Từ nhỏ, em vẫn biết rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời... Ở nhà được ba mẹ thương yêu, chìu chuộng, đi học thì đến trường ngoan ngoãn, được thật nhiều điểm 10.
Gia đình em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui....
Rồi ba mất, những tưởng những tháng ngày hạnh phúc đó đã chấm dứt, nhưng mẹ đã thay ba giúp cả nhà vẫn tin vào hạnh phúc, cả 3 chị em em lại sống vui bên mẹ....
Rồi em đậu đại học, niềm vui lớn nhất cho em và một niềm vui nữa cho gia đình bé nhỏ của em. Em thấy mình thật hạnh phúc vì đã lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè thân thuộc...
Rồi em quen anh... Anh đã mang đến cho em những hạnh phúc khác, đơn giản là nó khác với hạnh phúc mà em có được từ trước đến giờ, có được từ vòng tay của gia đình và bạn bè...
Em tham lam quá nhỉ, khi lại muốn chu toàn mọi thứ. Vừa muốn có trọn vẹn hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của bạn bè và có cả hạnh phúc của riêng mình nữa...
Cho nên, có những lúc, vì mải đuổi theo một hạnh phúc này, em đã vô tình đánh mất một hạnh phúc khác... Em bật khóc và tự hỏi tại sao???
Rồi em cũng tự tìm được câu trả lời cho riêng mình... Em dần chấp nhận thực tế.
Nhưng em vẫn biết mình là người rất hạnh phúc....
Hôm nay đọc blog nhỏ bạn, em rất muốn comment chia sẻ với nhỏ, nhưng lại ngần ngại... Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rồi lại xóa... cuối cùng, em lại viết entry này anh ạ, em sợ sự so sánh... Em sợ làm người khác tổn thương.... Một lần như thế đã làm em hụt hẫng biết bao nhiêu...
Chợt nhớ đâu đó có câu nói... "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Cho ta một ngày nữa để thương yêu"
Hãy mạnh mẽ lên nhé, dù yêu thương là mong manh nhưng em vẫn tin vào điều đó... Cố lên nhỏ nhé!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét