Sáng giờ ngồi lọ mọ tạo mí cái test case chạy thử selenium...
Woohoo, chạy được rồi, màu đỏ, màu xanh tá lả hùng binh...
Chạy được có mí cái simple à, mà nhờ "bác Tài" lái xe đi đúng đường í chứ.
Mẹ vừa lên tàu về quê rồi. Hơi buồn buồn... Lại chờ đợi lâu lâu nữa mới gặp mẹ và em út. Tết mới về cơ đấy.
Sáng giờ ngồi đọc tập truyện "Con trai cũng biết khóc". Thế mới bảo, khóc thì khóc đại cho xong, đọc xong chả hiểu j cả. Lãng kinh không.
Tức là mình lãng, chớ không phải truyện lãng... Đọc truyện ngắn, thấy tức gì đâu.
Trưa buồn ngủ, tại mấy nay thiếu ngủ mà... Ngồi ngủ được 20', xong dzậy... Dưới tác động hô hào của các đồng chí đang tham gia giải Game Harvey Nash, rứa là lục đục dậy coi phim tiếp.
Coi phim xong, hết buồn ngủ mà buồn vì phim.... Có lẽ, đọc truyện thì buồn, nhưng coi phim thì có thể làm mình khóc.
Lại lãng nữa rồi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét