Sấm chớp




Không hiểu từ bao giờ mình thấy sợ sấm chớp đến vậy. Những ngày còn nhỏ, mình vốn có tiếng là gan góc trong nhà, không biết sợ con vật gì cả (dĩ nhiên là trừ con chó ra thôi), và không sợ sấm chớp...

Đơn giản vì ba mẹ hay nói, giống như trong truyện cổ tích vậy, người ta chỉ bị ông thiên lôi đe dọa khi mà người ta làm điều ác hay là người xấu mà thôi... Cho nên, mưa thì mặc mưa, sấm chớp đì đùng cũng cấm có sợ... Hồi đó bạo nhỉ !!!

Lớn lên cùng với thời gian, bao nhiêu hiểu biết mới, tự dưng mình lại đâm ra sợ sấm chớp đến lạ. Có lẽ mình vì đã chứng kiến bao nhiêu đau buồn khi người thân ra đi, vì đã được nghe những cái chết bất đắc kỳ tử ở quê chỉ vì sét đánh... Hay mình luôn băn khoăn về những điều mà sấm chớp mang đến cho con người... Và bắt đầu trở nên sợ...

Càng ngày càng cảm thấy sợ. Mà không biết đặt tên cho nỗi sợ ấy là gì đây nhỉ? Sợ sấm chớp ư? Hay là sợ một cái j đó thuộc về tâm linh? Chẳng biết nữa... Túm lại chắc là sợ thần chết ghé thăm quá à... Bao nhiêu cái chết mình đã chứng kiến, bàng hoàng cả người, hụt hẫng và hoang mang cực độ...

Cho nên, mình thường sợ ra ngoài trời mưa nếu có sấm chớp... Sợ phải hối tiếc vì những dự định không thực hiện được... Sợ khi ở nhà một mình trong khi anh đang đi ngoài đường mà trời thì mưa to và có sấm chớp...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét