Hihi, cảm xúc!!!

Hai ngày cuối tuần lại ăn chơi như thường. Nhưng cuối tuần rồi phải nói là mình đã ngủ nhiều hơn dự tính.

Sáng thứ 7, 8h15' mẹ gọi điện, lồm cồm bò dậy nghe điện thoại. Xong nướng thêm 1 chút nữa, đợi anh sang gõ cửa thì bay xuống giường ngay lập tức.

Sang nhà anh ăn sáng nè, ủi 1 đống đồ rồi Thủ Đức thẳng tiến... Đi mua đồ cho em nhé. Đi xuống vật vã cả buổi trưa nắng lui ui, mua được cho em 1 mớ quần áo ở nhà. Hai đứa ghé vô Coop mart xa lộ Hà Nội đi dạo cả buổi, chả mua được gì nữa. Mệt lả người vì nắng và đói, ghé quán phở ăn xong về nhà ngủ.

Về nhà ngủ mệt ơi là mệt, chiều dậy ăn chơi tiếp. Tối thì em móc 2 con chó mà móc có mỗi cái đầu rồi đi ngủ...

Hehe, chủ nhật lặp lại ngày thứ 7. Khác chăng là tối chủ nhật đi bão nhân dịp Việt Nam vô địch. Cũng hơi bị vui, cảm xúc là ở đây, tự hào dân tộc là ở đây ấy mà.

Nhiều chuyện phải suy nghĩ quá đi mất....

Cứ nghĩ là đơn giản, nhưng cuối cùng chẳng đơn giản như vậy! Ôi, muốn trốn chạy quá đi thôi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét