H2 Japanese movie!




Nếu giờ mình được nhận 1 bài test từ Ichizine, cho mục Điện ảnh, chắc mình cũng có thể viết vài dòng về topic này.

Hehe, đơn giản bởi vì, mình bắt đầu xem Jmovie.

Đầu tiên là phim Lovely Complex...

Ấn tượng thật mắc cười, diễn viên Nhật dễ thương thiệt... Mà con trai lùn quá xá...

Phim thứ 2, đang down và xem, đó là H2.

Dù háo hức coi để biết... Nhưng khi coi xong, cảm thấy không vui lắm...

Vì nhân vật dễ thương, tưng tửng trên truyện (đích thị là Hiro Kunimi), vốn vui vẻ, lạc quan, yêu đời là thế... Nhưng trên phim, không mang lại cho mình một cảm giác gì mới mẻ cả....

Chỉ thấy, Hiro trên phim thiệt là buồn... (Con trai đẹp lúc buồn nhìn còn đẹp ác chiến)

Dàn diễn viên H2 công nhận ai cũng dễ thương... Coi xong rùi, vẫn mê truyện...

Có lẽ tại mình tuyệt đối hóa truyện, hay tại mình mê truyện quá đây mà...

Truyện là truyện, và phim là phim...

Mình vẫn thích đọc truyện vậy, và vẫn mê phim như thường.

(Nói như Uy nói, nếu mai mốt có con, mua truyện về thì dĩ nhiên UP sẽ nhường cho nhóc con đọc trước... rùi tới lượt má mi chứ hén)

Teen story

Không thể và có thể
Phan Anh

Ấy này!

Tớ không phải là một ngôi sao. Tớ là một người bình thường.

Tớ không hái được những vì sao trên trời, không hái được mặt trăng, mặt trời cho ấy. Tớ cũng không phải là một “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” như mơ ước ấy vẫn thường kể cho tớ nghe khi chúng mình ngắm sao trên ban công nhà tớ. Tớ chỉ có thể tặng ấy những bông hoa, vài thứ đồ handmade xấu òm, hay nụ cười thật tươi khi tớ gặp ấy mà thôi.
Tớ không san được núi, không lấp được sông, không làm được những việc to tát vĩ đại như chàng Siêu nhân đẹp trai của ấy. Tớ chỉ có thể giúp ấy sửa máy tính khi nó bị hỏng, thay bóng đèn khi nó cháy, vá lại săm xe khi lỡ nó bị thủng. Nghĩa là chỉ những việc hoàn toàn bình thường thôi.

Tớ cũng không thể đưa ấy đi khắp vùng trời, đi khắp nơi trên thế giới. Không thể cõng ấy qua những thảo nguyên xanh mướt, hay bay trên chổi thần của Harry Potter như giấc mơ tối qua của ấy. Tớ chỉ có thể đi cùng ấy trên những đoạn phố tối tăm trong đêm. Chỉ có thể giúp ấy không cảm thấy sợ hãi khi một mình trong đêm tối.

Tớ có thể không biết nói những lời hoa lá, bay bổng như chàng Romeo trong bài văn tụi mình mới học hôm qua. Nhưng tớ có thể im lặng, im lặng để lắng nghe những điều ấy muốn tâm sự khi ấy buồn.Và tớ cũng có thể hứa rằng mỗi khi ấy khóc, tớ sẽ ở bên, rất nhẹ nhàng và dịu dàng đưa vai cho ấy dựa.

Tớ cũng không dám hứa luôn mang nụ cười đến cho ấy, dù thực ra tớ nghĩ mình có thể. Nhưng cuộc sống mà, cần có lúc vui lúc buồn thì ta mới thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Tớ chỉ có thể hứa rằng, tớ sẽ ở bên ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tớ không đẹp trai và giàu có như Bi Rain. Nhưng có một thứ tớ chắc rằng mình giàu có hơn tất cả là một tâm hồn đẹp và sự yêu quý chân thành dành cho ấy.

Vậy thì ấy này, ấy có yêu quý tớ không?

Love story!

Không hiểu sao, đến tận tuổi này, mình vẫn thích đọc truyện tình cảm tuổi teen, xem phim hoạt hình, phim 4teen... Nhí nhảnh hơn, còn thích đọc truyện tranh hay chát chít nữa...

Hic, sắp lấy chồng rồi í... Chả hiểu nổi nữa...

Cứ tự đắm mình trong những câu chuyện tình lãng mạn, theo đuổi một mơ ước xa vời... Đôi khi mình thấy mình thật khác...

Cảm xúc khi đọc những câu chuyện cảm động, mỉm cười khe khẽ với những tình tiết thú vị... Bật cười thành tiếng vì những pha hài hước trong truyện tranh... ôi chao, sao mà nhí nhố quá xá...

Nhưng vẫn thế, vẫn đọc truyện tranh, vẫn xem phim hoạt hình, vẫn đọc truyện tuổi teen... Hehe, vì mình vẫn là mình kia mà...

Đến mình còn chẳng hiểu nổi mình... Nằng nặc đòi xem hết tập phim Hàn Quốc đang chiếu dở mới chịu về đi ngủ, thức đêm để móc nốt cái áo len... Dành hàng giờ để bọc truyện, bọc sách... Thời gian trôi đi, lại trôi đi...

Ai cũng muốn mình có một tình yêu lãng mạn... Mình cũng thế nhỉ! Đôi khi, mình lại đi so sánh thực tế với mơ mộng của mình... Đôi khi mình biết dừng lại, để không dấn chân quá sâu vào ảo tưởng...

Cho nên, mình luôn thấy hạnh phúc.

Vì dù rằng chuyện tình yêu của mình hoàn toàn khác xa với những câu chuyện tình mình đọc, nhưng mình thấy vững tin trong tình yêu...

Vì dù rằng chuyện tình yêu của mình là hoàn toàn thực tế, khác với những mộng mơ trong truyện nhưng mình thấy mình tìm được chính mình trong tình yêu...

Vì dù rằng anh không tuyệt vời như những chàng trai trong truyện, nhưng anh vẫn tuyệt vời trong tình yêu của mình...

Vì dù rằng mình vẫn ngốc xít, vẫn cứ muốn gặp hoàng tử trong mộng, nhưng mình biết, mình đã gặp anh trong cuộc sống đời thường...

Vì dù rằng có muôn vàn lý do gì đi chăng nữa... Mình vẫn thế anh nhỉ?

Love story... hehe

Cảm xúc

Mấy ngày rồi chẳng nghe nhạc...

Cảm xúc mấy ngày rồi không được thoải mái lắm...

Từ chiều hôm qua đến mãi trưa, vật vã cài PHPUnit, và Selenium... Chắc tại mình ngốc xít quá mà có guideline rồi, vẫn cài lỗi như thường...

Vật vờ đi kiếm sư phụ... Đến khi sư phụ hỏi em cần hỏi gì ko? Thì em bó tay.com

Bởi đã biết gì đâu mà hỏi... Thôi, coi như an ủi là đã có sư phụ. Yên tâm, thế nào cũng tận dụng triệt để...

Trưa nay, tâm trạng lơ mơ vì buồn ngủ, ngồi lôi BA ra nghe...

Không biết là down cái bài "When you're gone" của BA ở site nào nữa... Tính up lên share... Nhưng tìm hổng ra... Thôi, kiếm nghe nha... Bài này BA hát với Mel C đó.

Khung cảnh trong bài hát thì dễ thương....

"I've been wandering around the house all night
wondering what the hell to do
I'm trying to concentrate but all I can think of is you"

Không hiểu sao mình lại có cảm xúc dạt dào khi nghe bài này nhỉ... Mặc dù, phải nói là mình không hề bị 7love như BA trong bài hát này đâu nha... Nhưng có lẽ mình cũng đang muốn concerntrate on working.... thay vì thinking of going to bed

"Well the phone don't ring cos' my friends ain't home
I'm tired of being all alone
Got the tv on cos' the radio's playing
Baby when you're gone
I realize I'm in love
The days go on and on
and the nights just seem so long
Even food don't taste that good
drink ain't doing what it should
Things just feel so wrong"

Mắc cười thiệt à nha, đang đọc tới khúc "the phone don't ring" tự nhiên mình có 1 tin nhắn mới... Mỉm cười nhẹ nhàng... Biết chắc không phải là tin nhắn của anh... Thì ra là tin nhắn của Techcombank....

BA à, things just feel so wrong, sao mà đến mức í nhỉ... hihi...

"Baby when you're gone
I've been driving up and down these streets
trying to find somewhere to go
Yeah I'm lookin' for a familiar face but there's no one I know"
"This is torture
This is pain
It feels like I'm gonna go insane
I hope you're coming back real soon
Cos' I don't know what to do
songs that remind me of you
Baby when you're gone
I realize I'm in love
The days go on and on
and the nights just seem so long
Even food don't taste that good
drink ain't doing what it should
Things just feel so wrong
Baby when you're gone"

Đơn giản, mỗi khi nghe BA hát, chất rock nhẹ nhàng, một chất giọng khàn khàn rất đặc trưng... Lại cảm thấy thoải mái lạ...

I'm wondering what the hell to do... Back to work...

Buồn và thất vọng kinh!

Buồn và thất vọng kinh khủng! Chán mình gì đâu vậy đó... Interview đã xong, tình hình là chắc là fail... Huhu, uổng công mình và anh chờ đợi...

Đã đói bụng, lạnh rồi, giờ cộng thêm cảm giác chán nữa... Thiệt tình, ghét mình quá đi mất...

20/06/2008




Hôm nay là ngày kỷ niệm của 2 đứa mình anh hén. Thế mà, từ hôm qua, em đã nhận được quà của anh. Tiết lộ luôn là 1 gối ôm hình trái tim màu đỏ (giống cái image minh họa này nà), còn em... có quà gì cho anh chưa nhỉ???

Sáng nay đi làm, em quyết định làm mới mình 1 chút (hơi điều điệu 1 chút, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà anh nhỉ). Thế là mặc váy đi làm...

Chương trình chiều nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn mọi năm... Để coi đã...

Hôm qua em nhận được tin báo đám cưới của 1 đứa bạn nữa ở phổ thông... Con gái lớp 12A1 sao mà cưới sớm thế k biết nhỉ! Ngày xưa cứ nghĩ, với cái tư tưởng đó, mạnh mẽ, tự lập, bất cần con trai thì chắc tụi con gái sẽ từ từ lấy chồng... Ai dè, tính đi tính lại cũng đã 4,5 đứa lập gia đình rồi... Có đứa còn sắp có em bé...Làm mình nôn ghê vậy đó... Kakaa

Hôm nay tặng anh bài hát, một bài cực cute của MLTR.

"It's been so long since we took the time to share words from deep inside us"

Gần 5 năm rùi đó anh, nói như HL nói, một thời gian chưa đủ dài cho một cuộc đời, nhưng cũng phải gọi là đủ dài cho một tình yêu. Tụi mình cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, trong tình yêu, phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn....

"We are in our own world spinning our wheels. But you know how I feel."

Lúc nào cũng vậy, và luôn luôn thế anh nhé. Hãy sống tốt như bây giờ mình đang sống và mãi là như thế.

"Well since the first time I took your hand, My love for you has just been growing

You always seem to understand, You know how I am!!!"

Bài hát thật ý nghĩa... Như những gì em muốn dành tặng anh, anh iu ạ!

"When you are alone cause I am away
Don't be sad, don't be afraid.
I am gonna turn my thoughts to you, Like I always do.
I am gonna love you till the end.
I am gonna be your very true friend!!!
I wanna share your ups and downs.
I am gonna be around."

Yêu anh nhiều lắm, anh biết không!

Chúc mừng anh!

Chúc mừng anh đã pass interview hôm nay. Em đã sẵn sàng cho interview rồi nà...

Cố lên UP!!!!

Hihi

Dạo này lười viết blog. Không biết có phải tại cụt hứng không nữa.

Câu trả lời là không phải, vì mình có mối quan tâm mới... Đó là chăm chút cho các mặt hàng móc mà mình mới sưu tập được trên hội thêu thùa.

Hihi, tối nào cũng lọ mọ ngồi móc đến 11h mới đi ngủ.

Điển hình là tối hôm kia, em ngồi móc 3 que kẹo. Móc xong, mệt quá, cắm lên ống len đi ngủ.

Tối hôm qua, em ngồi tự chế ra chiếc dép (để mẫu ở cty, quên mang về)... Sáng ra, chiếc dép k ai mang vừa... Thế là để đựng điện thoại di động...

Hôm nay đem 1 mẫu bolero về... Hic, xui quá, lại là mẫu bolero cho baby.... Em đã ngáo thì chớ, mí chị còn cho em móc áo baby, sao bé bự em mặc được nà...

Tình hình là hôm nay em đã nhận được mũ bảo hiểm Harvey Nash... Tiếc hùi hụi là k có máy chụp hình, không thì show hàng rồi...

Đang ăn trái "không đẹp". Ngon ác chiến!!!

2 sôi 1 nguội...

Hic, ngồi nhắc lại mới nhớ, ngày xưa làm sữa chua ở nhà đó, thì pha 1 sôi, 2 nguội. Mấy hôm trời lạnh, ở cty toàn uống nước lạnh (nước đá đó). Có bữa lạnh quá, quyết định uống 2 sôi 1 nguội... Ặc ặc, lần đó uống vô cảm thấy người không có khỏe và cảm thấy có mùi j đó là lạ...

Thế là cạch nhé. lại bắt đầu uống nước lạnh trở lại... Số mình không uống nổi nước nóng hay sao đó. Bi giừ đã quen uống nước đá rồi, mỗi lần cúp điện i chang là cực hình vậy... Éc, nhớ nha!!!!

Nếu tôi là Hikari...




Mấy hôm nay đọc 1 lúc 5 quyển H2… Càng đọc càng thấy thấm cái style của Adachi sensei và cảm thấy tưng tức làm sao ấy…

Thế là nảy ra ý định, nếu tôi là Hikari…

Nếu tôi là Hikari, tôi sẽ vẫn yêu Hideo như là mạch truyện của Adachi sensei chứ? Câu trả lời là không… Vì tôi sẽ yêu Hiro. Vì sao vậy, chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi như thế. Nhưng đó là vì tôi là tôi, tôi sẽ yêu một cậu bạn thân từ nhỏ, người mà đã có mặt trong bất cứ lúc tôi buồn, lúc tôi vui, khi tôi cười, khi tôi khóc… Dù cho đến lớp 8, tôi vẫn cao hơn cậu ấy, vẫn đóng vai trò chị hai… nhưng, cậu ấy là người biết tôi đang nghĩ gì, biết tôi đang làm gì, thông cảm và chia sẻ…

Điều đó không có nghĩa là Hideo không thể làm những điều mà Hiro có thể làm cho Hikari. Có khi Hideo còn làm được nhiều hơn thế nhưng, không hiểu tại sao, tôi vẫn buồn khi thấy Hikari đi bên cạnh Hideo…

Nhưng lời bộc lộ của Hiro dành cho Hikari trong những lúc tức tối, trong những lúc ghen tị với Hideo thật đáng yêu! Tại sao không nhỉ, tại sao không thử để cho Hiro một lần đối diện với sự thật, là cậu ấy yêu Hikari và trở thành đối thủ cạnh tranh của Hideo một cậu bạn thân của Hiro?

Hihi. Đúng là mình chẳng thể nào trở thành nhân vật trong truyện được… Khó nghĩ quá sức… Mình rất thích xì-tai của Adachi sensei… Cho nên, dù có lần có người chê là H2 dở tệ, nhưng mình vẫn cất công tìm mua để đọc… Và mình cảm thấy không hối tiếc chút nào… Những tình cảm nhẹ nhàng, những pha đùa vui rất học sinh… Hãy đọc thử nhé, rồi cho ý kiến của bạn, nếu bạn là Hikari?

Ong lười...




Chắc vài hôm nữa mình lập 1 cái nick yahoo mới (alternative YM) có tên là ong lười quá...

Đã nói đến ong, người ta sẽ tưởng tượng đến 1 con vật chăm chỉ, làm việc cần cù, miệt mài... Thế mà con ong ở đây là con ong lười chính hiệu! Éc, thế là, ong vẫn là ong, lười vẫn hoàn lười... Dù cho là con j đi chăng nữa, thì đã có chữ lười thì nghĩa là lười thôi... Hahaha

Phân vân!!!

Tại sao lại phân vân khi mình là người quyết đoán nhỉ?

Tại sao lại phân vân khi mình thích màu đỏ hơn màu xanh?

Tại sao lại phân vân khi mình thích ấm áp hơn lạnh giá...

Tại sao lại phân vân khi mình muốn tiếp tục hơn dừng lại...

Tại sao lại thế nhỉ?

Nữ công gia chánh website!




Hôm nay lang thang trên nét, tìm thấy được một website rất là hay và mình rất là thích.

Tình hình là post entry này để bà con cùng vào tham khảo nhé.

http://hoitheuthua.net

(Đặc biệt có chuyên mục, tặng mẫu móc, cực cool nha. Hôm nào phải làm theo hết mới được, ôi thích quá, thích quá)

16/06 - Ngày giữa năm.

Hôm nay sinh nhật Cát Sơn, cái thằng hay nói đùa là sinh nhật nó là vào ngày giữa năm, hì, không bít bi giờ nó phiêu du đến phương trời nào rồi...

Ngày giữa năm... Lại giữa một năm nữa, một năm với biết bao sự đổi thay của mình...

Trong nửa năm qua, mình đã có những chuyển biến lớn:

1. Công việc: Chuyển sang làm ở cty mới ở tòa nhà sát bên cạnh tòa nhà cty anh iu đang làm.

2. Tình cảm: Tình hình là 2 đứa mình đã bước 1 chân sang giai đoạn mới... Chờ đợi thời gian để bước nốt chân còn lại mà thôi.

3. Gia đình: Nói chung mọi người đều khỏe, công tác tốt.

4. Bạn bè: Bạn bè có nhiều tin vui, tin buồn, vài đứa đám cưới, vài đứa chia tay người yêu...

5. Tương lai: Đã tạo dựng được riêng cho 2 đứa một khoảng không nho nhỏ --> Đây là biggest step nà nha.

20/06 này là kỷ niệm 5 năm yêu nhau... Éc, hôm đó cty lại có party nữa chớ!!!

Vote đi nào UP:

1. Đi party cùng với anh và sau đó long nhong kỷ niệm.

2. Chỉ mừng kỷ niệm thôi, không đi party...

Một chút!!

Buồn một chút...

Vui một chút...

Mưa một chút...

Nắng một chút...

Yêu một chút...

Ghét một chút...

Đi một chút...

Dừng một đời...

Thèm coi lại Freaky Friday quá!

Hôm nay tự dưng cảm thấy bực như con chó đực dzậy!

Muốn điên rồi đây nè, cái internal program bị bỏ bê kinh dị. Đã thế force test sao mà được... Làm là dzăng bug, bực gì đâu à.

Thôi, không thèm test nữa, ngồi chơi cho đầu óc thong thả...

Thấy thèm coi lại Freaky Friday quá à. Đơn giản chỉ vì, thèm một chút nổi loạn, một chút ngông ngông của Lindsay... Thèm một chút cảm hứng mới mẻ cho cuộc sống vốn dĩ bình và lặng của mình... Vì hôm nay là Freaky Friday với mình mà.

Cuối tuần rồi, hứa hẹn sẽ có những ăn chơi mới... Thôi, vui lên... Yeah yeah yeah Freaky Friday!

Favorite emoticon !

Khi chát YM mình thường dùng emoticon này ... Đôi lúc, cũng muốn nổi loạn lắm chứ, nhưng vẫn nhe hàm răng trắng đều cười hì hì... Ai cười hở 10 cái răng đó mừh.

Nói 1 câu là nhe răng 1 cái. Đôi khi, có những conversation làm mình bật cười... Mọi người xung quanh ngoảnh lại nhìn mình, biết là đang chát hứng thú --> Thế là cười mỉm chi cọp....

Khi cảm thấy buồn buồn, đi kiếm bạn chát quen thuộc (bạn Juu) hỏi bâng quơ vài câu... Kiếm vài bài hát mới nghe ngấu nghiến!!!

Buồn hơn nữa, send mail chọc anh!

Buồn hơn nữa, đi kiếm cái j đó ăn... Hoặc đọc truyện...

Buồn hơn nữa, chết cho rảnh đi, làm gì mà buồn hoài dzậy!!! --> Buồn ngủ chớ gì...

Entry for June 13, 2008

Hôm nay thứ 6, ngày 13... Một ngày bình thường với mình.

Hôm nay chả có sinh nhật bạn bè nào của mình hết. hihi

Dạo này anh phải chạy đi lo giấy tờ nhiều. Mình muốn lo cho anh một phần nhưng lại chẳng biết lo từ đâu. Cũng vì anh cứ làm một mình... hic, thấy anh lo mà mình cũng sốt cả ruột... Biết làm sao đây??? Anh lúc nào cũng trấn an mọi người, là không làm sao đâu... Nhưng mà em biết, anh cũng rối như tơ vò đấy... Cố lên anh à.

Hôm trước đi công chứng tờ giấy chứng nhận độc thân của anh, anh còn đùa với mình, mất tờ giấy đó thì không cưới vợ được đâu... Hihi, ai thèm ưng quá. Nhắc mới nhớ, tháng này có nhiều chuyện xảy ra ghê anh ha!

Hai đứa mình phải lo tùm lum thứ... Nhiều khi em nghĩ muốn điên cái đầu, mà chẳng tìm ra hướng giải quyết... Cũng còn may là công việc của 2 đứa tương đối thuận lợi, không có nhiều khó khăn lắm... Thời gian thì thoải mái chút chút... Chứ nếu mà công việc trên cty dzí, về nhà dzí chắc hai đứa mình bỏ của chạy lấy người lâu rồi...

Billy the Kid

Nghe bài này, lên mạng search theo cái key này... Kể ra cũng hoành tráng nhỉ, "Billy the Kid"!!!

Tự nhiên nghe thấy thèm được cưỡi ngựa quá... Mà từ nhỏ đến giờ mình vốn đâu có cưỡi ngựa nhiều đâu ta...

1. Hồi còn nhỏ xí, có mí con ngựa bằng nhựa đồ chơi --> Đâu có cưỡi được. Khóc lóc xin mẹ mua cho 1 cái phao hình con ngựa nhưng mẹ không chịu, lại mua cho hình con thiên nga màu vàng --> cũng không cưỡi được ngựa đi biển...

2. Lên mẫu giáo, ở trường có ngựa gỗ... Về kể cho ba nghe, thế là ba làm cho 1 con ngựa gỗ, còn đẹp hơn ở trường vì sơn theo ý con gái yêu... --> Sở hữu con ngựa đầu tiên, cưỡi ngựa thiệt là sướng nha...

3. Lên cấp 1, được vinh dự đi Đà Lạt tham quan (vì hồi đó làm liên đội trưởng mừh, oách lắm....) --> Được cưỡi ngựa thiệt à nha, nhưng mà để chụp hình ngay bên thác CamLy...

4. Lên cấp 2 trở đi, có chăng là cưỡi ngựa trò chơi ở mấy hội chợ với mấy đứa em, chứ hổng có còn được cưỡi ngựa nữa...

Đúng là văn hóa mỗi nơi mỗi khác nhỉ? Mỗi lần xem phim, nghe nhạc, lại cảm thấy muốn tận hưởng cái cảm giác ngồi trên lưng ngựa, rong duổi trên thảo nguyên rộng bao la...

Nhắc tới lại nhớ BA.... Tối nay về xem lại "Tiểu mã vương" thôi...

Cảm xúc về đám cưới!

Ngồi thừ ra một lúc vì xúc động, giật mình, bất giác nhìn lên đồng hồ, gần 1h chiều rồi, bắt đầu làm việc thôi….

Nhưng lại muốn viết một vài dòng gì đó cho cảm xúc lúc này của mình.

Là một bộ phim nói về sự khác biệt giữa xuất xứ của 2 người yêu nhau, một Toula là người Greek và Ian Miller là người Non-Greek. Tình yêu của họ vượt qua định kiến của 2 gia đình và đơm hoa kết trái…

Cảnh làm mình xúc động nhất là đám cưới lúc gần cuối phim… Không hiểu sao dạo này hay coi phim có đám cưới ghê… Hay là tại thấy mọi người xung quanh đám cưới nhiều quá, coi ở đâu cũng thấy hết trơn..

Nhưng quả thật xúc động thật mà… Cứ suy nghĩ mãi về cảnh đám cưới ấy!!!

à Đây là một phim đơn giản và khá thú vị. Nếu ai rảnh có thể dành thời gian mà xem nà!!!

Không chỉ riêng coi phim mình mới xúc động vậy, mà mình phát hiện ra mỗi lần đi đám cưới, đến lúc làm lễ là mình cảm thấy xúc động kinh khủng, cứ muốn khóc…

Hồi ấy có lần đi đám cưới với anh, đến lúc người dẫn chương trình mời ba mẹ cô dâu và chú rể lên làm lễ… Là mình buồn muốn khóc…Buồn là phải rồi… Cứ nghĩ tới cảnh một ngày nào đó, mình và anh đứng làm lễ nhưng lại chỉ giới thiệu có mẹ, không còn ba để chúc mừng con gái… Nghĩ đến là muốn khóc…

Tối hôm qua lại nằm mơ thấy ba về, an ủi nhiều điều lắm…. Nhưng thực tế là thực tế kia mà… Mình đã tập chấp nhận nó trong 14 năm qua, và chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa…