Hôm thứ 2 đi đám cưới anh họ của anh.
Hai đứa đi làm về đến nhà là khoảng 5h45' (đó là chuồn về sớm rồi đó nha)... Tắm rửa, ủi đồ, ma-ki-nhê hết đến 1h đồng hồ, long nhong xách xe đi đám cưới. Anh bảo yên tâm đi, người ta mời 7h rưỡi. Mình còn phởn chí kêu anh chở đi vòng vòng. Tới nơi, người ta ăn món thứ 3 rồi T_T, giở thiệp ra thì thấy là mời 17h30'...
Bụng réo ùng ục mà phải lê lết đi chào hết họ hàng, nhe răng cười muốn xái cả quai hàm... Hừ hừ, cũng may không phải cô dâu , không là em đã tử trận tại tiệc cưới hôm đó.
Nghĩ lại sợ đám cưới ghê! May mà mình và anh chỉ tổ chức ở nhà, đơn giản, gọn lẹ... chứ làm hoành văn tráng thế này thì chết thật! Không dám nghĩ tới cảnh, đi từng bàn cười cười nói nói, ngó mọi người ăn uống khí thế
Hậu quả của buổi đám cưới, bụng xẹp lép, chào bà con rồi, chẳng nhớ được ai!!! Mai mốt gặp lại chắc còn bị trách dữ dội... Nhưng mà, đông quá, làm sao con bé nó nhớ nổi cơ chứ!
Haiz, nghĩ đến thảm cảnh về quê anh... Trời lạnh căm, mà em nó chịu lạnh không được, phải cười hở mười cái răng thế thì chết thật.... Cho nên giờ phải tập cười
Tính ra cũng gần tới ngày về quê ăn tết rồi. Mong quá đi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét