ứa hẹn, lần lữa mãi, cuối cùng thì tuần rồi em quyết định về quê mặc dù tuần này thi giữa kỳ dày như mạ
Hồi nào giờ em toàn đi tàu về quê thôi, nhưng lần này em thử đi xe xem nào, vừa nhanh, vừa tiện, lại còn đỡ tốn xèn hơn nữa. Hehe Em đi xe ghế nằm Xuân Phúc nha. Trước khi lên xe, quất 3 viên thuốc say sóng (bình thường theo hướng dữn của bác sĩ, 1 viên là đủ , nhưng em mà, 3 viên mới xi nhê )
Lên xe á, em lăn ra ngủ như chết, không biết trời trăng mây gió gì nữa hết ráo. Định bụng là móc cho xong cái khăn rồi ngủ, về nhà có cái để diện, riết cuộc khăn đi đường khăn, em cứ ngủ và ngủ
Về đến BĐ là khoảng 6h sáng, mẹ chở em về. Cứ mỗi lần nhắc tới cho em xuống Nhà văn hóa là thấy nhớ đ/c chồng ghê gớm (bác ấy bảo là "nhà máy ngói"cơ đấy ạ)
Thời tiết hôm em về đến nơi thì hơi lành lạnh một tí, nói chung là vui và phấn khích, giống không khí tết vô cùng. Mưa phùn bay lất phất, ra đường choàng 1 cái khăn len nhè nhẹ, khoác cái áo ấm tung tăng với mẹ với bé. Hehe, em cực kỳ khoái cảm giác đó, 1 cảm giác rất Yomost
....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét