Tối hôm qua tự nhiên em lại nằm mơ thấy ba, một giấc mơ lạ lùng chưa từng có. Em đã hạnh phúc dường nào trong giấc mơ ấy... và em đã không muốn mình tỉnh giấc vì ngay cả trong mơ, em cũng biết là mình đã mất ba thật sự, trong một thời gian rất dài.
...
Ba trở về với gia đình một cách bất ngờ, như là phần thưởng vì em đã học tốt, thi tốt, như là điều ước mà em vụt nghĩ ra. Ba trở về nguyên vẹn, bằng xương, bằng thịt, bằng một nụ cười quen thuộc mà đã hơn 15 năm nay rồi, chưa bao giờ em được gặp lại nó... Em đã khóc, khóc ngon lành và hạnh phúc trong vòng tay vỗ về của ba. Ba vẫn cười và bảo ba đã về với mẹ và chị em con rồi... con phải ngoan lên chứ. Ba không biết đâu, con đã cố gắng hết sức để trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành một người chị lớn xứng đáng trong gia đình. Ba không biết đâu, mẹ đã cực khổ thế nào khi một mình cưu mang 3 đứa con nhỏ ngày ba ra đi... Ba không biết đâu, 15 năm qua bao nhiêu biến cố đã xảy ra với gia đình bé nhỏ của mình... tất cả ba đều không biết đâu vì ba đã bị cướp đi khỏi cuộc sống bình yên và hạnh phúc của gia đình mình...
...
Viết đến đây con lại khóc, chưa bao giờ con khóc nhiều vì nhớ ba như lúc này.
...
Trong giấc mơ hiếm hoi ấy, ba lại chở con đi xe đạp, con vòng tay ôm eo ba và cười... Ba vẫn vậy, vẫn cao lớn, che chở cho con... vẫn dịu dàng quan tâm và yêu thương con như ngày nào ấy... Không hiểu sao nữa, con lại tiếp tục khóc trong giấc mơ... khóc trong tiếc nuối vì khoảnh khắc ngắn ngủi ấy con sợ nó lại tan biến...
...
Ba của em là một người rất hiền lành nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc nhé! Có điều, không hiểu sao, dù ba rất nghiêm khắc, nguyên tắc nhưng chị em nhà em vẫn luôn gắn bó, quấn quít bên ba và mẹ chứ không như các chị em khác chỉ quấn quít bên mẹ...
Em là em ngưỡng mộ ba em nhất trần đời đấy nhé. Từ nhỏ, em đã được ba dạy tính độc lập. Một con bé vốn siêu sợ ma vậy mà 4 tuổi đã phải ngủ 1 mình 1 giường 1m4... Huhu, nửa đêm tỉnh giấc toàn khóc và khóc... vì ba mẹ đi làm ca đêm (ba mẹ hồi đó làm ở nhà văn hóa, mẹ thì làm thuyết minh phim mà)... Em phải tập vượt qua nỗi sợ hãi, tập tự đứng lên khi vấp ngã vì lúc nào ba cũng bảo, chưa chắc khi mình ngã đã có ai sẵn bên để đỡ mình dậy... Và thế đó, em dần dần trở nên dạn dĩ và vững chãi hơn trong cuộc sống...
...
4 tuổi em mới lên ở với ba mẹ. Sáng đi học mẫu giáo Liên cơ thì ba chở đi ăn sáng nè, đút cho em ăn rồi chở em đến trường, vì mẹ làm ca đêm nên giờ đó ba để cho mẹ ngủ. Em ngoan lắm nha, đi học toàn được làm lớp trưởng, toàn mang phiếu bé ngoan về khoe ba mẹ. Có lần đợi chiều rồi mà không thấy ai đến đón em về... Em leo rào về nhà 1 lần... Lần đó bị đòn kinh khủng lắm. Mẹ đánh đau và ba thì cũng đánh... Thế mới biết em cũng nghịch không kém, 4 tuổi mà dám 1 mình đi băng qua đường quốc lộ xe nhiều ơi là nhiều, 4 tuổi mà dám leo khỏi cổng trường mẫu giáo để đi bộ về nhà, đó là chưa kể một số lần bị ba đánh đòn vì cái tội leo lên kệ sách ngồi để kêu ba về chơi với con...
...
Tập xe đạp. 5 tuổi là em bắt đầu tập xe đạp. Trong xóm con nít khoảng 5 tuổi rất nhiều, chiều chiều đứa nào cũng dắt ra 1 chiếc xe đạp để tập đi. Nhà em có 2 chiếc xe đạp, 1 chiếc xe đạp đầm và 1 chiếc mini Nhật của mẹ. Nhưng xe đạp đầm của ba thì cao lắm, em chống chân không tới, nên ba bắt em tập bằng chiếc mini Nhật. Mà hồi đó em cũng bé tí à, lùn tịt nữa chứ... Dắt cái xe đến là vất vả. Chiều nào em cũng dắt xe ra tập dắt xe chạy. Anh tư bảo em khi nào dắt xe chạy vù vù thì leo lên đạp cái 1 à (nghĩ lại thấy mình ngố ngố, ảnh hơn mình có 1 tuổi à, mắc cười ghê). Và lần nào cũng vậy, về nhà là trầy xướt khắp chân tay... Ba mẹ thì lúc nào cũng cổ vũ em hết. Em muốn làm gì đều được ba mẹ ủng hộ và quan tâm dõi theo em.
...
Trong ký ức về ba của em, ba là một người rất cao nhé. Em chỉ đứng dưới chân của ba thôi... có lần em lon ton chạy theo ba rồi bị con chó rượt té... Ba bế em lên và bị chó cắn... Từ đó, em sợ chó kinh khủng luôn. Nhớ tới cái vẻ dữ dằn của nó là em hoảng hốt... em vẫn cần sự bảo bọc của ba như ngày nào...
...
Ba em cũng là người hút thuốc nhiều, nhiều lắm luôn. Mỗi buổi tối, khi em đã đi ngủ, mẹ cũng ngủ rồi thì ba vẫn làm việc. Ba vẫn ngồi vẽ, những bản vẽ công trình nhà cửa... Có mấy lần tỉnh giấc, em chạy lên nhà trên ngồi xem ba vẽ. Ba cười bảo con gái đi ngủ vì trên phòng toàn là mùi thuốc lá... Em vẫn ngồi đấy, chống cằm nhìn ba vẽ và nói mai mốt con cũng thích làm kiến trúc sư, con cũng thích vẽ nhà giống ba... Ba nói muốn vậy phải học thật giỏi, phải viết chữ thật đẹp và phải ngoan thì ba sẽ chở em đi học vẽ để cho em có thể thực hiện được ước mơ của mình... Nhưng cái hè mà ba sẽ chở em đi học vẽ thì không bao giờ có nữa rồi...
...
Ba em viết chữ đẹp lắm. Đẹp đến nỗi mà ngày xưa ba đi bộ đội không phải ra tập luyện hay chiến đấu gì hết vì phải làm báo tường cho đơn vị. Nhìn những tờ báo viết tay của ba không ai nghĩ đó là nét chữ cả, cứ nghĩ là được in hay đánh máy ra mà thôi. Ba khéo tay đến nỗi, trong hàng ngàn bức thư mà ba gửi cho mẹ, mỗi bức thư là 1 phong bì với phong cách sáng tạo, với những hình vẽ đẹp do ba trang trí và những dòng chữ riêng biệt, không thể lẫn lộn vào đâu... Đây là điều mà em luôn tự hào về ba mình... bạn bè em, đứa nào cũng phải công nhận điều đó, đó là chữ ba đẹp vô cùng... Đã có lúc em nghĩ mai mốt mình sẽ yêu một anh chàng viết chữ đẹp giống ba, một anh chàng làm em nể phục vì trí thông minh và phong cách sống... (hehe, chồng em bi giờ viết chữ xấu tệ nha, thua ba xa lắm lắm)
Ba thường trang trí vở sách cho em. em thích nhất là nhãn vở do ba làm. Vì hoa hồng ba vẽ đẹp, và vì tên em được viết ngay ngắn, trang trọng và nổi bật lên trên nhãn vở... Nhớ có lần cuối cùng em thi vở sạch chữ đẹp mà bìa vở em đã nháp đầy trong đó... Ba đánh cho em 1 trận đòn và tháo tung ra bao lại cho em. Em hư quá nhỉ, đã lớp 4 rồi mà vẫn còn như thế... Nhìn cách ba bao vở cẩn thận, nắn nót viết tên em trên nhãn, em thấy ân hận vô cùng và tự hứa sẽ không bao giờ như thế nữa... Năm đó em đạt giải nhất thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện và đó cũng là lần cuối cùng ba bao vở, viết nhãn cho em...
...
Ba em hát hay lắm. Phải nói ba là một người tài hoa và mẹ cũng vậy. Ba mẹ thường hát song ca bài "Mùa đông của anh" cho em nghe. Ba thì đàn accordeon còn mẹ thì chơi mandolin... nhà em lúc nào cũng dập dìu tiếng đàn, tiếng hát vui vẻ...
...
Ba em làm bên kiến trúc, xây dựng nhà cửa nên vẽ đẹp là phải rồi. Lần nào có môn thủ công mà vẽ vời thì em cũng đều được điểm cao vì về nhà thế nào ba cũng làm cho em hết mà... Nhớ có năm đó ba đưa mẹ đi Đà Nẵng cắt bướu cổ, em lại phải về vẽ chú bộ đội... Không có ba ở nhà em đành phải lấy bức hình ba vẽ chú bộ đội năm ngoái ra tập vẽ theo... Kết quả thì không bằng, nhưng nó cũng làm em thấy ba quan trọng với mình biết nhường nào.
...
Ba luôn dạy em luôn cố gắng, phấn đấu và cầu tiến... Luôn phải tự tin đối diện với sự thật và đặc biệt là sống thật với những cảm xúc của mình... Có lẽ vậy, đến giờ em không được quá nhiều người yêu thích vì cái trực tính của mình. Nhưng em tự hào về điều đó, em sống vì em thấy thoải mái và em sống vui vì em đã có một người ba vĩ đại luôn bên cạnh em, ủng hộ em...
...
Ba luôn luôn là người thưởng phạt phân minh... Mỗi lần em xếp hạng nhất trong lớp em đều được ba ẵm lên quay 10 vòng. Cảm giác ấy rất khoái vì ba cao mà, được ba ẵm lên quay là nhất... Tháng nào em cũng cố gắng được xếp hạng nhất để được quay 10 vòng như thế. Mẹ thì mua cho em 1 bộ đồ buôn bán để chơi và nấu 1 bữa ăn ngon... Nhà em là thế, lúc nào cũng quây quần bên nhau... Nhưng có những lúc em hư, không nghe lời, những lúc trốn ba mẹ đi tập thể dục buổi sáng từ 3h sáng đến 8h sáng mới về nhà, những buổi trưa không ngủ, dám leo lên mái nhà chạy nhảy hái trộm hay những lần leo cây trứng cá, leo dừa... em đều bị đòn đau và nhớ mãi...
...
Ba lại là người luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của cả nhà. Ba viết thiệp mời sinh nhật cho em, ba là người đứng ra pha chế thức uống cho cả đám... Dù đồ uống ngọt đến nỗi lần sinh nhật nào bạn bè em cũng chui xuống bàn trốn vì không uống hết được ly nước ba pha hàng năm... năm nào cũng vậy, sinh nhật nào cũng vậy, ba cũng là người làm tất cả vì ba nói rằng 1 năm tất cả các ngày mẹ chăm sóc, lo lắng cho con thì ngày sinh nhật là ngày ba dành trọn cho con...
Ba mẹ chỉ thường tặng em sách và truyện đọc chứ không phải tặng quần áo đẹp hay đồ chơi như mọi khi... Đây là truyền thống đáng quí của nhà em... và cho đến bây giờ, ngày sinh nhật luôn là ngày mà em mong đợi sự chúc mừng của gia đình mình nhất.
...
Ba là người dạy em biết nuôi dưỡng ước mơ dù là ước mơ nhỏ nhặt nhất hay là ước mơ viển vông, xa vời. Ba dạy em biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, sống hết mình với ngày hôm nay vì biết đâu ngày mai ta sẽ không còn...
........
Và còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều về ba trong ký ức nhỏ bé của em.
Ba ra đi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 10 của em. Cái ngày mà đáng lẽ ra em được chúc mừng và vui vẻ như mọi năm... Em đã khóc cạn nước mắt vì em biết trong tai nạn ấy, một lần nữa ba lại che chở cho em...
...
Con nhớ ba!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét