Tự dưng cảm thấy buồn, buồn thật buồn vì một cái gì đó... không thể nói ra!!!
Có lẽ mình nên được gặp những sự kiện như thế này mới có thể lớn lên, mới có thể hiểu đời, hiểu người hơn 1 chút nữa!!!
Vậy nhé, đừng quá nhiệt tình, đừng quá tự tin về những gì mình có! Đôi khi cuộc sống cần một chút vô tình, một chút hững hờ, một chút chả quan tâm đến nhau!!!
Thôi vậy, thế là đủ, là quá đủ để một con bé mê tưởng tượng này nhìn về một tương lai đơn độc...
Lời nói, lời hứa, những gì người ta dành cho nhau, âu chỉ cũng chỉ là lời nói, là lời hứa... mà thôi!!! Tại sao, tại sao nhỉ?
Cảm thấy thật thất vọng vì điều đó!
Hehe, chả ai hiểu mình đang nói gì đâu! Mà thật tình, vì mình khờ quá, cứ tin tưởng và yêu thương cho lắm vào rồi lại tự chuốc cái buồn 1 mình!
Từ nay biết mà cạch nhé cưng!
Chả trách đời, trách người gì cả! Chỉ trách 1 người thôi, một người mà mình đã đặt tất cả yêu thương mà lại nỡ đối xử như thế với mình, hụt hẫng lắm!!! Không biết mình sẽ ra sao nữa! Tự dưng lại vỗ tay bằng 1 bàn tay...
Cho nên, cảm thấy trống rỗng cực kỳ!!!!
Thế là đủ, từ giờ sẽ là thế! Được thì được, không được thì thôi, chả việc gì phải cố gắng nhớ, chả việc gì đâu!!!!
PS. Dĩ nhiên anh là người không nằm trong số này, mọi người đừng hiểu lầm tội nghiệp anh!!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét