Truyện tranh và tôi!!!




Phải nói là mình và truyện tranh gắn bó cũng từ rất lâu rồi í nhỉ... Hình như là 17 năm rùi í ...Để nhớ lại xem nào...

Ngày ấy học lớp 2, lon ton theo ba mỗi lần ba đi thư viện huyện. Hồi í chỉ toàn đọc truyện thiếu nhi ba mua cho ở nhà mà thôi , thỉnh thoảng thì đọc báo nhi đồng, báo thiếu niên tiền phong...

Mơ ước của mình là sở hữu 1 cái thẻ thư viện để tự mình đi mượn sách ... Tự mình trở trành người lớn... Nhưng mình thấy ước mơ đó xa vời, vì ngày xưa thuê truyện thì phải trả tiền mà nhóc con nghèo xác xơ như mình thì đào đâu mà ra... Một thoáng buồn!!!

Hè lớp 2 lên lớp 3. Ba dẫn đi thư viện như mọi lần... Ở nhà thì không biết bao nhiêu là truyện, là sách... Nhưng mà toàn là sách của ba, tập nhạc của mẹ, nhóc con đọc đâu có hiểu... Tự dưng ba nói sẽ làm thẻ thư viện cho mình... Ôi trời ơi, vui chưa từng thấy ... La la la!!!! Vừa vui vừa tự hào... Từ nay sẽ tự mình đi mượn sách, đi thuê truyện...

Điều đặc biệt mà mình có được đó là sở hữu 1 chiếc thẻ thư viện nội bộ, tức là mình không phải trả tiền mượn sách, muốn mượn bao nhiêu lâu cũng được... Chà, sướng quá, vừa sung sướng vừa tự hào nữa chứ ... Mấy nhỏ cùng xóm có ai có thẻ đâu, mà toàn đi thuê truyện ở ngoài tiệm, đắt tiền lắm, mình hổng chơi đâu...

Thẻ mang số 219B (hihi, sau này ở ktx cũng gắn bó với phòng 219 trong vòng 4 năm, không biết có duyên số gì không nữa hén???) có 1 quyển sổ để ghi tên sách mượn... Mình đã được ghi tên lên trên quyển sổ đó hẳn hoi nhá, chứ không phải là ghi tên papa đâu à... hehe...

Mọi ngày còn chạy theo quấy phá ba khi mượn sách, thế mà đến khi mình tự đi 1 mình thì ôi chao, mọi thứ dường như đều trở nên xa lạ... Mình rụt rè chưa từng thấy... Đã thế, gặp ông Cư quản thủ thư viện dữ như cọp í... (Sau này nghĩ lại chắc tại vì mình dùng thẻ nội bộ, nên ổng hông thích í mà... Mà tại ai chứ, ổng cấp cho mình chứ bộ, đâu phải tự nhiên đâu nà...) Nhìn mặt ổng là sợ muốn chạy mất dép luôn roài... Thế mà, mình lân la sang hàng sách thiếu nhi... Hồi đó truyện tranh không có nhiều như bây giờ, thư viện thì còn nghèo truyện tranh hơn nữa... hic, chỉ toàn là những quyển truyện tranh cũ, đã nhàu nát...

Nhưng mà đối với một bé con học lớp 2 thì có lẽ đó là cả 1 gia tài... Mình như thích mê những quyển sách cũ ấy... Hết cầm quyển này, đến quyển khác, hihi, lựa chọn, đắn đo... Dường như cái ông Cư đáng ghét kia không có hiểu gì hết ráo... Người ác dzị mà làm quản thư... Ỏng hét lên làm nhóc hết hồn... Có mượn gì thì mượn lẹ lên nha... Huhuhu, về méc ba cho coi...

Mặc dù sợ thì sợ thiệt, chả lẽ bỏ chạy về nhà... Thế là nhóc chọn ngay 2 quyển Doraemon đã chọn sẵn... Quyển sách đầu tiên mà giờ mình còn nhớ là tập Bí mật thung lũng Takai...

Thiệt tình đến là khổ... Đọc 2 quyển Đô-rê-mon trong vòng 1 buổi sáng, không dám mang trả... Tại cái ông dữ như chằn í... 3 ngày sau, đi bộ 1 mình ra trả sách... Hic, lại bị la nữa... Đáng ghét, đáng ghét kinh khủng...

Nhắc lại chuyện mình và thư viện, có kể chắc cũng phải hết lễ mới hết quá...

Vậy là tập truyện đầu tiên của mình đọc là Đô-rê-mon... Giờ vẫn còn iu Đô-rê-mon nhiều lắm...

Hẹn entry sau kể tiếp cho mà nghe...

Truyện tranh và tôi (part II)




Lớn lên một chút, tức là cái hồi cấp 2 í mà... Có 1 khoảng thời gian mình ngừng đọc truyện tranh... Đơn giản vì thư viện đã nhẵn mặt mình, k còn cuốn truyện nào mà chưa đọc... Từ những truyện rất con trai như bảy viên ngọc rồng, dấu ấn rồng thiên, ninja loạn thị, đô-rê-mon đến những truyện dành riêng cho con gái như thủy thủ mặt trăng, nhóc maruko... Đọc tuốt...

hihi, nói chung lúc đó, truyện tranh cũng khá phong phú và rẻ chứ k đắt như bi giờ nhỉ!!! Thế nhưng mà mình thì k có khả năng mua truyện... Thế là ngậm ngùi đọc những quyển truyện cũ, những bộ cũ mèm của thư viện sưu tầm được mà thôi...

Có một dạo chuyển sang đọc tác phẩm văn học... Đó là vì mình quen bạn Thiên Hoàng (bạn này học cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 8) và mượn những quyển sách văn học dành cho thiếu nhi... Giờ thì sưu tầm gần đủ bộ những quyển truyện ấy rồi, những tác phẩm văn học đạt giải văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước lần 1... Đọc rất cảm động, mình bắt đầu khóc vì truyện...

Iu những tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi ấy, mẹ giới thiệu cho con gái một thể loại truyện để tìm hiểu đó là những tác phẩm hoa xanh, hoa đỏ và hoa niên... Hồi ấy đọc truyện tranh, sách văn học, truyện dành cho thiếu niên, tuổi học trò thì khoái chứ đọc tiểu thuyết tình cảm vớ vẩn ấy à, ghét cực nhá... mà kể ra, bi giờ cũng còn ghét cơ mà... Ghét truyện tiểu thuyết tình cảm thì thế, nên ghét luôn phim hồng kông...

Đến khoảng lớp 8, khi lỡ bước sa chân đi thi học sinh giỏi văn... Ối giời ơi, chuyện lạ đã xảy ra... Kaka, một con bé chỉ biết tính toán, con số, vậy mà thi đậu huyện nhé, được chọn vào đội tuyển thi tỉnh cơ đấy... Lại bắt đầu lao vào đọc những tác phẩm văn học Việt Nam... --> Hồi đó nhí nhảnh muốn chết... Đọc như điên bởi vì không biết mình thích gì cả.. Chỉ biết đọc và đọc...

Đến năm lớp 8, vẫn mù tịt về nhạc quốc tế, tiếng anh thì ì à ì ạch chạy theo bạn bè... Văn thì viết hết sức khô khan, toán thì không có sức bật mới mẻ gì... Nói chung, hồi đó cái gì cũng thích... Xí, vậy mà học đều lắm nha... Mỗi tội năm nào cũng sếp hạng II.... Buồn...

Cuối năm lớp 8, mượn bạn bè đọc quyển Candy lần đầu tiên... Đọc ngay tập Alxon mất, ngày ấy là tập 8 (in chung với Subasa) --> buồn...

Bắt đầu từ đấy, nôn nao chờ đợi từng tập Candy, vốn mượn từ bạn bè mà thôi... Nhưng cũng hạnh phúc lắm rồi... Candy là bộ truyện tranh mà mình thích nhất cho đến bây giờ...

Lên cấp 3, nhà đầy nhóc truyện, vì bạn bè mua truyện mà không có chỗ để, nên xuống nhà mình để ké... hehe, mắt kính thì một dày lên... Đọc truyện thì nhiều học thì ít... Ham chơi kinh khủng... Nhiều khi thấy mình giống tưng tưng quá... Đang đọc truyện, cười đó, buồn đó, len lén giấu nước mắt, sợ người ta chọc là đọc truyện mà khóc...

Lên đại học, đi dạy kèm nhiều nơi... đọc truyện thì vẫn thế nhưng đọc truyện thành thói quen... Nhiều khi cũng thấy trách mình một chút vì đọc truyện không có chọn lọc... Có truyện là đọc, cứ đọc ngấu nghiến...

Bây giờ, đi làm rồi, đi làm hơn 1 năm rồi... Vẫn đọc truyện như ngày nào... đọc trong những ngày nghỉ cuối tuần, đọc trong những lúc trước khi đi ngủ... Anh iu đã đóng cho mình 1 cái kệ thiệt đẹp để đựng truyện rùi nè... hehe...Mình iu truyện tranh...

Hello again,

Farewell again today!

I have just move to new company just within 2 weeks and now... 2 members will leave here...

One of the two is my friend in university...

A bit sad that I didn't know that sooner... But it's never too late!!!

To my dear friend,

Goodbye to you! Wishing you a happy life and successfull in your future job... It's the big step in your life... You will be strong wherever you are..

Be a good tester!!!

Goodbye!

Monday

Today is Monday, it's the second monday that i do not buy H2 as usual. A bit sad...

But I will buy it this week, hehe...

Today I go to work as normally and, there's no problem for me today... Of course... Except that we decide to stay at home this national vacation... Do not go anywhere...

I will go home in the next 2 weeks and now I'm so eager and waiting for that day... I'd rather to live there for a long time... but actually I can't.

I have someone waiting me here...

I have a good job to do...

I have a small family here...

And I have new friends here...

I think I have many, many things... But the most important thing is I can not live with my Mom... Hope that I can do it one day...

Chuyện thang máy và chuyện ăn uống...

Đi làm gần 2 tuần rùi, mới thấy bực mình vì chuyện cái thang máy...

Chả hiểu mọi người ở đây nghĩ gì nữa... Í thức kém vô cùng... Vô thang máy đông chịu không nổi mà nói chuyện như chốn không người vậy đó. Bực mình ghê, chả lẽ mình hét ầm lên...

Nóng nực kinh, ồn dã man đã thế còn nói những từ vô văn hóa... Thiệt tình, bực cái mình... haha...

Qua bên đây, thang máy chạy lẹ đau đầu thì chớ, mà còn bị tra tấn bởi các sư tỉ và sư huynh khác nữa... Ôi zời ơi...

Môi trường làm việc professional chắc chỉ có ở trên film quá... Mình hay mơ mộng, thích cảnh người Nhật tất tả đi bộ trên đường đến công ty, thích cảnh người Châu Âu đi lẹ ơi là lẹ... Người Việt Nam chỉ toàn chen chúc nhau trong những không gian chật hẹp...

Về ăn uống thì khỏi chê, trong khi người Âu Châu lấy phần và tìm chỗ để thưởng thức thức ăn thì người Việt ta lại xúm quanh làm hội nghị bàn tròn... Thiệt tình khó coi hết sức... Âu đó cũng là một nét văn hóa Việt.. Hời, chả bít có thích cái này k nữa... Hi vọng là ko, sẽ cố gắng để ý hơn đến mí dzụ này... Kaka...

Đi ngủ roài...

Hello again,

Hôm qua là một ngày làm việc chăm chỉ... Sáng vô sớm kinh, cty chưa ai dzô cả. Chăm chỉ ở chỗ mới sáng đã post được 2 entry cho blog, viết được TC cho 2 UC, down được 20 bài nhạc... Hớ hớ, chăm nhở...

Sếp mà bít được chắc thế nào cũng cảnh báo... Kaka..

Còn 20 ngày nữa là được về quê.. Mí tháng này nghèo quá xá... mà hông ai hiểu cho tâm trạng của mình, thương anh ghê nữa... Cố lên anh ạ, rùi tụi mình cũng sẽ vượt qua những khó khăn thế này thôi, em chắc chắn là vậy rùi mà...

Pà kon nhớ nha, dám k tin lời tui, mai mốt khổ dzống tui rùi đừng có mà nói là hồi đó k bít nghe lời hâm dọa trước...

Nói chơi vậy thôi à, chứ khổ trước thì sướng sau... mà cũng có khổ gì đâu nà... Chỉ là... hehe

Dạo này k có ngủ trưa, trưa ngồi download, nghe nhạc... Hết giờ, hic, chắc phải hình thành thói quen mới roài... Thế có khổ không kia chứ!!!

For today!!!

Một ngày mới lại đến... đến với mình như 1 quĩ đạo...

Từ lâu lắm rồi viết blog chỉ viết vài dòng về cuộc sống thường nhật của mình chẳng hơn chẳng kém... Đôi lúc là những cảm xúc những suy nghĩ...

Mình đã khác, không còn lãng đãng, mơ mộng như ngày xưa... không còn là một con bé chuyên văn học khối A nữa rồi...

Muốn viết một cái gì đó thật ấn tượng, thật hay, thật ý nghĩa vào nhưng í tứ nó cứ trốn đi đâu rồi í...

Lại mông lung suy nghĩ... Suy nghĩ về một cái gì đó xa ở tận đẩu đâu ngay cả chính mình còn chưa biết đến...

If tomorrow never comes,,,

Nếu ngày mai sẽ không bao giờ đến với mình...

Điều này, duy nhất chỉ điều này là mình chưa hề nhận ra....

Nếu mình không tiếp tục bước đi... bước trên một lối mòn... thì mình sẽ không dừng lại, không quay đầu nhìn lại quá khứ... mà mình sẽ chọn đi trên 1 con đường khác, con đường dẫn đến một nơi nào đó... xa vời...

Too much sun!

Chủ động hay thụ động ??!

Thụ động hay chủ động…

Đọc blog của bạn Trang (mình không thể gọi Trang là mèo… hay là 1 cái gì đó mà Trang tự xưng hay bạn bè Trang vẫn gọi) thấy buồn và buồn…

Buồn ư, khi buồn bạn sẽ làm gì?

Nếu là mình buồn vì công việc, sẽ tìm mọi cách giải quyết vấn đề làm cho mình cảm thấy hết buồn… Thế đấy, buồn ơi ta chào mi…

Nếu buồn vì chuyện học hành, thì sẽ tìm một quyển truyện yêu thích… đọc và cảm thấy thoải mái hơn 1 chút… cũng sẽ vơi buồn… Thế đấy, lại chào mi buồn ạ…

Nếu buồn vì chuyện tình cảm, thì sẽ tìm người gây ra nỗi buồn của mình mà trút cơn buồn… Khóc lóc hay làm gì đó… cũng sẽ cảm thấy tốt hơn… hehe, lại hết buồn…

…. Có vô vàn lý do để chấm dứt một nỗi buồn của riêng mình theo cách của mình…

Nhưng …

Có những nỗi buồn không tên, có những lúc buồn vô cớ….

Như là hôm nay nè…

Gửi các bạn Ichi…

Tớ không biết các bạn sẽ nghĩ về tớ như thế nào… mà thực ra điều í tớ cũng cần lắm í chứ… Những người bạn mới, những người bạn mà mình gửi gắm ước mơ…

Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để giải thích, để ủng hộ, để chia sẻ…

Mình đã là người chủ động, liên lạc với các bạn, để được nhận thông tin từ mọi người, mình muốn được cùng mơ và cùng bay…

Thế nhưng, thật ra có phải mình là người thụ động không??? Hay là mình đã tỏ ra chủ động quá mức??? Hơn ai hết mình phải biết rõ điều ấy chứ…

Có những lý do, khiến cho con người ta trở nên là một người thụ động trong mắt một số người khác… Mình cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho những lý do… Đơn giản là, mình biết cách giải quyết điều đó…Và tại sao không nhỉ?

Con người là nô lệ của thói quen… Và mình, có khác gì không nhỉ? Nói một cách ngốc nghếch đi, thì mình cũng là nô lệ…

Sống xa gia đình, ở trọ làm việc tại một thành phố xa lạ… Sáng đến cty, chiều về phòng trọ… Tối mệt nhoài người, nghỉ ngơi…

Vậy thì còn lúc lào để suy nghĩ, để ước mơ… Cuộc sống hằng ngày của mình vẫn thế, vẫn đi về như thế…

Đôi khi giật mình, đôi khi suy nghĩ… Những ước mơ từ bé bấy lâu ngủ vùi, đôi khi lại bùng phát mãnh liệt… Nhưng rồi, mình lại tự khép mình lại với những ước mơ…

Mình có lỗi với những mơ ước của chính mình… Vì lẽ ra mình đã thực hiện được những điều đó… Những mơ ước nhỏ nhoi…

Nhưng nếu mình vẫn thế, vẫn đi về sớm chiều như thế, vẫn để mình trong một guồng quay của cuộc sống như thế thì mình sẽ vẫn tiếp tục hờ hững đi bên lề những ước mơ của mình….

Có những lúc thức tỉnh, mình tự nhủ sẽ tự vực dậy một con người khác trong mình… Nhưng rồi, tất cả lại qua đi, khi mọi người, kể cả anh, đã quá quen với mình như thế này… ôi chao!!!

Chủ động hay thụ động ?!!!…

Entry rồi lại entry!!!

Đi làm ở Harvey Nash được 9 ngày, nghỉ hết 1 ngày giỗ tổ Hùng Vương...

Tình hình là đã được assign 1 project để bắt đầu test...

Tình hình là rất tình hình...

Công việc tốt, có nhiều dự định, k biết sao nữa... Có thể sắp đến sẽ có big news cho mình... Nhưng vẫn do dự...

Am I well-qualified enough? Can I make it on my own?

So many questions come at one time...

Bây giờ chắc phải nghe bài Perhaps thôi... Nhớ Anastasia quá à... Hehe.

Hôm qua k mua được H2, hic, nhờ đại ca Khương mà vì lý do khách quan, hết truyện... Thôi thì đành đợi cuối tuần free lúc nào thì ghé tìm chỗ mua vậy...

Qua cty mới, process mới, thấy cái gì cũng không bít hết à... Làm sao đây?

Sáng sáng đi làm trễ, trưa trưa đi ăn cùng anh iu, chiều chiều lại về... Một ngày trôi qua trong tĩnh lặng...

Nhắc mới nhớ, dạo này làm biếng kinh... Phải trấn chỉnh lại thôi...

Dạo này cũng ít nghe nhạc... Chắc tại vì đầu óc k thoải mái lắm,,, mà tại sao k thoải mái... Hổng bít luôn.. Nhảm thấy sợ...

Nghe điện thoại ai đó có nhạc chuông... vậy mà nghĩ hoài k ra... Ặc, lụt nghề thiệt rồi...

Dạo này cũng ít gặp bạn bè nữa...

Dạo này sao mà linh tinh quá xá.. Đi ngủ trưa, chút dzậy làm tiếp...

Happy birthday entry!!!

Hôm nay là ngày gì mà bà con kéo nhau sinh nhật nhỉ?

Ừ thì thôi, chúc mừng sinh nhật!!!!

1. @ Na Uy: Chúc năm nay may mắn, đám cưới thuận lợi.

2. @ Cẩm Tú: Chúc năm nay ăn nhiều nhưng giảm cân, hehe, học hành siêu tốt lun... à mà có đám cưới cũng okie...

3. @ Hiền black: Chúc tuổi mới thành công hơn nữa trong công việc...

4. @ Bé Thảo Harvey Nash: Chúc tuổi mới mạnh khỏe nhé!!!

5. @ Marc Voss: Chúc sếp bước sang tuổi 27 vui vui... hehe

Còn ai sót nữa k ta, lỡ quên thì nhắc nha, đừng có trách à... Tội nghiệp lắm...

Tặng mọi người bài hát Super Traditional - Happy birthday to you!!! (Beatles)

I'm shade of life

Nghe Billy nào! Có khi nào mình có dịp đi gặp Billy k nhỉ? Hehe.. Perhaps... Perhaps... Perhaps...

Thứ 2...

Hôm nay là bắt đầu tuần làm việc mới rùi...

Hehe, để coi, tóm tắt 2 ngày cuối tuần đầy nhàn rỗi của mình đi nào...

Tối thứ 6... Đi làm về, trời mưa... :d, trời mưa thì mặc trời mưa... Ta có mang áo mưa mừh, sợ gì nà... Kakaka. Về đến nhà, có 1 niềm vui nho nhỏ vì ngày hôm đó đã được sếp accept change lương... hehe, vui là vui quá, vui là vui ghê... Thanks sếp nha, đã thông cảm cho sai sót bự chà bá của em... Lần sau em hứa sẽ sai nho nhỏ thôi, k có cause any serious problems cho sếp nữa.

Tối về nhà, cằn nhằn anh như mọi ngày vì anh lười quá, làm mình lười theo... Chả chịu cố gắng học hành gì cả nè... giận rùi, lên gác lôi truyện xuống đọc...

Thế là, nếu như thứ 7 mọi tuần, mình sẽ đi chợ, sang nhà anh chị chơi, bế ku Xì Trum thì nay... A lê hấp, ở nhà ngủ nướng và đọc truyện...

Cả buổi sáng, anh đi làm, đâu bít mình ở nhà mần kí rì... Keke, đọc truyện chứ mần gì! Đọc lại nguyên bộ Touch... Vừa đọc vừa nguyền rủa Trâm Đặng... Nhỏ Trâm xí xọn kia làm mất tui 2 tập... lại còn bị thiếu 1 tập nữa... hic, sao mà mình iu bác Adachi rứa không bít... Viết truyện hay ơi là hay... E hèm, có ai rảnh ghé phòng trọ UP nha, cho đọc truyện free... Trên đó có khoảng 300 quyển à.. Hôm nào rảnh em đi sưu tầm thêm vài bộ về nghiền ngẫm sau...

Trưa, tính sang nhà ngoại chị Hà ăn bún... Thế mà ở nhà coi The Polar Express... mê quá, quên ăn luôn.... Tức nhất là chưa kịp coi xong anh về... hừm, thế mà bảo lên nhà Thắng tới chiều, làm mình mừng mún chết... Tha hồi đọc truyện, xem phim.... --> Giấc mộng tan vỡ... Thôi đành tắt máy, đi nấu cum....

Chiều thứ 7 mưa rơi, mưa rơi... ở nhà ăn lẩu... Hehe, tối về, lại đọc truyện... Bao giờ mới thôi đọc nhỉ? Đơn giản thôi, bao giờ mí mangaka ngừng viết, thì mình ngừng đọc...

Dạo này nghèo như con mèo... Đang mong chờ đến cuối tuần...

Cuối tuần lẹ lên đi.... --> Mê ăn chơi, đọc truyện, xem phim số 1....

Entry for April 18, 2008

Dạo này làm biếng edit blog kinh khủng... Bao nhiêu dự định của mình tan biến hết...

Hôm nay là cuối tuần của 1 tuần làm việc mới tại Harvey Nash...

Tổng kết 1 tuần qua, hic, đã làm được gì ta?

Thứ 2 đến cty, ngồi đợi IT bê máy ra.... Máy ra rùi, account login vô k được... Hời, hay ghê, tên mình mà người khác gõ thì accept còn mình gõ thì báo lỗi... Bó tay.com.

Cả ngày install các soft và đọc document.... Đọc cũng có nhiều cái hay í chứ nhỉ!!!!

Hết ngày, về nhà...

Thứ 3... Nghỉ lễ... Hay thiệt á, mới đi mần có 1 ngày mà bác Hùng Vương đã khiếp cho nghỉ ngày tiếp theo...

Thứ 4... Tiếp tục đọc document... Và được sếp đặc biệt ưu ái dành 2h đồng hồ để check xem mình có hiểu process hông... Hehe, thanks sếp, sếp thật đáng iu... --> Tận dụng hỏi triệt để.. (Trong ngày thứ 4 đã được assign 1 project rồi, thế là hết tung tăng rùi nhé, cố lên, cố lên... Fight! Fight!) À, còn nữa... Chiều thứ 4 tham gia English club, xem fim Shark Tale... Công nhận mí diễn viên lồng tiếng hay thiệt... Mê luôn!!!

Thứ 5... Đọc document của project... và bắt đầu estimate time... Hic trước giờ toàn bị estimate, bi giờ tự estimate k bít làm sao đây... A lô, sếp giúp em... --> Done

Chiều thứ 5, Harvey Nash ăn mừng thất bại của đội hạt giống của năm sau trong HCA cup... Ăn uống búa lua xua... --> Mới quen được có vài người à... Bao giờ mới nhớ mặt mà đặt tên cho mọi người đây...

Sáng thứ 6... Đi làm sớm như mọi ngày.. À nói mới nhớ, cái hôm thứ 4 đi làm sớm, k vào cty được... Cái máy cùi bấp (hay mình ngáo quá ta) ấn tay rồi mà cứ báo fail.... Báo hại đứng đợi hết 5 phút có anh Minh dzô mở cửa cho dzô ké... Bi giừ thì biết tay ta nhé...

Còn bi giờ hả, viết blog sắp xong entry này rồi... 8h30 làm việc thôi... Chiều về... Hết ngày... hết tuần..

First day in Harvey Nash

Today is my first day at Harvey Nash... I go to work very early in the morning... And of course, we have to wait outside... till 8h20...

My boyfriend has to start working... and I kept on waiting til 9AM... Then... start working

Entry for April 10, 2008




Chào tạm biệt mọi người! Hết hôm nay nữa là say goodbye Catglobe rùi...

Đêm hôm qua thấy buồn buồn... mà đến hôm nay cũng thấy bình thường... Chưa buồn nhiều lắm.. Chắc chút nữa mới buồn quá.

Dù gì thì tuần sau cũng có nhiều changes rùi...

Thôi, cố lên nha UP. Hẹn gặp lại mọi người tại đám cưới chị XP. Hehe

It happened anyway - Music through heart songs

Let listen to Billy

Funny things today...




Hôm nay Data group bon chen đặt bánh Papparoti với Report.

Lộc cộc đặt lộn 2 cái, tất cả sĩ số là 15 cái... Không hiểu đại ca Khương call làm sao mà người ta mang đến có 10 cái à...

Vừa ăn vừa tức thì thiếu, còn đòi k thèm làm client của tiệm đó nữa...

Ăn chưa kịp hết cái bánh... Mike mang tiếp bánh Papparoti đến ... Ui my God, hôm nay là sinh nhật big boss... Mà ổng nghỉ rùi, ai dè...

Làm mọi người trong phòng cười quá chài... Vừa ăn vừa khóc, mới ăn vừa xong... Chắc tiếc tiền quá... Sếp hại mình mừh... Sao k mang đến sớm 1 chút.... Sếp ui.