Sáng nay thấy bạn Dung làm cái quiz về ảnh ảo, tự nhiên nổi máu nghề nghiệp, cũng làm thử.
Hậu quả là giờ mắt đau ơi là đau rồi nè. Nhưng mà nó cũng làm mình nhớ lại kỷ niệm coi ảnh ảo của mình.
Nhớ hồi đó, hình như là lớp 7 thì phải, rộ lên phong trào coi ảnh ảo. Báo chí đăng từa lưa, báo HHT ấy mà, ở quê ngày xưa có mà chỉ có HHT, Mực Tím với cả Áo trắng hay là báo TNTP mà thôi.
Hồi đó mình ngáo lắm, không biết coi ảnh ảo đâu nha. Nào thì là đưa lại gần mắt, rồi kéo ra xa, tập trung nhìn vào 1 điểm. Những cách đó thì mình áp dụng tá lả hùng binh, nhưng mờ có được đâu. Nói túm lại, kể cả lé mắt để nhìn, nếu không nhìn đúng thì nhìn có mà đến tết cũng không ra 1 miếng ảo nào trong cái hình rối nùi ấy.
Rồi thì có một buổi chiều, mình nằm trên ghế xếp trong nhà, buồn ngủ như trái đu đủ, vơ vội tờ HHT che sáng ngủ. Lơ mơ cầm tờ báo lên, tự nhiên, lại thấy ảnh ảo hiện ra rõ mồn một, mà chả cần phải áp dụng cách nào cả. Hóa ra ngái ngủ thì xem được ảnh ảo nhá. Lần đầu tiên mình xem được là chữ "Hoa học trò" nổi lên ở tờ ảnh ảo màu trang giữa tờ báo. Kể từ đó trở đi, cầm tờ ảnh ảo lên, mình chỉ cần "chớp" 1 cái, là nhìn ra ngay lập tức nha... Hehe, rất đáng là tự hào (vì chồng không biết nhìn kiểu này, vật vã lắm đồng chí ấy mới xem được 1 tấm mờ hô hô hô)
...
Khuyến cáo chung, coi ảnh ảo rất có hại cho mắt... Huhu, nhưng đã coi được, thì lại thích coi. Khổ không kia chứ ;)
1 nhận xét:
Lâu rồi tớ không nhìn vừa xong cũng mấy mấy phút mới nhìn ra :D
Đăng nhận xét