Thứ năm se lạnh.

Sáng hôm nay đến cty trời lành lạnh. Đi ngoài đường choàng tay ôm anh 1 cái thấy người anh thiệt là ấm . Anh cười, sắp chết vì ngại rồi chứ không phải chết vì ngạt thở...

Hì, sao mình lại không tình cảm thế nhỉ? Hihi, đến giờ vẫn còn ngại cơ đấy Trong khi nhiều người tự nhiên như thanh niên trong công viên thế kia, mình đã "đường đường chính chính" mà vẫn cứ ngại là sao!!!

Nhảm nhí vài câu cho một ngày thứ 5 se lạnh.

Tuần rồi đi học nhiều quá nên tuần này bạo bệnh (cảm, ho, nhức đầu, sổ mũi... và một cơ số bệnh làm biếng khác). Ở nhà mặc định là ăn, coi phim, móc, ngủ.

Cho nên, tối nay nhất định em đi nộp hồ sơ rồi học hành lại...

Tối hôm qua coi phim Bỗng dưng muốn khóc tập cuối. Thấy cũng khá là dễ thương. Có điều Bảo Nam nói nhiều quá à. Hehe, kết thúc có hậu cho một chuyện tình dễ thương.

Thôi back to work, 2 cái task đang chờ kìa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét