Gửi anh Sam của em,
Bây giờ em cảm thấy rất vui, có lẽ em xúc động đến nỗi muốn bật khóc... Cũng may là đang ở cty, và xung quanh em, mọi người đang nhìn vào màn hình máy tính... Ai cũng có những mối quan tâm riêng nên không ai để í em đã len lén lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc...
Nhận được 1 email, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi của anh như thường ngày nhưng nó đã chứa đựng những thông điệp, những tình cảm của anh dành cho em...
Em chưa bao giờ phải suy nghĩ, phải tự hỏi mình, liệu hôm nay anh có yêu em nhiều hơn hôm qua, liệu ngày mai anh có yêu em nhiều hơn hôm nay không? Điều đó cũng bình thường anh nhỉ... Tụi mình sống gần nhau đến nỗi lúc nào cũng có thể gặp nhau, trò chuyện, ăn uống... Mà mình đã bên nhau hơn 5 năm trời như thế... Điều đó làm cho em tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của mình, chưa bao giờ có mảy may một nghi ngờ nho nhỏ nào hết...
Em thương anh vô cùng. Thế mà nhiều khi em vẫn giận anh vì tính tình anh cứng nhắc, nhiều khi em trách anh sao vô tình, em chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của anh... Nhưng mà em vẫn biết, anh của em chỉ im lặng và cười... em vẫn biết rồi anh cũng bỏ qua cho em, lại làm lành như lúc trước... Có lẽ vì vậy mà hai đứa mình chưa bao giờ giận nhau quá 1h anh nhỉ...
Cả 1 năm nay, từ ngày đi làm, hàng ngày 2 buổi, anh vẫn chở em đi về... Đường Sài Gòn kẹt xe, thế nhưng, ngày nắng cũng như ngày mưa, anh vẫn đưa đón em về mà chẳng có lời than thở hay giận dỗi gì hết... Thế mà, em chưa một lần phải đợi anh mà em k giận... Em thật đáng trách anh nhỉ...
Đi làm hơn 1 năm 1 tháng, hai đứa cũng đã có những dự tính riêng của mình... Đúng là vì em là con gái, không có cái nhìn xa, nhìn rộng như anh... Đôi khi em chỉ nghĩ đến hiện tại... Em lại khóc, lại giận hờn anh vì em không được như mọi người cùng trang lứa, không thể mua sắm, chưng diện hay thiệt thòi vì ít được đi chơi, được anh đưa đi đây đi đó ăn uống, vui chơi...
Ừ thì có lúc em đã buồn, đã nghĩ như vậy... Nhưng thật ra em vẫn biết, anh đã cố gắng rất nhiều để có thể lo cho em chu toàn... Anh đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho hai đứa trong tương lai... Em phải tự hào vì điều đó chứ đúng k anh?
Tuy bây giờ mình vẫn còn trong thời kỳ khó khăn... Và em biết điều đó rõ hơn ai cả... Em cũng không muốn phải để mặc anh trong thời kỳ khó khăn này 1 mình tí nào đâu... Cho nên mình hãy cùng cố gắng anh nhé... Anh hãy là anh của ngày hôm nay, là anh mà em vẫn yêu, và em cũng thế... Em sẽ vẫn là chính mình, vẫn cố gắng vì một tương lai tươi đẹp đang chờ 2 đứa ở phía trước...
Yêu anh,
Mun
0 nhận xét:
Đăng nhận xét