong các sách dạy testing, nhưng tester xuất sắc lại có thể đi xa hơn cả cái danh sách này, và với tới một seri bất tận những phương pháp xương xẩu để acttack một chương trình.

Tester xuất sắc thường được giới developers phán là “đáng ớn” và “chập cheng”!

Tò mò

Cái gì cũng có thể khiến một tester xuất sắc quan tâm. Mụ ta luôn muốn hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách mà nó đang diễn ra. Các bug tốt nhất (hay tệ nhất, tuỳ xem anh ở phe nào) là kết quả của sự tương tác giữa hai cái gì đó của phần mềm (ứng dụng, mô đun, component, hay bất cứ cái gì). Mụ biết rõ: việc hiểu cách mà cái gì đó hoạt động sẽ trực dẫn đến việc hiểu cách mà nó tương tác với một cái gì khác, và hiểu tương tác nào trực tiếp đưa đến bug. Mụ thường bộc lộ tính tò mò trong muôn mặt đời thường: thị trường hoạt động thế nào? Dàn giáo được xây dựng ra sao? Sao lại cho chất phụ gia vào bêtông? Bút chì màu được sản xuất thế nào? v.v.

Tính ham hiểu biết của một tester xuất sắc là không có giới hạn.

Phấn khích bởi bugs

Với một tester xuất sắc, bug là liều thuốc bổ. Mụ ló mặt vào bàn của developer, cười ngoác đến tận mang tai mà phô diễn cái lỗi kinh dị sắc bén nhất mới tìm ra. Mụ khoe khoang về bug của mình với các tester khác và háo hức đón nghe những thành tích chói lọi của đồng ... bọn :-)

Biết rằng luôn luôn còn lỗi

Một tester xuất sắc biết rõ: không có lúc nào mà một ứng dụng lại hoàn toàn không có lỗi. Mụ hiểu rằng một ứng dụng trông như không có lỗi lại chính là một ứng dụng đầy những lỗi chưa được tìm ra. Mụ luôn hăm hở tìm ra những kiểu bug mới. Mụ xem mỗi bug khách hàng tìm ra như một một dấu hiệu của một lớp bug mới mà mụ đã bỏ sót mất.

Vui duyên mới không quên nhiệm vụ (Stays on track)

Tester xuất sắc biết rằng phải làm việc tập trung mới có thể tìm ra và cô lập các bug để lần tới tận nguyên nhân gốc rễ. Mụ ta không bỏ qua những lỗi nhâm tiện tìm ra trên đường đi “truy sát” một bug nào đó, nhưng biết hoãn chỉ tay day mặt chúng cho tới khi cái bug hiện tại bị nắm chắc trong tay. (Và, dĩ nhiên là, sẽ háo hức nói lại với tay developer liên quan, rồi khoe khoang cả với các ả test khác)

Khoanh vùng thoả đáng (Scopes appropriately)

Tester xuất sắc hiểu rõ là không thể có đủ thời gian để thực hiện hết mọi test case muốn thực hiện. Mụ bèn phân mức ưu tiên và khoanh vùng việc test sao cho đảm bảo rằng những lỗi dễ ảnh hưởng tới khách hàng nhất sẽ được tìm ra trước tiên.

Bắt nhầm còn hơn bỏ sót (Investigates weird behavior)

Tester xuất sắc chủ động theo dõi những sự kiện lạ. Các icons không xuất hiện đúng vị trí? Các radio buttons không nằm cùng cụm? Đó chỉ là những lỗi lập trình rất đỗi phổ thông! Nhưng với tester xuất sắc thì: những sự lạ như vậy, tuy có thể xảy ra, nhưng mà là dấu hiệu của một loạt lỗi cẩu thả, không dung thứ được. Với mụ, không phải “Đời lúc nào chả lắm sự bất thường” mà “Á chà, tình hình lại ra nông nỗi này đây!”. Phải chặn ngay!

Tả lỗi chính xác

Tester xuất sắc cặm cụi chăm chỉ để mô tả một cách sáng sủa nhất, ít thao tác nhất cái tiến trình sinh ra một bug. Mụ test đi test lại để xem thực sự thì cái bug đó là gì. Lời mụ tả lỗi chỉ ra rành mạch và chính xác: đâu là sự thật đã được kiểm chứng và đâu là phần ước đoán của tester.

Đồng cảm với khách hàng

Tester xuất sắc khắc cốt ghi tâm cái sứ mệnh làm tầng rào chắn cuối cùng để bảo vệ khách hàng khỏi một sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu. Tester xuất sắc hiểu mọi lĩnh vực của khách hàng. Hiểu khách hàng cần làm gì và hiểu khách hàng muốn sử dụng sản phẩm theo cách nào. Tester xuất sắc vượt lên trên cả nhu cầu của khách hàng để nhìn thấy khả năng một sản phẩm có thể cải tiến hoạt động của khách hàng ra sao. Tester xuất sắc truyền bá quan điểm của khách hàng qua suốt vòng đời của sản phẩm, từ vision ban đầu đến pha phân tích yêu cầu, xây dựng chức năng, thay đổi chức năng, chữa lỗi rồi phát hành sản phẩm và đi vào bảo trì. Tester xuất sắc giúp nhóm phát triển sản phẩm hiểu khách hàng như chính họ.

Ưu tiên đại cục

Tester xuất sắc thực sự thân thuộc với mọi chi tiết của mỗi tính năng. Và cũng hiểu mỗi tính năng phù hợp hay ảnh hưởng đến toàn bộ sản phẩm như thế nào? Tester xuất sắc sẵn sàng thay đổi hoặc thậm chí cắt bỏ một số tính năng để làm cho sản phẩm tốt hơn về tổng thể.

Bỏ con săn sắt bắt con cá rô (Picks their fights)

Tester xuất sắc thừa nhận rằng: fix tất cả các lỗi thường là việc quá tốn kém, so với các nguồn lực phải bỏ ra. Thế là mụ cân đo lỗi này so với lỗi khác, cho phép một số lỗi bị ỉm để các lỗi khác được fixed xong.

Giữ vững lập trường (Stands their ground)

Tester xuất sắc biết rõ đâu là những lỗi buộc phải fixed. Mụ sẵn sàng trở nên ngoan cố, bướng bỉnh, xù lông nhím khi cần thiết để đảm bảo rằng một lỗi cần fixed phải được fixed thực sự. Mụ bình tĩnh chỉ ra tại sao lỗi đó phải được fixed và thuyết phục đội phát triển rằng thực tình lỗi đó không thể để lờ đi.

Có thể hỏi developer rằng nhà vệ sinh ở đâu

Những người khách ngoại quốc thường được khuyên làm quen với ngôn ngữ và phong tục của người bản xứ, tới mức đủ để có thể gọi xe về khách sạn, hỏi đường tới nhà vệ sinh, và biết rằng hành động bắt tay ở nước sở tại là lịch thiệp hay bất nhã. Cũng như vậy, tester xuất sắc quen thuộc với ngôn ngữ và tập quán của developer. Tester xuất sắc biết UML đủ nhiều để hiểu được các biểu đồ, để vẽ một class hay vẽ một một biểu đồ tuần tự mà không khiến developer cười sằng sặc. Một tester xuất sắc cũng có thể viết code với trình độ ít nhất là bằng sinh viên năm thứ nhất. Và hiểu các thuật ngữ trong thiết kế ở mức đủ tốt để tham dự được các buổi thảo luận và review thiết kế (chứ không phải xin phép rời phòng họp).

Biết rằng tính khả test (testability) chỉ là một trong nhiều ràng buộc

Tester xuất sắc biết rõ cách duy nhất để thực sự test được một ứng dụng là đưa tính khả test vào mọi khía cạnh của sản phẩm. Mụ phân tích tính năng, thiết kế, kiến trúc phần mềm, và phát triển hàng loạt các ý tưởng để đảm bảo rằng sản phẩm có thể test. Tuy nhiên, mụ cũng biết tính khả test không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới kiến trúc, thiết kế và tính năng. Mụ cân bằng tính khả test với các yếu tố khác và giúp đội phát triển tạo ra giải pháp dung hoà tốt nhất.

Biết khi nào cần sự hỗ trợ

Tester xuất sắc thích thử thách, thích húc đầu vào tường và từ từ đâm thủng nó. Tất nhiên, có một số bức tường dày hơn hẳn những bức khác, và đôi lúc cái lỗ thủng thử thách của nó khiến tester liên tục thất bại. Đó là lúc tester xuất sắc nhận ra cần có sự giúp đỡ và mạnh dạn đề nghị được giúp đỡ. Một tester xuất sắc biết chọn ai để nhờ giúp đỡ, và hiểu rõ không có gì phải xấu hổ khi kêu cầu sự giúp đỡ.

Dành thời gian học tập

Tester xuất sắc biết rõ cách duy nhất để tiếp tục trở thành một tester xuất sắc là không bao giờ ngừng học. Không giới hạn sự học của mình trong ngành test, mụ còn mày mò nghiên cứu về lập trình, về quản lý dự án, về marketing, và về bất cứ thứ gì khác, miễn là có mối quan hệ xa gần tới qui trình sản xuất phần mềm.

Không bao giờ dừng test

Tester xuất sắc vượt quá cả biên giới của những tính năng hiện có để liên tục test sản phẩm được giao. Test cả các sản phẩm khác. Test cả sách, cả tủ lạnh, cả đèn điện, cả cửa ra vào ..., test bất cứ thứ gì trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, rồi phán “Thế là không đúng rồi!”

Thích đủ thứ

Tự dưng ngồi nghĩ vẩn vơ...

Mai mốt không đi làm, mình sẽ làm gì nhỉ?

Mở 1 tiệm bán sách (để bán truyện tranh là chính), mở 1 tiệm bán CD, mở 1 tiệm bán len, mở 1 tiệm bán đồ thêu tùa... Nói chung là thích đủ thứ.

Túm lại, những cái đó để phục vụ cho nhu cầu của mình là chính.

Cuối tuần rồi coi được 2 bộ phim. 1 bộ vô tình coi được là Mary Poppins rất vui, và hợp với lứa tuổi thiếu nhi mơ mộng... Mary Poppins và Bert như những ông tiên, bà tiên đưa trẻ em vào thế giới mơ mộng thần tiên...

1 bộ phim biết trước và mong đợi đó là : "Return to Halloweentown" Thích cái này bởi 2 nhân vật chính của phim thôi... Xem cũng hay hay. Có 1 chút gì đó của magic, một chút gì đó dễ thương...

Như là xem Pooh and Friends, xem Peter Pan trên Disney house... Thích vô cùng.

Ở nhà có vài bộ phim à... Nhưng mà mê phim ghê. Sao mình không có quyết tâm làm cái gì rõ ràng hết dzậy!!!

Show hàng 1 cái nữa..




Mình thích hình này. Mà Loan nói nhìn ghê là sao ta?

Ai đây ta?




Hí hí, cảm ơn bạn Liên về cái website này. Cho bé Ty lên luôn. Dễ thương không nè mọi người.

Học hành... Học là bị hành!!!!

Từ ngày đặt chân vào đại học, mình đã biết rõ rằng mình chẳng tha thiết gì với cái ngành học nhiều nam ít nữ này. Nhưng mà, bỏ không được. Bao nhiêu kỳ vọng gia đình, rồi đủ thứ... nói chung mình là một người không can đảm vì đã không dám đấu tranh cho chính những ước mơ, những hoài bão của mình.

Cứ học để đó, chẳng có mục đích, chẳng có kế hoạch cụ thể gì cả. Chả trách học dở thế...

Ra trường đúng thời hạn (mừng gần chết đi à). Bạn bè ai cũng chọn học ngành mới, đại học 2. Hic, nói thiệt, mình cũng thích học lắm lắm. Cũng may là chưa đâm đầu đi thi đại học 2 bởi vì mình vẫn còn mộng cao học Nói chiện nghe dễ điên ha. Năm ngoái cũng cày như điên, vật vã cả tuần trời ôn thi cao học... rồi bỏ học, bảo lưu kết quả 1 năm... Mất 1tr đồng đi ônvà đi thi... Điên gì đâu. (Thi đậu thủ khoa mà chẳng được thưởng vì có đi học đâu mà thưởng)

Bi giờ lại lưỡng lự thế này.. Hic, có nên đi học không đây? Nghĩ thấy tiếc thời vàng son. Mình học môn gì cũng khá, có 1 môn học mãi không khá đó là lập trình . Sợ code kinh dzị.

Bởi thế, trách sao giờ thành tester, mỗi lần có task bắt học automation test là sợ cong đuôi chạy.. Nhưng mà tránh trời sao khỏi nắng. Cái gì đến cũng phải đến thôi. Haiz, nói cho dzui chớ code cái dzè... Toàn là ngó, record lại, copy về edit thoai... hơi đâu mà code kiếc

Cũng có lúc thèm đi học... Thèm học 1 cái j đó. English, Japanese... học đàn, học violin... Thích đủ thứ. Nhưng giờ chưa phải lúc. Lúc nào cũng nói là chưa phải lúc... Dzậy bao giờ mới phải lúc đây ta? Lại lưỡng lự!!!!

Học hành, học hành...

Thèm ăn chè.

Tự nhiên thèm ăn chè ghê. Phải chi bây giờ ở Bình Định. Lấy xe đạp phi xuống bến xe mua 2 bịch về 2 mẹ con nhăm nhi... Chậc, nói còn thèm hơn...

Gần Etown có chỗ nào bán chè không ta? Đi ăn liền mới được...

Bon chen chính hiệu.

Tính ra mình bon chen đến nay cũng ác chiến nhỉ... Tuy nhiên, do đầu tư chưa mạnh nên của nả cũng không có nhiều.

1. Hồi học mẫu giáo, thấy các bạn có đồ chơi nhiều --> Về nhà mẹ sắm cho 1 bao đồ chơi thiệt là bự, chơi đến giờ vẫn còn nè.

2. Lớn lên 1 chút, thấy mọi người trong xóm chơi thảy đá --> Cũng đi nhặt về 1 bao đá, hì hục rửa sạch rồi tập tành --> Chơi cũng khá là giỏi, cái này cũng chơi 2 tay, nhưng chơi tay phải giỏi hơn mặc dù mình thuận tay trái

3. Thời học cấp 1, nào là nhảy dây, lắc vòng, chơi banh đũa (nẻ), nhà đầy đồ chơi, vì muốn gì ba mẹ cũng cho chơi hết... Chơi banh đũa thì còn được mẹ đi xin cho mấy quả tennis về chơi, sướng ơi là sướng nha. Mấy trò con trai cũng biết chơi hết, uýnh dzụ nè (ba làm cho mấy cái luôn), bắn bi (nhà có tới mấy lon đựng bi lận). Hồi đó cũng nghịch kinh! Nhớ lại mấy lần cứ cột dây thun trong nhà tập nhảy, trượt chân té, lên bị ăn đòn 1 bữa... Từ đó bị cấm nhảy dây trong nhà...

4. Cái thời học cấp 1 phải nói là đủ trò chơi... Chơi không thôi chưa đủ, tập trèo cây... Gian nan nhất là trèo dừa . Nhớ hồi ấy chân cẳng trầy xướt hết do cây dừa nhà bé em đó. Con gái mà cứ rủ nhau trèo dừa cả đám... Hí hí, giờ đứa nào cũng có chồng hết, có đứa đã có em bé... Nghĩ lại mắc cười ghê!!! Gì chứ hái trộm là số 1... Mình thì mắt yếu, trèo cây dỏm òm, té có vài lần chứ mấy nhưng chụp á, số 1 nhé... Cứ đứng ngoài chụp xoài, chụp ổi, mận... còn tụi nó hái quăng ra, hehe. Đã thế, còn thêm cái tội sợ chó, lên Ủy ban hái trộm xoài, chụp xong, chó rượt chạy quăng hết xoài . Nghĩ lại mắc cười thiệt chịu không nổi.

5. Tới cái hồi cả xóm chặt dừa, đứa nào cũng ráng tha về 1 đống lá dừa để đan thảm... Hic, mình cũng đan lát có năng suất lắm... Ham dzui mà, thấy người ta làm thì cũng đâu có để yên. Báo hại, sau đó, nhà toàn là rác... Chưa kể mấy cây dừa kiểng hàng xóm cũng bị vặt trụi để làm con châu chấu, cào cào..

6. Đi học lớp 5 thì được làm liên đội trưởng... Hehe, làm liên đội trưởng cũng oai nha. Được anh Ngọc tổng phụ trách chỉ đủ thứ... Kể cả đánh trống, chơi Moorse, Semaphore, kỹ năng cắm trại... Hehe, biết được nhiều cái ghê vậy.

7. Đến lúc lên lớp 6. Thấy bọn con gái trong lớp bắt đầu chuyền tay nhau quyển sách học hát tiếng anh... Kiên quyết quay mặt làm ngơ, về nhà mẹ mua mấy băng video ca nhạc thiếu nhi về cho nghe... Thời cấp 2 bắt đầu bon chen kiểu khác. Nào là xếp giấy, nào là làm hoa bằng ống hút, nào là làm lồng đèn từ ruy băng, là tết dây đeo tay, tết nhẫn từ dây điện... Ôi thôi đủ cả trò!!! Mà cấm có sót trò nào nha.. Chơi tất!!! Đã thế, còn đọc truyện kinh hồn nữa. Nhà cửa đầy truyện tranh... Vẽ vời đầy nền nhà, nhất là mí hình của Masumi (Machi - Cô bé chăm chỉ) và Minami (Anh em sinh đôi), Candy (Candy - Cô bé mồ côi). Mỗi lần mà mẹ lau nhà là i như rằng mình khóc ròng vì mất hết mấy hình thân yêu... Hồi nhỏ hổng có ước mơ gì hết trơn à... Cũng không dám đua đòi nhiều nên nhất định sau này con mình thích gì, có ước mơ gì sẽ cố gắng cổ vũ, giúp con thực hiện ước mơ của con.

8. Lên cấp 3. Cũng đỡ bon chen bớt vì phải đi học nhiều. Chỉ có bon chen nhất là dân chuyên văn, chuyển sang học khối A mà thôi. Hồi cấp 3 lại bắt đầu đọc truyện văn học nước ngoài, nghe nhạc quốc tế và làm thiệp pop-up. Giờ thì qua cái tuổi ấy rồi... bon chen tưởng chừng giảm đi, ai dè... Vẫn thế.

9. Vào đại học, đi mùa hè xanh năm thứ nhất. Thấy nhỏ Trinh móc cái bóp viết hay thiệt là hay... Không hiểu sao, nó dạy mình mấy lần mà như mình không có duyên vậy , còn bị chê là vụng về, không có khéo tay, chỉ có khéo cái miệng hay nói thôi à. Đầu năm thứ 2 thì biết móc... Do cay cú hay sao í, lần này học móc xong có 15' gì đó là biết móc mũi cơ bản... Từ đó, các sản phẩm đua nha ra đời... Đầu tiên là nón Noel, rồi khăn choàng, rồi nón cho mẹ, áo... Búa xua cào cào.

10. Ra trường, bon chen cũng cứ thế. Cứ như nó đã ngấm vào trong máu của mình vậy. Từ ngày vào hội thêu thùa í, ngoài việc mua truyện tranh, báo, đĩa phim về nhà, còn tậu về cả 1 thùng len móc. Rồi còn tập thêu cross stitch, tết dây, tết giỏ, tập đan, kết cườm... Nói chung là bon chen đủ đường... Có khi nào bon chen sang may nữa hông ta?

Với thành tích bon chen thế này, chỉ tội anh iu mà thôi... Hí hí, có 1 cái chưa bao giờ bon chen đó là nấu ăn (thù cái này nhứt) mặc dù về làm bánh, mứt thì mình cũng làm kha khá... Nhưng nấu ăn thì ôi thôi... Hết rồi.

Tạm biệt nhé Nha Trang!!!

Dự định HvN đi Nha Trang vào tuần tới... Thế mà shit!!! (chưa bao giờ mình chửi thế nhé)

Thứ nhất là đã xì đểu nhau lần trước... lần này, muốn đi chơi phải đóng tiền 50%, đấy là mình đã tham gia Công đoàn đấy nhé.

Thôi, keo quá, lên rừng sống với dế!!!

Hehe, cũng hổng ân hận lắm, vì mùa này là mùa mưa ở miền trung rồi... Đi Nha Trang mà mưa cũng như ở Sài Gòn, biển hổng đẹp...

Để đến honey moon thì mình ghé vậy!

May mắn!!!

Mình là một người may mắn... Vô cùng may mắn.

May mắn vì được sinh ra trong một gia đình đầy ắp tình thương yêu, một gia đình hạnh phúc.

May mắn vì việc học hành diễn ra suôn sẻ, vì kiếm được một công việc ổn định.

May mắn vì có được một người luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc, luôn ở bên cạnh mình từ nay và về sau...

May mắn vì luôn có được những người bạn tốt...

Mình thật may mắn và hạnh phúc.

Thèm đi mua len!!!

Len Vĩnh Thịnh 1 sợi ở nhà em đã hết... Có ai rảnh không? Ở gần quận 12 nữa sang chở em đi ké ra Đại Quang Minh, chờ em 1-2h hoặc lết vô với em, la cà các tiệm...

Em đang thèm móc thú kinh khủng, kinh kinh khủng luôn... Trong khi nhà hết veo chẳng còn tí len nào cả...

Để anh iu chở đi thì tội nghiệp, hôm trước đã phải đợi hơn 2h đồng hồ như thế, em không nỡ cất lời rủ rê anh í đi mua len. Đi một mình thì không được ạ. Mà không đi đấy, là em không có gì để móc...

Nha, có ai có lòng hảo tâm chở em đi, em xin về móc tặng người í 1 em virut, hoặc 1 bông hoa xinh tươi.

Vài Sài Gòn lại!!!

Sáng nay tàu đến ga Sài Gòn trễ những 2h15' so với dự kiến làm em nằm ngủ vật vờ trên tàu, trong khi thiên hạ lục đục dọn đồ để chuẩn bị xuống ga.

Mà nằm trằn trọc hoài chẳng ngủ được 1 tiếng (ngủ cả đêm rồi còn đâu). Anh thì đứng đợi em ở ga từ hồi nào.

Về quê 3 ngày, nghĩ đến anh thì thấy thời gian sao mà trôi qua lâu quá... Nhưng mà nghĩ đến mẹ và bé, cứ muốn thời gian đứng lại, được sống bình yên và hạnh phúc bên mẹ và em... Tham lam quá P à.

Vứt những bộn bề, lo toan sang 1 bên, em lại trở về quê nghỉ ngơi cuối tuần... Rồi lại bắt đầu một tuần mới bận rộn với công việc với cuộc sống ở thành phố...

Em và anh đã từng bước đi trên con đường riêng của hai đứa. Tuy nó không thật nhiều chông gai, không gặp phải trở ngại, nhưng chưa bao giờ em dám khinh suất 1 điều gì. 25 tuổi rồi, nhưng sao em vẫn ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" Em không muốn điều đó. Em cần phải chín chắn hơn, trưởng thành hơn để có thể sống tốt hơn trong cuộc sống của mình, anh nhỉ?