Viết về chuyện 6 năm về trước...
Tối hôm qua, ngồi nói chuyện với mẹ thật là khuya (gần 11h30 mà chưa đi ngủ nữa)... Cả phòng ai cũng cười nói, vì trong phòng ai cũng đã là sinh viên. Riêng mình bi giờ đã là "cụ sinh dziên".
Nhớ lại 6 năm về trước, ngày mẹ dẫn con gái lớn vào Sài thành đi thi đại học...
Buổi sáng, cậu út (là họ hàng xa xa) dẫn hai mẹ con đi bộ từ ngã tư Thủ Đức đến Học viện Bưu chính viễn thông (ước chừng 4km). Trời nắng nóng kinh, vừa đi vừa hỏi đường.. Mình, thân là thanh niên, 18 tuổi, rứa mà thở dốc ra vì mệt, vừa say xe vì vừa rớt xuống khỏi cái xe Dasu quỉ quái.... Còn mẹ và cậu út, cứ như là băng băng đi lên phía trước... Lúc nào cũng động viên, sắp tới rồi... Cố lên...
Tới nơi, tại có mẹ đi cùng, mẹ đã nhanh trí tìm một phòng trọ ở Học viện hành chính quốc gia để nghỉ ngơi với giá cả phải chăng... Mình còn nhớ là 7k/giường/ngày...
Sáng hôm sau tức là sáng hôm 03/07, đi nộp tiền làm lệ phí thi.... Đúng là gần nhà xa ngõ... Đau đầu thiệt, lại đi bộ... Hic, đau cả đầu. Đi gần 15' mới đến phòng thi, dù ở cách phòng thi khoảng 50m... Thế mới biết, mình không có duyên đi bộ... Ghét đi bộ... hehe
Thi môn toán về, mẹ đứng đợi ở hàng rào... Thấy buồn kinh khủng vì làm bài không có tốt chút nào hết... Lại thấy áy náy và có tội nữa... mẹ và gia đình đã đặt biết bao kỳ vọng vào mình... Thế mà... Trưa đó, ăn cơm không nổi, cố gắng nuốt 1/2 ổ bánh mì và vài miếng mía... Những ngày đi thi thấy thương mẹ làm sao... Chìu chuộng mình hết sức, sợ mình lo lắng rồi làm bài không tốt...
Tới khi thi lý về... Mình tự tin lắm, là làm bài tốt (ai dè được có 6đ lý, nhục cái mặt thiệt)... Mẹ cứ theo hỏi, con làm bài có tốt hông? Đâu dám nói gì trước mặt mẹ đâu... Sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo...
Đến ngày thi hóa... Tâm lý được giải tỏa, mình làm đề hóa dài ngoằn hết có 1h15'... Xong ngồi ngủ ngon lành... Hí hoáy sửa lại 1 câu nhận biết (cuối cùng bị trừ còn có 9.5đ, tiếc ơi là tiếc)
Đi thi đại học về, đến giờ, vẫn cảm thấy mình được cưng nhất, vì được mẹ dẫn đi thi...
Vì thế, ngày có kết quả thi đại học, mẹ là người vui nhất xóm... Vì con gái mẹ đỗ cao, còn lại đỗ thủ khoa cơ đấy... Bạn bè đến chúc mừng, thầy cô chia vui... Hôm đó là ngày vui nhất...
Con thấy mẹ lặng lẽ lên thắp cho ba một nén nhang...
Ba ơi, con gái ba đã đậu đại học... Ngày ấy, con và 3 thằng bạn cùng lên thắp nhang kể cho ba nghe chuyện tụi con đi thi và chờ kết quả... Con rất vui vì không làm ba, mẹ và cả nhà thất vọng...
Rồi con vào đi học đại học, mẹ lại dẫn con vào lại Sài Gòn... Lần mẹ về, con khóc thiệt là nhiều... Khóc vì cảm thấy cô đơn, giữa đất Sài Gòn rộng lớn không một người thân... Ba thì đã quá xa, mẹ và các em thì cũng ở một nơi khác... Con thèm được cảm giác ấm cúng ở nhà...
Vậy mà rồi con cũng vượt qua 4.5 năm đại học... Và rồi đến ngày bé Ty vào đại học,, nhà mình đã vắng nay lại còn vắng hơn... Nhưng mẹ vẫn vui, vì mẹ biết, lúc nào tụi con cũng hướng suy nghĩ về gia đình...
Con yêu mẹ!