Em cảm thấy điều này qua những chuyến đi xa cùng anh. Bình thường nhé, anh là người rất lạnh lùng và ít biểu lộ tình cảm với em (đó là trước mặt mọi người thôi)... Đôi khi em thấy anh sao khô khan quá chừng...
Nhưng, dạo này thì hơi khác khác nhỉ? Hehe, có lời khen ngợi dành cho anh đấy nhé! (Không như thế thì em tơ tưởng anh khác ngay )
Nhất là 2 ngày qua, đi Lâm Đồng thăm ngoại về... Em leo lên xe là lăn ra ngủ, anh phải chịu lạnh, nhường áo đắp cho em ấm nè, rồi thỉnh thoảng nhường ghế cho em nằm ngủ vì em cứ trở người liên tục, ngủ không yên...
Mỗi lần mở mắt dậy, thấy anh đang ngồi nhìn em cười, ngại kinh khủng... bảo anh sao không ngủ đi, anh nói anh không ngủ được... Em hỏi thì hỏi thế thôi, em lại vùi đầu ngủ tiếp... Công nhận đi xe với anh hay là với mẹ đều sướng hết!!! Vì em được chăm sóc rất tận tình mà
Tới mỗi trạm dừng, anh đều bảo em uống nước, xuống mua đồ lên cho em ăn... Bình thường em ăn vặt là thế, lên xe em mệt nên chỉ muốn ngủ thôi... Thế mà anh vẫn ép ăn cho được... Chìu anh đấy nhớ, không là em ngủ tiếp...
Thấy tội nghiệp anh ghê, nhất là đoạn đi về, lên xe buýt... Em được thể mà, hư lắm, bắt anh mang vác cả 2 cái balo, rồi còn cõng em nữa Thế mới biết là "đại ca C" nhà mình cũng thương mình ghê gúm.
Thế nên, em yêu anh hôm nay, nhiều hơn hôm qua anh nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét