Thi cử!

Từ nhỏ đến giờ thi cử không biết bao nhiêu là đợt rồi nhỉ? Chắc chắn là em đã đi thi rất nhiều... Cảm xúc của mỗi kỳ thi cũng khác nhau nữa...
Các mốc quan trọng nhất của kỳ thi là thi tốt nghiệp cấp 1, thi tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 và thi đại học. Còn ở đại học thì k phải thi tốt nghiệp, chỉ phải bảo vệ khóa luận mà thôi.
...
Hồi lúc còn nhỏ, thi tốt nghiệp cấp 1. Em chả nhớ là như thế nào nữa, chỉ nhớ là em đi thi và làm bài không tốt 1 chút nào hết. Nhớ cái cảnh tài liệu vất tới vất lui, mà em vốn chảnh mà, không thèm coi đâu... Nhớ tiếng kêu gọi í ới ngoài trường thi, nhớ tiếng hỏi bài và cả thái độ làm lơ của giám thị (toàn mấy thầy cô quen mặt nhẵn hết rồi í mà) Thi tốt nghiệp cấp 1 xong em đi xuống tỉnh thi Kể chuyện sách cho nên khi về mới biết kết quả thi (hình như hồi đó trường em có khoảng cả trăm người được 19.5d/2 môn) Cho nên thấy thành tích cũng bình thường... Với lại nhà em gần trường, em lại có tới 2 đứa em nhỏ ở nhà, cho nên mẹ chẳng bao giờ phải chở em đi thi... Chỉ cùng lắm là dặn dò em là con ráng thi tốt, ráng làm bài hết sức và đúng thực lực của mình...
Em cảm thấy thế là vui rồi, chứ không cần mẹ phải đứng đợi ở ngoài cổng trường như các vị phụ huynh khác, không cần phải quá lo lắng cho em, vì em có thể làm được...
....
Thi tốt nghiệp cấp 2. Năm đó mẹ bị té trên mái nhà xuống và phải nằm liệt giường gần mấy tháng. Em cũng vẫn đi thi bình thường. Nhưng lần đó mẹ có lên trường ủng hộ em đi thi... bằng chứng là em đang ngồi trong phòng thì nghe vọng tiếng mẹ, thi tốt nghen Phương... Em cảm động lắm. Thấy thương mẹ vô cùng... Cả cái phòng thi tên Phương, nhưng mà, chỉ có em lặng lẽ mỉm cười khi nhận được sự khích lệ của mẹ... Thi xong về nhà thì mẹ ngồi ở trước hè nghỉ ngơi nói chuyện với các cô chú trong xóm. Vì hồi đó xóm em có tới 5,6 đứa cùng đi thi tốt nghiệp mà... Mấy cô chú hỏi sao không lên trường chờ con đi thi, mẹ cười chỉ nói là lên đó chỉ làm con thêm áp lực... hihi, em không biết nữa, nhưng em biết là mẹ cũng lo lắng cho em vô cùng. Năm đó em thi được 56.5đ/6 môn. Vậy cũng an ủi vì thi trót lọt.
....
Đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Lần này là em lớn rồi, em đủ tự tin đi thi. Em đi thi cùng với các bạn. Thi cử nói chung cũng bình thường, tiêu cực thì cũng có... Có điều em cũng không lật tài liệu (chắc tại không biết lật) nên kết quả cũng bình thường nốt. Nói chung không có gì đáng nhớ ở kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cả. Hồi đó hình như em thi được 53đ/6 môn.
....
Có lẽ cách quan tâm của mẹ hơi khác những phụ huynh khác. Nhưng lúc nào cũng vậy, em luôn cảm thấy hài lòng với cách của mẹ em. Mẹ luôn ở bên cạnh em những lúc cần thiết, luôn tin tưởng và ủng hộ em...
...
Rồi em thi đại học. Thi đại học phải vào SG nên mẹ dẫn em đi. Bây giờ mới thấy được mẹ dẫn đi thi là sướng biết bao nhiêu. Em không ăn được cơm nè, bị say xe nè, đòi thứ này, thứ kia... đều được mẹ chiều chuộng hết cỡ... Nhớ nhất là lúc đi tìm phòng trọ để ở thi. Nhờ có mẹ nhanh trí nên hai mẹ con vào trường hành chính quốc gia ở trọ. Giá cả phải chăng và thoải mái vô cùng... Em vẫn tự đi thi và bảo mẹ đừng đến cổng trường đợi (bởi vì em sợ áp lực và hơn nữa là ở cổng trường thi phụ huynh đông kinh khủng luôn). Ngày thi đầu tiên, Toán và Lý... Em đều làm ở mức bình thường... Không hiểu sao tối hôm đó, em nghĩ lại thấy mình làm Lý sai nhiều quá... Em lo đến phát khóc... Mẹ an ủi em, bảo là không sao, cứ cố gắng hết sức mình là được... Em cảm thấy tủi thân vô cùng, vì đã không chịu siêng năng học hành, phụ công mẹ đã lo lắng cho mình...
Hôm thi hóa xong, em vừa ra cổng trường thì mẹ gọi... Em làm bài hóa rất tốt vì hồi cấp 3 em là học sinh giỏi hóa mà... Hết khoảng 2h30' thì em ra. Kỳ này có quá trời người bán bài giải đề thi hóa ở trước. Mẹ định mua cho em 1 tờ để dò kết quả... May sao có bạn gì đó cho em mượn xem ké. Hehe, xem xong em còn bảo, người ta giải sai rồi... Em làm khác, em làm đúng. Đến lúc này thì mẹ còn lo lắng hơn nữa... Nhưng em bảo mẹ yên tâm, em tin chắc là mình làm đúng...
Phù phù phù, vậy là thi đại học đã qua. Em cảm thấy thoải mái vô cùng mặc dù biết kết quả sẽ không như mình mong muốn. (hồi đó biết kết quả đại học là em thi Hóa khối A được 9.5 đ nha, khối B cũng 9.5đ luôn nha hohoho)
...
Những ngày biết điểm mới là giai đoạn khủng hoảng với em. Em không ăn được cơm chỉ trốn trên giường nằm lo lắng và suy nghĩ... Bạn bè cứ thi nhau báo đậu, báo kết quả thi... Uy và Liên thì rớt. Em buồn và lo lắng cho mình lắm lắm. Mẹ còn buồn hơn. Em biết, em là người được kỳ vọng trong gia đình vì em là chị hai, là con lớn trong nhà. Cho nên, với những gì mà em đã làm, em cảm thấy em sẽ hụt hẫng biết nhường nào nếu em rớt đại học, và mẹ và em, sẽ buồn như thế nào nữa.... Em cảm thấy bế tắc vô cùng...
...
Ngày có kết quả. Em đi mua báo nhưng chẳng còn 1 sạp báo nào còn báo cả... Bạn Chi lúc đó đang ở nhà bà Toàn cầm tờ báo chạy đến, bảo là Phương đậu rồi, đậu thủ khoa nhé. Em không tin vào tai mình nữa... Chi tặng em tờ báo đó luôn, dù trên đó có ghi kết quả em và Chi cùng đậu... Em ghé nhà Kiềm trước, vì nó cũng đậu vào trường SPKT giống em... Rồi em về nhà. Hôm đó là ngày mẹ cười nhiều nhất... Em cảm thấy thật vui, thật hãnh diện vì đã làm được điều mà mẹ mong muốn, đó là đậu đại học...
....
Cho nên, đối với em, lúc nào có mẹ bên cạnh cũng là niềm vui, là sự ấm áp và bình yên nhất. Em thật hạnh phúc vì trong suốt quãng thời gian đi học và thi cử của mình, mẹ luôn dõi theo em và luôn bên cạnh em...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét