Viết entry này vì biết chắc 100% có lẻ luôn, là mầy sẽ vào blog tao để đọc nhá.
Này thì mình biết nhau từ cái thời chân ướt chân ráo ở ktx D, SPKT TĐ hen. Từ cái hồi mà chiều chiều, anh em quánh bóng chuyền, chị em chơi cầu lông và một số khác đá cầu, trong đó có tao với mầy...
Hồi đó, tao ở gần phòng mầy nè, cùng 1 dãy lầu mà, 2 đứa nói chung cũng nhanh nhẹn, mồm mép ra phết, nói chuyện ngang như cua, đâu có chịu thua ai đâu nè. Không hiểu sao luôn, tao biết là các bạn khác không thích tao, kể cả nhỏ trong phòng mầy, học cùng trường phổ thông với tao hồi trước, vốn có "hiềm khích" với tao nữa nói đủ thứ điều về tao cho mầy nghe... nhưng rồi mầy vẫn là bạn của tao, một người bạn mới rất được!
Tao sống đơn giản, rất đơn giản. Có lẽ tao cũng là người sợ cô đơn lắm lắm. Nhưng lúc nào tao cũng tỏ ra mạnh mẽ... Đôi khi tao thấy mình giống như một con nhím vậy. Càng cố gắng hòa đồng, càng cố gắng lại gần người khác, thì dù không cố ý, nhưng những cái gai nhọn của tao vẫn làm người khác đau, làm người khác không thích... nhưng tao cũng không thể giải thích được, rằng tao chưa bao giờ ghét mầy, hay rằng tao chưa bao giờ không đồng ý với cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mầy hay rằng tao chưa hiểu hết về mầy, rằng tao không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mầy, về tao...
Thiệt tình là thế, 2 đứa gần nhau, có lẽ là do một cái gì đó lạ lùng, và khó hiểu. Mầy nhẹ nhàng, chín chắn và tinh tế hơn tao gấp chục lần. Còn tao thì hời hợt, sốc nổi, nghĩ mau, làm mau...
...
Mùa hè xanh đầu tiên thời sinh viên. Tao với mầy rủ nhau đi Q9. Hồi đó, 2 đứa được phân vô 2 ấp khác nhau. Nằn nì để được ở chung chỗ... Từ đó, tao với mầy bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn. Tao còn nhớ nhiều lắm, nhớ những lần mầy chỉ tao móc len (nghĩ lại thấy cũng mắc cười, mầy còn phán là tao không có năng khiếu nha nhỏ, nhớ đó, giờ tao pro hơn mầy rồi nha), rồi thì những buổi tối đánh bài "dạ có" (huhuhu, khổ thân tao không biết chơi, toàn phải hứa lèo ưng hết anh Phú, tới thằng Hưng, thằng Liêm mà mầy không cứu tao nha), rồi thì những lần đi theo cô chú hái kèo nèo, rồi thì đi chợ, nấu ăn (mầy được cái nấu ăn ngon, tao thua xa mầy rồi :p), làm cái gì cũng khéo, kể cả đi xe máy (hồi đó tụi mình cũng dạn hen, chạy búa xua hết trơn)... ặc ặc, ặc kể lại tao thấy xấu hổ ghê. Hồi đó, đi MHX vui là chính, phá hoại là 10. Nhưng dù gì, tao cũng cảm ơn MHX năm đó, cho tao với mầy gần nhau thêm 1 chút nữa, dù chỉ là nửa tháng ngắn ngủi nhưng tao cũng tiến bộ nhiều lắm nha, chắc tại học hỏi được nhiều điều...
Ah kỷ niệm MHX còn có khao quân ở Cù lao Ông Mười. Thiệt tình, lần đó đi tao nhớ mãi không bao giờ quên. Nhất là vụ án kịch trâu vàng của tao, mầy với thằng Đình Nguyên. Rồi thì đi tìm mật thư, đu dây nhảy xuống mương... Vui không thể tả mầy nhỉ? Kỷ niệm ngày nào lại trở về...
...
Rồi thì tao vẫn quan tâm đến mầy, như một người bạn, một người bạn thân hơn những người bạn bình thường một chút và rất tốt với tao. Đơn giản tao không dám gọi mầy là bạn thân của tao vì thật sự tao vẫn chưa tiếp xúc với mầy nhiều lắm lắm, cũng chưa thực sự hiểu mầy lắm lắm... Nhưng đối với tao, lúc nào mầy cũng hoàn toàn là một người bạn tốt, đáng quí... Luôn quan tâm, dõi theo tao hằng ngày.
...
Rồi tao có người yêu, mầy cũng có người yêu. Tụi mình đều có những mối quan tâm mới. Mầy chuyển ra ngoài ở, tao thì vẫn ở ktx... Nhưng thỉnh thoảng, tao vẫn gặp mầy, vẫn hàn huyên đủ thứ... vẫn rất vui vẻ, cứ như chưa bao giờ được nói, được cười nhiều như thế...
...
Rồi thì cũng có duyên, tao lên nhận bằng tốt nghiệp với mầy (èo, 1 em CNTT đi lãnh bằng tốt nghiệp với 1 em CKM)... chụp hình kỷ niệm với mầy... Lại cười, lại nói...
...
Rồi mầy và tao đi làm. Hơn 2 năm rồi, bao lần hẹn hò thất bại cho đến tối thứ 7 vừa rồi, tao lại xuống ktx, và mầy đến chơi với tao...Hai đứa lại tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Như là tụi mình vẫn như xưa vậy. Tao vẫn thích thấy mầy cười, vẫn cái cách nói chuyện tưng tửng, nửa chừng... Rồi thì mầy vẫn hay vỗ tay cười khoái chí...Mầy cũng khác nhiều lắm nha nhỏ. Tao cũng mừng, vì biết mầy đang từng bước vững chắc đi trên con đường đúng đắn mầy lựa chọn, vì biết mầy vẫn vui vẻ, sống tốt hàng ngày......Tao lúc nào cũng nói là tao chỉ viết chỉ để lưu lại những cảm xúc của mình... như thể tao sợ một lúc nào đó, tao sẽ quên... nhưng không đâu mầy ạ, tao không bao giờ quên mầy, một người bạn dễ thương của tao.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét