Hôm nay rằm tháng 7, ngày Vu lan báo hiếu, ngày xá tội vong nhân...
Chợt nhớ nhà, và viết vài dòng tặng mẹ.
Con đã có viết những suy nghĩ của mình về mẹ. Những tình cảm, yêu mến, kính phục tất cả đều dành cho mẹ. Bởi vì mẹ của con là một người vĩ đại trong mắt con.
Ba mất sớm, khi con vừa tròn sinh nhật 10 tuổi. Một mình mẹ phải lo lắng cho 3 cô con gái nhỏ. Đứa lớn nhất chỉ mới 10 tuổi đầu và đứa bé nhất chỉ mới 4 tháng rưỡi. Sau tai nạn đau thương, gia đình mất đi một trụ cột, mẹ mất đi 1 nơi nương tựa, mất 1 người lúc nào cũng yêu thương và cảm thông sâu sắc với mẹ. Thế mà mẹ đã trở nên mạnh mẽ, để chống chọi lại những chuỗi ngày dài một mình nuôi con.
Ngày ấy con còn nhỏ lắm, chỉ biết là nhà mình không có ba, là sẽ bớt 1 người, là sẽ hết tiếng cười trong những bữa cơm đầm ấm, là sẽ không còn ai ẵm chị em lên quay 10,20 vòng khi con xếp hạng nhất lớp, nhưng chưa hề biết là mỗi đêm mẹ vẫn khóc thầm vì thương những đứa con còn nhỏ mà đã sớm mồ côi cha, con cũng không để ý là mẹ đã già đi trước tuổi vì những lo toan cho cuộc sống...
Mẹ vừa là mẹ, vừa là ba cho cả 3 chị em con. Mẹ vẫn lo lắng cho tụi con đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Bởi thế, bạn bè con chắc hẳn rất ganh tị, vì tụi con lúc nào cũng sướng hơn tụi nó, lúc nào cũng được mẹ ủng hộ trong mọi chuyện... Chưa bao giờ mẹ than thở với ai điều gì, mẹ cứ giữ lấy cho riêng mình những nỗi lo.
Con lên lớp 9, bé Ty học lớp 5, bé út thì còn học mẫu giáo... Một lần mẹ sửa ăng-ten trên mái nhà bị té xuống... Cái lần đó, con sợ muốn đứng tim. Những tháng sau đó, mẹ phải cắn răng chịu đựng cơn đau 1 mình, ước gì con có thể gánh cho mẹ bớt một phần nỗi đau ấy. Dường như con lớn hơn 1 chút, biết lo lắng và suy nghĩ về gia đình hơn 1 chút.
Rồi trong 1 khoảng thời gian dài sau ngày mẹ bị té, mẹ bị xẹp 2 đốt sống lưng, nhưng mẹ vẫn chiến đấu với cái bàn máy may, mỗi ngày 14h đồng hồ, tảo tần lo cho chị em con từng bữa ăn đầy đủ. Ôi thương mẹ biết bao nhiêu.
Rồi mẹ đưa con đi thi đại học, thấy thương dáng mẹ nhỏ bé đứng sau cánh cổng hội đồng thi đợi con về. Ngày con đậu đại học, mà còn đậu thủ khoa đấy nhé... Đằng sau nụ cười ủa mẹ, đằng sau niềm vui, tự hào của mẹ là nước mắt, là cả một nỗi lo lớn tiếp đến. Biết làm sao có tiền để cho con đi học đại học đây? Đã có lúc mẹ đã nói với chị em con, mẹ sẵn sàng bán cái nhà mà ba và mẹ đã cực khổ biết bao để xây dựng lên từ hai bàn tay trắng. Mẹ muốn cuộc sống của tụi con thật đầy đủ, được bằng bạn bằng bè...
Chính tình cảm của mẹ dành cho tụi con đã giúp con lớn lên, tự lập trong cuộc sống. Con rất tự hào về mẹ vì tất cả. Trong suốt những năm đại học, không lúc nào là con không cố gắng. Con đã biết thế nào là giá trị của những đồng tiền mình làm ra và hơn hết, con đã rất biết nghĩ đến tương lai, biết lo lắng cho gia đình.
Rồi con ra trường đi làm, con đã đủ lông đủ cánh, đủ sức mạnh để tự lo cho mình và chở thêm cho mình những nỗi lo của riêng con. Nhưng mẹ lúc nào cũng ở bên con, động viên và chia sẻ những khó khăn của con. Bé Ty cũng vào đại học, con đã có thể lo lắng cho em và bớt cho mẹ một nỗi lo... Nhưng vẫn còn đâu đó, những nỗi lo, những suy nghĩ không mong đợi nhưng vẫn đến... Mẹ đừng lo nhiều nữa mẹ nhé, chị em con sẽ cố gắng sống tốt, sẽ là những đứa con ngoan để mẹ lúc nào cũng tự hào về tụi con như là tụi con lúc nào cũng dành hết yêu thương và tự hào về mẹ. Mẹ tuyệt vời của chúng con!!!
Chúc mẹ và hai em ở nhà có 1 Vu lan an lành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét