Quả thật, một tuần của mình trôi qua thiệt là nhanh. Nhanh như chong chóng vậy.
Làm việc, quần quật, học hành, đi về...
...
Cuối tuần, tìm một chút thời gian thư thả... Thì lại phải học bài, phải chuẩn bị thi cử. Nói chung là có lẽ mình cũng ngán học thiệt rồi, nên toàn coi phim, đọc truyện, nghe nhạc, và đi ăn uống để giải trí thôi.
...
Nhưng mà biết làm sao được. Đã quyết tâm đi học trở lại, thì phải cố gắng chứ. Chồng cũng tạo đk hết sức để mình đi học, và đi học... Nghĩ thì cũng thấy thương thiệt, nhưng mà, thôi hên xui. Mình lười quá thể rồi đó.
...
Dạo này bạn bè cũng hay nói chuyện chồng con. Mình thấy cũng bình thường. Ờ thì 1 chồng và 0 con rồi đó. Tính ra cũng còn trẻ chán (trẻ mà đã chán rồi, già thì sao chồng hen)
Cuộc sống sau khi cưới của mình cũng bình dị, không thật nhiều biến động và thay đổi gì mấy. Nói chung, mình cảm thấy đang rất là thoải mái, và vui vẻ. Thế đấy. Chị em nào có nhu cầu muốn như mình, thì cứ gọi là cưới đi nhé... Icon hô hào nào ^-^
...
Công việc cũng có nhiều biến đổi. Đã và đang định hướng theo một hướng đi mới. Hi vọng, mình sẽ tìm được một chút nhiệt huyết của mình trong đó, để có một cái đích mà hướng tới, mà cố gắng hơn một chút nữa, mình hen.
...
Dành một chút thời gian để suy ngẫm, một chút thời gian lắng động, nhìn nhịp sống hối hả bên ngoài. Tự dưng lại muốn được ở nhà với mẹ, với 2 đứa em...
...
Cũng có đôi khi, mình tự trách mình, sao không thử thật cố gắng xem sao, xem mình sẽ làm được gì... Nhưng chưa bao giờ như vậy cả. Phim ảnh, xem nhiều, thích thú với sự cố gắng, nỗ lực hết mình của các nhân vật chính, thích cái kết thúc có hậu của mọi câu chuyện. Thảng hoặc cũng nghĩ, nếu mình cố gắng được như vậy thì có lẽ thành tựu cũng không đến nỗi không như mình mong muốn...
Nhưng, trên hết tất cả, là một sự chần chừ, trù trừ đến đáng ghét. Mình ngại thay đổi, mình không can đảm như mình trước kia nữa rồi, phải không mình ơi?!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét