Em vui không em?

Em vui hay không khi tự nhiên biết rằng mình là first love của bạn ấy?
...
Điều mà em luôn mong đợi, luôn hi vọng từ xưa, rằng em ghét sự mập mờ, em ghét cái không rõ ràng trong tình cảm... mà cho đến hôm nay, đến tận 5 năm sau em mới vô tình được bạn ấy tiết lộ...
Em bình thản đón nhận điều đó qua những dòng chat...
...
Em vui hay không?
...
Rằng em không phải chỉ là một người mơ mộng... rằng em đã không cảm giác tiếc nuối... rằng em đã tự mình dừng lại... rằng em đã khác...
...
Em vui hay không?
...
Em vui chứ, vui nhiều lắm chứ... vì bạn là bạn... và vì bạn là một kỷ niệm đẹp mà em không bao giờ có thể quên!
...
Em vui hay không?
...
Em luôn vui khi nghĩ về bạn nhưng em đã luôn buồn vì sự mập mờ, sự không rõ ràng ấy của bạn... Cho đến bây giờ, khi em đã khác em ngày xưa ấy... Cho đến bây giờ, khi bạn đã can đảm nói ra những điều bạn nghĩ, thật nhẹ nhàng... Nhưng em cảm thấy đau, đau rất nhiều...
...
Em vui không em?
...
Ừ thì em vui, vì mọi chuyện đã sáng tỏ... Em sẽ không bao giờ tự huyễn hoặc mình bằng những câu hỏi không lời đáp... không bao giờ nghi ngại hay tự ti về em nữa...
Ừ thi em vui, em cảm thấy mãn nguyện vì em đã có câu trả lời thích đáng...
...
Cảm ơn bạn, cảm ơn về sự thật này!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét