Con thiệt là vô tâm dì nhỉ? Khi mà, 20/11 chẳng gọi điện về cho dì, ngày tết, ngày sinh nhật chẳng gọi điện, nhắn tin chúc mừng dì... Con chỉ biết nghĩ và lo cho mẹ của con thôi... hư quá đi mất. Thế mà, ngày nào con còn hứa là sẽ lo lắng cho cả mẹ và dì, cho cả mấy đứa em....
Đối với con dì như là người mẹ thứ 2 vậy. Vì đơn giản, dì và mẹ rất giống nhau về hình dáng, gương mặt, còn về tính tình thì khác nhau lắm. Nhưng dì rất thương mẹ con, vì mẹ con là út mà... Cho nên, con cũng rất thương và quí trọng dì! Nhớ nhất là thời con còn đi học cấp 2, cấp 3, mỗi học kỳ dì đều mua sách tặng con học tập. Trên mỗi quyển sách, con bắt dì phải ký tặng con, để con luôn cảm thấy tự hào khi lật từng quyển sách nâng cao, sách tham khảo ra có nét chữ thân thương của dì, có tình cảm của dì khuyến khích con học tốt hơn. Cảm ơn dì nhiều lắm lắm!!!
Hôm qua cũng vậy, dì gọi cho con và trách vui... Nhưng con biết, dì buồn thật tình ấy! Thế là tự dưng, con lại muốn làm cái gì đó tặng dì (còn nhớ là con hứa móc cho dì 1 cái giỏ khoen tròn mà vẫn chưa móc nữa). Lôi thùng len ra, con chẳng tìm được màu gì cả, thế là con chọn màu xanh... Màu này rất trẻ trung dì nhé, con móc tặng dì 1 cái nón len trong dịp mình đi Đà Lạt thăm ngoại nè, hihi... Mong rằng nó sẽ mang lại cho dì một chút ấm áp trong những ngày đầu xuân này dì nhé! Con thương dì lắm!
Nón sắp xong rồi dì ơi.. Nhưng mà, sao nó giống nón bê rê quá .... hic, tài nghệ của con kinh hoàng quá chừng, thôi... lần sau con móc cho dì 1 cái túi xách hén, không móc nón nữa đâu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét