Chả hiểu sao mình lại thích "Skip Beat" như vậy.
Thiệt tình là không hiểu 1 tí tẹo nào hết trơn luôn í chứ. Truyện viết khó hiểu một chút, đôi khi tưởng tượng có phần thái quá. Nhưng sao ta, mỗi lần đọc, vẫn thấy có một chút trẻ trung, trong sáng và mơ mộng trong đó.
Mình lại cười, vì Kyoko quá ngây thơ, trong sáng, quá tin tưởng vào mọi người. Vì một Ren đẹp trai, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần tình cảm...
...
Nhưng mà hồi đó đọc thì chưa có kết thúc. Ren trong truyện cũng tương tự như là Trực Thụ trong film Thơ ngây vậy. Tài sắc vẹn toàn, thông minh, lại còn tài giỏi nữa chớ... Mà cũng lạnh lùng không kém nha...
Hehe, con gái mà, ai lại chẳng thích phim thần tượng, truyện tranh thần tượng hen. Dĩ nhiên rồi. Mình là chúa mơ mộng, chúa nghĩ lung tung. Hihi!
Mong Skip beat mau có kết thúc để mình còn đi săn lùng về mua chứ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét