Úp đết 1 tẹo cho đỡ gục ra bàn rồi cắm đầu test vậy... Chứ sao giờ hen.
Để coi xem sao, tối thứ 6, không đi ốc iếc, nhậu nhoẹt để về đi mua dép mới mang (ặc ặc ặc, đúng là con gái, ưng cái gì thì đòi cho được mới thôi) Người thì sốt, nóng ran, mệt mỏi, ho nữa. Vậy mà lúc đi mua dép á, tỉnh như ruồi, cười toe toét. Vừa ra khỏi tiệm là mặt chù ụ, đòi chồng chở về nhà gấp để vật vã ra đó ngủ sớm.
Chồng thấy chả nói gì hết (dạo này chồng thông cảm cho mình gớm nhỉ?) Lẳng lặng chở vợ đi vòng vòng chơi rồi về nhà nấu cháo cho vợ ăn. Được, hun chồng 1 cái. =))
Sáng thứ 7 cũng nằn nì đi xuống Thủ Đức học bài... Để rồi, down nguyên bộ Thơ ngây 2 về coi đến 5h sáng mới ngủ. Bài vở vất xó luôn. (Tội lỗi, tội lỗi)
10h chồng nhắn tin bảo chiều về đi ăn cúng. Ậm à, ậm ừ rồi ngủ tiếp...
Thiệt là hư kinh khủng hén. Cuối tuần chỉ có đi chơi, coi phim và ngủ...
...
Đã vậy tối đi ngủ sớm... rồi thì sáng dậy trễ. Mắc cười nhất là chồng không cách nào lôi vợ ra khỏi giường hết (dạo này khả năng chịu đựng của vợ đã lên bậc mới, phải chỉ cho chồng vài chiêu mới thôi, chứ các chiêu cũ đã bị vợ thuộc bài hết rồi). Vậy mà, người cứ ngầy ngật, buồn ngủ kiểu gì đó.
Chán nhở! Ghét bị bệnh ghê luôn. (Ai đâu mà thích chớ)
Bù lại, đi Thủ Đức mua được mấy cuộn len VT màu sắc tươi tắn, rồi 1 mớ nút áo (xấu ỉn) để về tra nút dần dần...
...
"Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đường" (câu này trong phim gì hồi đó coi mà hỏng nhớ) Giờ vẫn buồn ngủ. Gra`ohhhhhhhhhhh!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét