Chiều hôm qua, 2 đứa gửi mail ì xèo.
M: Mấy hôm nay trở trời, đi học hoài oải quá. Thầy dạy dở, vô í toàn khò khò. Thôi tối nay em ở nhà nha "đại ca C".
N: Đi học đi em. Còn có 3 buổi nữa à, cố gắng lên nhé "đồng chí V"
M: Huhuhu, mệt mà cũng phải đi học hử "đại ca C"? K biết thương hoa tiếc liễu gì hết trơn trọi à!!!
N: Thế tối anh chở "đồng chí V" đi học nhé! Rồi lê la đầu đường xó chợ đợi "đồng chí V" học xong lại chở về. Còn 3 hôm nữa chứ mấy đâu.
M: Hic, dàn cảnh thất bại rồi. Thôi "đại ca C" để em đi học một mình.
N: Ừh, thế "đồng chí V" đi học cẩn thận nghen. Chiều anh đi xe buýt về.
Cũng bởi cái đoạn đối thoại lụm liền hôm qua mà em mới lết đi học môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới.
Nhưng cũng thiệt là may mắn, môn này thầy dạy rất là hay. Ít nhất là theo em thấy thầy biết cách hướng dẫn em tiếp cận vấn đề, hiểu rõ bản chất. Mà quan trọng nhất ý, là thầy giới hạn lại còn 5 câu. Yêu thầy thế. Em hứa sẽ học bài môn này đàng hoàng, thi đậu môn này. Còn môn quỉ sứ CSVHVN kia, em thích nó lắm, mà ông thầy kinh dzị kia làm cho em ghét nó.
Thế nên, tối nay em về sớm đi học. Chép bài đầy đủ. Sắp thi rồi.... Cố lên nào!!!!!