- Gửi tặng một người lớp 021102...
Tớ và bạn quen nhau một cách thật tình cờ, tình cờ đúng như là chuyện chỉ có trên phim vậy. Đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy thật ấm lòng vì nghĩ đến những kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm tươi đẹp một thời.
Buổi sáng hôm đó, không biết vì lý do gì mà nhóc sinh viên năm nhất siêu ngủ nướng, lười đi học -- là tớ đấy nha -- lại đi sang trường... Và ở trường SPKT thì có một qui định rất khắt khe nhé, nếu bạn không có bảng tên, thì vui lòng đứng đợi ở cổng đến sau 7h30' thì mới được vào trường học... Hihi, với qui định ấy, buổi sáng đó tớ đã gặp bạn đứng lóng ngóng trước cổng trường vì nhỡ quên đem theo bảng tên đi học. Tớ còn nhớ rất rõ là hình như bạn nì học lớp mình nì , và tớ đã có sự chú ý dành cho bạn í vì bạn í rất rất, phải nói là vô cùng rất giống với một người quan trọng của tớ kia mà. Lần đầu tiên gặp một người giống người đến như vậy, tớ cảm thấy thật choáng ngợp vì những cảm xúc cứ tự nhiên ùa về.
Rất điềm nhiên và hết sức bình tĩnh, tớ lại hỏi thăm bạn í. Trời ơi, bạn í chỉ nợ một nụ cười bảo rằng để quên bảng tên ở nhà rồi, bí thư có thể cứu bồ được không? (Cơ bản là tớ hiện đang đương nhiệm bí thư chi đoàn 02110 lúc ấy í mà) Hehe, chuyện vặt, tớ chìa bảng tên của mình cho bạn ấy mượn và vỗ vào cặp bảo, tớ hãy còn 1 cái bảng tên khác trong cặp (chả hiểu sao lại mang tới 2 cái làm gì nữa, chắc để cho người ta mượn)...
Bạn í cầm bảng tên và cảm ơn tớ 1 tiếng rồi tớ đi thẳng ra quầy photo mua sách, mua mấy thứ linh tinh xong tớ lại quay trở về ktx... và thảm cảnh hơn là cái bảng tên còn lại của tớ biểu tình mới ác, rớt cái cài vào áo ra khỏi bảng tên . Thế là khi không tớ bị chận lại, không được vào trường Sau một hồi trổ tài năn nỉ, lạy lục các bác bảo vệ (đáng ghét không kia chứ), tớ cũng được vào trường và tớ gặp bạn đang ngồi đợi tớ Khu A. Ui tớ thật là ngạc nhiên vì cứ tưởng bạn đã vào lớp học rồi (lại còn chả biết bạn đẹp dzai ấy tên gì nữa, cũng khó hiểu là sáng nay lớp mình đâu có tiết đâu) Bạn trả lại bảng tên cho tớ và cười cười, khen tên tớ rất là hay ho nhớ. Tớ -- một con bé dữ dằn không kém, cấm không cho bạn cười vì vụ bảng tên sơ cua của tớ bị rơi ra...
Hơi bị ngượng ngùng ngồi nói chuyện, tớ lại huyên thuyên đủ thứ... rồi tớ về ktx, mà lạ nha, quên mất hỏi tên bạn í là gì luôn
Ấn tượng ban đầu dành cho bạn í: trông tớ ngố tệ nhỉ, vừa nhắng nhít vừa lắm lời Mà thôi, bạn í rất là đẹp zai trong mắt tớ, dĩ nhiên rồi! Còn lại thì hậu xét nhé!
Hôm sau lớp tớ có 1 buổi học, chả nhớ là học gì nữa nhưng sau khi tan học, tớ lại thấy bạn ấy đứng ở ngoài hành lang (có vẻ là đợi tớ ấy mà) và đưa cho tớ 1 cái đồ đựng bảng tên (Haiz, chắc là bạn í nghĩ là vì bạn ấy nên bảng tên sơ cua của tớ rơi ra đây ) Lúc đầu tớ hơi bị buồn cười, có gì mà phải khách sáo thế, nhưng thái độ bạn ấy rất nghiêm túc nên tớ đành cầm lấy và không quên cảm ơn 1 câu nhé (Èo, hóa ra tớ cũng khách sáo và cảnh giác với người lạ )
Bẵng đi một thời gian sau đó, chả nhớ luôn vì lâu quá rồi... Chỉ nhớ là thỉnh thoảng tớ có nói chuyện với bạn í, mà mãi đến hôm thi GDTC1 mới biết tên bạn í là gì (Hic, tớ tệ quá nhỉ?) Rồi thì lung tung xèng chuyện xảy ra nha... mà tớ nhớ nhất là kỳ thi lại Tâm lý học Ai đời thi lại mà cười to thế! Tớ đi MHX các bạn à, và ngày thi lại, nguyên nhóm đi MHX bọn tớ đều về trường thi lại 5 đứa Công nhận bọn tớ mê chơi đùa, nhảy nhót hơn là học nhỉ?
Vào đến phòng thi tớ ngồi ngay bên cạnh bạn í nha (vì tên gần nhau trong DS mà) Eo ôi, ngượng chít đi được vì tớ là con gái, lại lười học bài đến nỗi phải đi thi lại đây! Bạn ấy cứ thế mà cười tớ, bảo rằng ơ thế P mà cũng thi lại kia à Nghỉ chơi nhé, dám nói tớ thế à!
Tớ cắn răng mà viết bài mặc dù trong đầu không có một chữ, thế mà đợt đó tớ lại thi đậu Tâm Lý đến những 7đ, còn bạn í được 8đ vì siêng năng học bài thi lại
Có lẽ là sau đó tớ và bạn í cũng ít nói chuyện với nhau... nhưng cũng là thường xuyên hơn trước rùi. Tớ cảm thấy hồi hộp mỗi khi gặp bạn í, nói chuyện thì tớ phải tỏ ra vô cùng tự tin và cảnh giác kẻo không lại bị bạn ấy lật tẩy cũng như là đủ thứ chuyện khác nữa...
Có những buổi trưa tám đến nỗi quên cả ăn trưa mà chả biết huyên thuyên chuyện gì... rồi có những kỷ niệm hết sức nhẹ nhàng giữa tớ và bạn í... Tớ biết, là chuyện mà tớ nghĩ đến sẽ chẳng bao giờ xảy ra... nhưng mà, bạn í không biết có phải vô tình hay cố ý mà đôi khi làm cho tớ lại cảm thấy tin tưởng vào một điều gì đó! Thật lạ lẫm!
Tớ có thể hoàn toàn khẳng định rằng, không chỉ riêng bạn ấy mà còn khối bạn khác nghĩ rằng tớ là một con bé mạnh mẽ, gai góc, tự lập... đơn giản là tớ đã gặp đủ chuyện buồn trong tuổi thơ, đủ để tớ bình tĩnh trong cuộc sống hiện tại và tự có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Bạn í có lẽ nói chính xác khi tự bạn í không đủ can đảm để vượt qua chính những suy nghĩ của mình, không thể sống với lý tưởng của mình, có những quyết định táo bạo như là tớ... !!!
Đôi khi duy tâm tớ nghĩ, tớ và bạn sinh ra không phải để dành cho nhau cả một cuộc đời, chỉ là tớ và bạn đến với nhau tại một thời điểm nào đó trong đời và rồi lại ra đi... Đôi khi tự ti tớ thấy mình không xứng đáng, hoặc tớ không thể ở bên cạnh bạn vì một lý do nào đó chả rõ ràng nữa... Réc rối!!!
Ngày tớ nhận được một bức thư bạn gửi cho tớ, tớ đã hiểu tất cả... rằng tớ vẫn đáng yêu trong mắt bạn, rằng tớ vẫn rất đặc biệt đối với bạn, rằng nhiều điều lắm kia... và rằng tớ vẫn là tớ...
- Tớ đã buồn biết bao nhiêu đã suy nghĩ biết bao nhiêu về bạn, về tớ, về tương lai của tớ... Và dù tất cả chỉ là thế... tớ vẫn là người quá rạch ròi, quá đòi hỏi sự rõ ràng, minh bạch...
Và rồi, tớ có sự lựa chọn khác cho riêng mình... Bạn í biết, vì tớ chả gì phải giấu cả, và tớ cũng rất tự hào về sự lựa chọn này của mình...
Bạn í có buồn không? Tớ nào biết, vì trước giờ tớ thật tệ nhỉ? Chỉ biết làm tất cả để mình tớ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui, nhưng tớ chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của bạn í hay là tớ chưa một lần nghe được những điều đó từ chính bạn ấy... Tất cả chỉ là một sự mập mờ đến đáng ghét...
Bạn í có thể trách tớ vô tâm, có thể trách tớ nhiều nhiều lắm... Và tớ sẵn sàng nhận tất cả, vì tớ can đảm trong sự lựa chọn của chính mình kia mà.
Rồi tớ và bạn ấy ít gặp nhau hẳn, kể cả nick bạn ấy tớ cũng không biết, nhà bạn ấy tớ cũng quên mất tiêu, số điện thoại thì tớ không có nữa... và tớ chọn học chuyên ngành khác bạn í...
Đôi khi gặp lại, bạn vẫn hỏi tớ, tớ có khỏe không? Tớ có hạnh phúc không? Tớ dĩ nhiên lúc nào cũng toe toét cười vì tớ đang rất khỏe, rất vui vẻ trong cuộc sống mà...
Rồi tớ và bạn í tốt nghiệp... cái nắm tay đầu tiên của tớ và bạn í là cái bắt tay chúc mừng mà bạn í dành cho tớ tại cổng hội trường buổi lễ.... Tớ cảm thấy mình chực khóc lúc ấy... nhưng không bao giờ tớ muốn bạn í thấy tớ yếu đuối, tớ muốn giữ hình ảnh mạnh mẽ, gai góc trong mắt bạn í và muốn rằng trong tớ và bạn í, vẫn có những kỷ niệm đẹp thời sinh viên...
Rồi tớ đi làm, tớ lập gia đình... thỉnh thoảng, bạn í có gửi cho tớ vài dòng offline hỏi thăm và chúc sức khỏe, hạnh phúc... Tớ cảm thấy ấm lòng vì đối với tớ, bạn í vẫn là bạn í của ngày xưa, vẫn luôn quan tâm và dõi theo tớ...
Tự dưng tớ lại nhớ đến lời cô bé Koga trong đoạn cuối Live action H2 mà tớ xem được... "It doesn't change a thing that I still have feelings for you"
Cầu chúc cho bạn í của tớ luôn hạnh phúc, hehe, và tớ cũng chúc cho tớ cũng luôn hạnh phúc bên sự lựa chọn tuyệt vời của tớ
PS. Entry này chống chỉ định đ/c chồng đọc nhé!
Bạn í của tớ!
Đăng bởi
Trần Ngọc Uyên Phương
|
Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009
|
|
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét