Try to speak English...




These days, I don't know why I am back to writting Vietnamese in my blog. So let try to write something in English... Don't let my English become so dull day by day...

I really don't like it. Practice using English everyday, listen to my favorite English songs everyday, chatting with my foreigner friends... So many things to do to help me improve it...

Maybe I'm a bit older than I think. So I always feel too tetchy with my boyfriend though it's just a small thing... He has to stand me... I don't know why... Am I so fastidious? Or am I not?

Hope that the answer is no.... Sometimes I say that I can stand .... but sometimes i do not...

I feel so confuse about myself... I can't understand what I am thinking about deep within...

Hmmm... Let's talk about some happiness not about my feelings anymore.

Tonight, my bf drove me around to feel the Christmas here... The streets are so crowded... But I quite sure they are not as crowded as the previous day... We stopped at a lovely church, listen to the anthem and then pass by some shops... Just some look around (without buying anything... maybe we will get some tonight :p)... And then, after breathing with so much dusts... and it was not early at all, we decided to go home...

At home, I and my bf watched our favorite channel. I watch movie on HBO, and he watched news...... So many things to do in such a short night...

So now, back to work...

Ngày 25 tháng 12, năm 2007




Pà kon có bít dzì sao mà nhóc nói là Dzáng Shinh năm nay chán hơn con gián hông?

Hic, hôm qua nè, đi làm về đi ngoài đường á, thấy treo cờ, hoa quá trời đất, đi ngang nhà thờ... mà sao thấy lạnh lẽo quá à... Đi long nhong về đến nhà, anh và nhóc thi nhau hít bụi....

Xong hiệp 1. Về đến nhà, hic hóa ra là chưa lãnh lương.... Thế là bao nhiêu dự định của X'mas party tiêu tan.... Nhóc chỉ biết khóc ròng, còn anh thì loay hoay dỗ nhóc.... Hahaha...

Hết hiệp 1. Thế là lại vác xe ra chạy vòng vòng... Hic hiệp 2 này sao mà giống trước khi bắt đầu hiệp 1 quá à... Hít bụi tiếp tục... Khiếp quá, đi về nhà luôn.

Hết hiệp 2. Thôi về nhà ngủ cho khỏe. Hừm, chưa có cái giáng sinh nào lãng nhách như dzậy đó... Nghĩ lại thấy mắc cười ghê à... (Tội nghiệp thằng cháu, cô chú hông đi chơi được về hành hạ nó...)

Hết rồi... Noel năm nay có dzậy thôi đó.... Thôi, có gì mới thì tối nay phải đi hít bụi tiếp mới kể tiếp được. Hôm qua đi về sớm quá nên k biết có kẹt xe hông nữa.. Mà cũng đã phải chạy tán loạn để tránh mấy cái nhà thờ bự bự hay tránh mấy cái xóm đạo rồi...

Thôi, làm việc.... tối về đi tiếp, mai kể tiếp..

À, chú thích cái hình ...

Cái này là chụp ở Bình Quới cùng với đại ca Chương trên công ty... Đại ca này nhí nhảnh lắm...

Thấy dzui dzui nên post cái đó lên... (lãng xẹt)

Christmas party of Catglobe... at Binh Quoi 1





Windows Live Spaces

Sắp đến tết rồi nè...




Mấy hôm nay trời Sài Gòn âm u, không nắng gắt, k có mưa...

Đi làm cũng bình thường mà tối về là ngủ như chết.. Ặc ặc ặc...

Máy hôm nay, lại nằm mơ thấy về quê ăn tết... Thấy nhóc cùng mẹ đi chợ... Thích quá đi...

Hời, cũng sắp về quê ăn tết rồi mừ... Còn 1 tháng, 5 ngày nữa là nhóc nhổ neo về quê rùi... Hehe... Năm nay là năm đầu tiên đi làm mà nghỉ hết phép luôn.. Bó tay...

Thôi kệ, có dịp phải về chơi cho đã.

Ngày 20 tháng 12, năm 2007




Dạo này có nhiều tâm trạng, nên nghe được nhiều bài hát, rứa là cho nó cùng tâm trạng với mình luôn..

Chỉ mỗi tội, vừa nghe vừa tra từ điển, đến là khổ....

Thôi kệ, đến đâu hay đến đó... Ai biết được nè...

Sắp tết rồi, bà con mình chuẩn bị đám cưới dữ quá làm mình .... hông có sao...

Hehe, nghĩ cũng vui nhỉ,.. Bạn bè mình giờ vài đứa cưởi rồi... nói ai xa, nhỏ em con chú, lớn hơn mình có 1 tuổi mà con nó giờ đã 3-4 tuổi gì đó rồi... Ặc, ở quê làm lẹ quá...

Tết này về nhà sẽ vui lắm đây, vì năm nay là năm đầu tiên đi làm mà... Còn mấy năm trước chỉ có đi làm thêm thôi à...

Sao mà mong đến tết quá đi mất....

Vé tàu cũng đã mua rồi, giờ chỉ đợi ngày về nữa thôi... Chưa năm nào mong tết như năm nay cả mọi người ạ...

Nice day nhé... (Hôm nay Data group nói tiếng anh, thôi lên blog nói tiếng Việt cho thoải mái )

Đang buồn đây...




Tối hôm qua đến giờ, có chuyện cứ làm nhóc suy nghĩ mãi... Ngủ không được nè...

Giờ thấy buồn buồn...

Thôi, buồn mau già lắm... Nhưng mà sao hết buồn giừ... Chán nhỉ!!

Chiều 19 tháng 12...




Dạo này nhóc cảm thấy trống rỗng vô cùng...Chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa...

Dạo này nhóc hay than thở nhỉ???

Dạo này hay viết blog ảm đạm...

Dạo này... suy nghĩ nhiều, mau già đi quá...

Chiều nay điên thiệt... Tự nhiên cái giờ kiu include cái module cũ dzô...

Ặc, dzị là phải add testcase lại...

100 cái chứ ít ỏi gì... Oh my god, vậy mà tuần rồi còn tự hào là Data testing 100%..

Thế có chết tôi không...

Thôi, đi về... Hết giờ rồi...

Bé Ty lên báo tuổi trẻ!!!




Hehe, mắc cười dễ sợ... Bé Ty đi mua vé tàu, ngồi đợi đổi vé, mà cũng được chụp hình lên báo...

À, bé Ty là bé đeo mắt kiếng ấy nhé.

Midnight lady!!

Nghe nhạc cho đầu tuần nà pà kon...

Hông hiểu sao, thích bài này, mà nghe vào Midnoon, chứ hổng phải Midnight!!!

Midnight thì ngủ mất đất rùi còn đâu nè...

Đầu tuần rồi nè...!




Let love lead the way!!!




Không bít post bài này chưa ta?

Chưa post thì giờ post nè... Tặng cho tất cả mọi người nhé!

Hãy để tình yêu dẫn đường... Chúng ta sẽ có tất cả...

Entry sau, post bài Midnight lady hén.

Cuối tuần, lại cuối tuần...




Hôm nay lại là cuối tuần... Mà ngày mai hổng có đi bơi được... Bùn 5 phút.

Tự nhiên lại ngồi vẩn vơ, tại cái máy đó, load solution lên, tui post được 1 bài nhạc... Build solution, viết được 1 entry... mà máy cũng đâu có tệ, thôi kệ, thì nhóc post tiếp mấy entry cho blog xôm tụ chút xí.

Tình hình là dạo này nhóc có xu hướng theo thời đại, tức là hướng về quá khứ í mà. Cũng hên là nhóc mới quen anh có 4, 5 năm thôi đó, chứ quen lâu hơn nữa chắc quên hết rồi nè.

Mà kể ra thì nhóc và anh cũng có duyên thiệt...

Kể từ mấy lần gặp nhau vào mấy cái cảnh mắc cười (post ở mấy entry trước rồi) ở phòng tự học lầu 2 í, nhóc và anh có nói chuyện với nhau nữa đâu... (Có quen đâu mà nói, chỉ là biết sơ sơ thôi à...)... Rùi tự nhiên, bữa kia, ma xui quỉ khiến thế nào, anh đang ngồi học bài Giáo dục học, nhóc còn nhớ mà, hồi đó anh bị thi lại môn quỉ sứ đó, nhóc thì ngồi dưới... Mà anh học môn gì thì nhóc nhớ, còn nhóc học gì thì quên mất tiêu rồi... Đúng là chiện người thì sáng, chuyện mình tối thui tối hù... Mà giờ đó nha, nghĩ lại thấy mắc cười, hôm đó, anh quay xuống hỏi gì đó, rồi đúng là nhiều chiện, 2 đứa ngồi so điểm...

Bó tay hai anh chị này, anh học xây dựng, đi lấy điểm với nhóc học CNTT... Vậy mà cũng so được... Mà cũng ngộ nữa, 2 đứa thi điểm i chang nhau mới ghê, chỉ có điều, học kỳ đó anh rớt 1 môn còn nhóc thì may mắn được học bổng... hehe..

Rùi tự nhiên ký hai đứa nói chiệm thằng Toàn... Trăm sự cũng từ thằng Toàn mà ra cả...

Ko biết có phải cảm ơn thằng Toàn hông nữa anh há, nhờ nó đó, mà bi giờ anh và nhóc coi cái ngày hai đứa cùng đi "Tiếp sức mùa thi" là một ngày kỷ niệm... Hehehee..

Hôm đó là chủ nhật nha bà con, nhóc đi lên nhà nhỏ bạn thân chơi về... Đã có hẹn là đi qua trường đăng ký làm thẻ tiếp sức rùi, mà hẹn thì hẹn thế thôi, chứ ai biết có ai nhớ hông nè.... Nhóc thơ thẩn đi về ktx, ktx đóng cổng phụ... Chủ nhật mừ... Lười ơi là lười, tính bỏ luôn gồi...

Oạch, đi vô, thơ thẩn, thơ thẩn... thì gặp anh dắt xe ra... Rứa là 2 đứa tung tăng đi qua trường bằng xe máy của anh Tân... Hehe, sung sướng,...

Thật ra, là nhóc mới đi bộ bên trường dzìa... hic, nắng muốn chết, đang là tháng 6 mà, nghĩ đến cảnh lết bộ qua trường nữa, choáng... Nếu mà hông có anh á, ở nhà luôn, tiếp sức tiếp siếc gì, dẹp hết, ngủ 1 giấc cho nó đẹp trời... :p Cuối cùng cũng đi qua bên trường... Chủ nhật họp mà cũng đông ghê à...

Rứa rồi, hai đứa đi chung xe mà, đăng ký tiếp sức chung 1 ca... Tại nhóc là cán bộ đoàn khoa mừ, cũng lanh lợi lắm í, nên chọn được 1 ca thích hợp cho 2 đứa...

Đi buổi trưa, từ 11h đến 1h chiều, ra ngoài đường ngồi hít bụi... Oh my God..

Nhưng biết sao được nè, sáng chiều thì anh đi học hè, nhóc đi dạy thêm, chỉ có rảnh buổi trưa thôi... Đúng là ham dzui quá..

Rồi từ đó, mỗi buổi trưa, anh đều ăn mặc đàng hoàng (nhìn bảnh lắm nha, chắc giả nai dzậy đó...) qua rủ nhóc, lóc cóc qua trường tham gia tiếp sức mùa thi...

(Hôm nào kể chuyện tiếp sức, nghe xong chắc bà con hông tin nổi chuyện trên báo là có thiệt)

Rồi cứ dzậy đó, quen nhau, chơi với nhau, nói chiện rồi thân thiết lúc nào k biết nữa...

Hehehee, bi giờ nhóc còn cứ chọc anh... Hồi mới lên ktx, mỗi tuần về 1 lần. Dần dà, 2 tuần về 1 lần,,, rùi kỷ lục là 2 tháng dzìa 1 lẩn.... (trong khi đó, nhà anh chị cách ktx có 14km à, hì hì hì) Anh chị chắc biết, la hoài mà anh đâu có nghe...

Thôi, cuối tuần rồi, chúc bà con cuối tuần vui vẻ...

Tuần sau rảnh post tiếp...

I will always be right there..




Giận dỗi...




Dạo này thấy blog của nhóc thân thiết với nhóc đến vậy...

Hôm nào cũng edit, cũng post entry, cũng đợi comment...

Công việc của nhóc đang làm, nhóc không cảm thấy căng thẳng như nhiều bạn đã gặp... Phải chăng là nhóc may mắn... hay phải chăng là nhóc đông ý với những gì mà nhóc có trong hiện tại...

Cũng có thể...

Sáng hôm nay thứ 5, lại mua tờ báo hạnh phúc gia đình như mọi tuần...

Đến cty sớm, tranh thủ đọc vài bài viết rồi làm việc...

Nghĩ lại chuyện của nhóc cũng đáng được đăng báo lắm chứ!!! Nhỉ?

Nhóc có khi còn giận hờn vô cớ gấp 100, 200 lần gì trên báo í chứ... Hì hì

Tại anh đó, ai kiu chọc nhóc nhiều làm gì để nhóc giận...

Nhiều khi thấy nhóc và anh, sao mà trẻ con khủng khiếp, tị nạnh nhau từng chút một...

Nhiều khi rượt chạy khắp nhà... (Mắc cười quá xá...)

Bao giờ mới lớn nổi đây trời....

Nhóc nè, còn thích đọc truyện tranh, còn thích xem phim hoạt hình...

Anh nè, còn chơi game mini, còn chọc ghẹo thằng cháu, chơi đập hình với nó...

Hehe, dzậy mà lúc giận, thấy nhóc nì già rùi, cái gì cũng khó chịu hết... Hở chút là k có dzui, mà k có dzui là có chiện à, mà có chiện thế nào nhóc cũng khóc...

Vũ khí lợi hại lắm, rứa là anh đi làm lành... Mà nhóc khóc giống đóng phim í...

Nín khóc, thì cười...

Hôm nay nói nhảm dễ sợ..

Để hôm nào rảnh, post chiện tình KTX D lên cho mọi người xem chơi..

Có đôi khi...




Có đôi khi

Có đôi khi bộn bề với biết bao lo toan trong cuộc sống, ta thật sự cần biết bao một người cùng chia sẻ và cảm thông... Nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi và người thì vẫn cứ hờ hững.

Có đôi khi ta muốn khóc thật to, gào thật lớn để tự mình vượt qua được cảm giác cô độc, buồn chán tột cùng. Nhưng quanh đi ngoảnh lại ta chẳng có nơi nào để được bộc lộ cảm xúc cho riêng mình, khi sống trong căn nhà ọt ẹp với căn gác lửng mà mỗi bước chân đi đều phải để chân xuống nhẹ nhàng.

Có đôi khi ta muốn cầu xin thế gian này hãy quên ta trong một ngày để được tự do làm những gì mình thích. Ta muốn sống cho riêng mình. Một ngày, một ngày thôi... thế mà đến một giờ ta cũng không thể có.

Có đôi khi ta muốn gọi điện cho bạn, rủ đi uống nước với ta, nhưng tài khoản điện thoại chẳng còn lấy một xu thì gọi làm sao bây giờ. Trong khi đó tiền trong túi cũng chẳng khá hơn là bao.

Có đôi khi ta thèm ăn món bò bít tết lắm. Tan giờ làm là muốn chạy qua ăn ngay. Nhưng suy đi nghĩ lại cảnh mẹ ở nhà đợi cơm với món trứng chiên và canh rau nên ta chẳng thể nào đi ăn được. Thôi ta về với mẹ thôi!

Có đôi khi đọc được tin khuyến mãi trên báo về những bộ đồ hàng hiệu giảm giá đến 70%. Ta cũng háo hức cùng bạn bè đến xem. Bạn ta mua mỗi đứa vài bộ, ta thì lắc đầu chẳng ưng ý bộ nào bởi giá giảm đối với ta vẫn là... cao.

Có đôi khi ta cần một người bên cạnh ta, cho ta mượn đôi vai để ta dựa vào những khi muốn khóc. Tựa mình vào cho giảm bớt mệt mỏi của stress công việc. Ừ ta cần lắm đó! Vậy mà tối tối về lại tủi thân khóc một mình vì quanh ta có ai cạnh bên đâu.

Có đôi khi ta yêu sao những lúc lang thang trên đường phố... một mình, chẳng có ai cạnh bên. Nhìn những đôi tình nhân đi với nhau trên đường trông thật lãng mạng. Ta ghen tị với họ quá. Ta nhớ người yêu ta... mà giờ này chắc anh đang bận công việc hay đi gặp ai đó... ta lại khóc thầm.

Có đôi khi ta ước ao được sống một mình. Đi trễ về khuya để được cảm nhận trọn vẹn một ngày trong cuộc sống trôi qua thật chậm. Nhưng ta mà sống riêng như vậy chắc mẹ sẽ buồn và cô đơn lắm. Dù sao sống với mẹ vẫn là cuộc sống hoàn hảo nhất.

Có đôi khi ta khóc thật to...

Có đôi khi ta gào thét trong lòng...

Có đôi khi ta cười trong nước mắt...

Có đôi khi... cuộc sống như thế mà hay.

Tối nay ta lại ngồi một mình... khóc. Có ai bên cạnh ta lúc này đâu.

Ngày mai, ngày kia vẫn thế.

Có đôi khi thế là tốt cho ta.

Tuesday, I don't care....




Dạo này nhóc có nhiều tâm trạng thiệt...

Buồn, vui, bình thường, loạn xà ngầu...

Hôm qua viết 1 entry, được và mất... Xong hôm nay page view của nhóc tăng lên đáng kể... Thì ra bạn bè nhóc online nhiều ghê...

Rồi, qua blog của thằng Tài Bee,,, thấy nó viết bài Cần và Muốn...

Cũng khá hay ấy chứ nhỉ? Nó cũng làm nhóc suy nghĩ về những điều nhóc MUỐN và những cái nhóc thực sự CẦN....

Con người luôn mâu thuẫn giữa giữa thực tế và mong ước. Cái nhóc MUỐN là những cái mà nhóc lúc nào cũng nghĩ đến và hi vọng về điều đó. Cái nhóc CẦN là những cái thực sự cần thiết cho cuộc sống hiện tại của nhóc.

Nhóc cũng k phải là ngoại lệ, vì thế giữa CẦN và MUỐN, đơn giản, nhóc đã chọn thực hiện những gì mà nhóc đã, đang và sẽ CẦN. Tuy nhiên, những gì mà nhóc đang thực hiện này cũng chưa làm được những gì mà nhóc CẦN....

Thôi, nhóc này MUỐN nhiều lắm... Làm việc thôi, chứ cứ ở đó mà CẦN với MUỐN.

Được và mất...




Đầu tuần, vậy mà buồn...

Nhóc lại buồn, buồn như 2-3 năm gì về trước á...

Vậy là nhóc cũng đủ lớn, đủ để dứt khoát những mối quan hệ... đủ để bớt buồn khi suy nghĩ...

Nhóc đã tự mình đặt 1 dấu chấm hết cho 1 tình bạn kéo dài trong vòng 10 năm...

Nhóc khóc??? Hay là cố cười...

10 năm qua, bạn và nhóc trong mắt mọi người là đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau... làm gì cũng cùng nhau...

10 năm qua, bạn và nhóc cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời...

10 năm qua, đã có biết bao biến cố xảy ra... Vậy mà bạn và nhóc vẫn thân thiết... là 2 đứa con gái khó ưa nhưng lại thân nhau....

10 năm qua, có phải chỉ là suy nghĩ của mình nhóc hay không nhỉ? Nhóc buồn vì mình đã, đang và sẽ như vậy trong không biết bao nhiêu năm về trước nữa...

10 năm qua, có lẽ thời gian đã là quá dài để nhóc có thể từ bỏ 1 cái gì đó quen thuộc của mình...

Ôi, 10 năm...

10 năm về trước, bạn đó, cô bé tóc ngắn dễ thương... xinh đẹp lanh lợi...

10 năm về trước, nhóc đó, nhóc cũng tóc ngắn, đen đúa... chẳng xinh đẹp chút nào... chỉ có điều hơi bị nghịch ngầm và khá là nhạy bén...

Cũng bởi vậy, hơn 10 năm về trước... đối với nhóc, bạn là 1 kẻ kiêu ngạo, vì bạn có tất cả... học hành cũng đạt loại giỏi, lại xinh đẹp, nói chuyện hay nên con trai để í siêu nhiều.... Có lẽ vậy nên nhóc k thích bạn lắm...

Cũng có lẽ bởi vậy, hơn 10 năm về trước, dù học cùng lớp nhưng bạn và nhóc là hai thái cực của cuộc sống... chẳng bao giờ nói chuyện... vì nhóc không bao giờ hòa đồng với mọi người trong tập thể...

Rồi lên lớp 9... Ôi sao mọi ký ức lại cứ ùa về, nó giống như 1 lời nhắc nhở... Nhóc đang luyến tiếc điều gì ư??? Câu trả lời là không. Nhóc chẳng luyến tiếc điều gì cả... Tại nhóc là 1 người hết sức nhạy cảm...

Chính vì nhóc sống bằng trực giác, nên bất kỳ câu nói nào của bạn, nhỏ bạn thân của nhóc... Cũng làm nhóc đau lòng muốn khóc...

Và có 1 điều, chắc bạn sẽ không bao giờ biết, nhóc đã khóc cho tình bạn này bao nhiêu lần... Nhóc đã ra sức gìn giữ nó, trân trọng nó... nhưng...

Rồi tất cả đã xảy ra... Một ngày bình thường 10 năm sau, bạn và nhóc cùng online...

Bạn gửi những dòng message mà nhóc đã nhận được từ bạn 5 năm về trước...

Ngày xưa, khi nhận được những dòng ấy, nhóc đã mỉm cười tự hào... vui chứ, vì mình nhận được những điều đó từ một người bạn thân...

Hôm nay, nhóc lại nhận được những dòng đó, cũng từ một người bạn gọi là thân thiết nhưng không phải là message mà bạn gửi riêng cho nhóc... mà đó là những cú click chuột để gửi cho tất cả mọi người trong list chát của bạn... Nhóc thấy mọi chuyện thật buồn cười...

Bạn đánh đồng tất cả... Mọi người.... ai cũng vậy nhỉ??? Những gì mình tin tưởng, mình hi vọng, khi nhận được những gì khác dù nhỏ thôi.. Cũng đủ làm cho người ta hụt hẫng... Khỏi phải nói...

Nhóc hụt hẫng bao nhiêu... Khi nhóc trả lời là không, những câu trả lời hoàn toàn trái ngược của ngày xưa... Bạn đã nói goodbye forever... Nó có ý nghĩa gì nữa đâu nhỉ???

Rồi cũng sẽ đi qua trong cuộc đời,,,, Để 1 lúc nào đó nhìn lại, nhóc cũng tự mỉm cười, vì nhóc đã sống hết mình cho lý tưởng... Nhóc không làm gì mà nhóc phải cảm thấy hối tiếc cả...

Hãy đi qua, ngày hôm qua.... Nhóc sẽ vui cười khi gặp lại bạn, một người bạn từ thời phổ thông...

Trong contact list của bạn, chắc không còn tên nhóc,....

Thế nhưng trong contact list của nhóc,,, Tên bạn vẫn còn, nhưng dù bạn đang online hay offline, bạn sẽ k bao giờ thấy nick nhóc available cả....

Vậy đấy, rồi sẽ ổn thôi nhóc ạ... Sẽ ổn thôi... Chúc mọi điều tốt lành...

Hãy sống tốt và luôn mỉm cười bạn thân yêu!!!!

Entry for December 05, 2007




Sắp đến giáng sinh rồi nè!..

Với 1 kẻ ngoại đạo như nhóc mà cũng thích giáng sinh...

Nhớ dịp này 4 năm về trước, đang ngồi ở ký túc xá, hì hục ngồi móc nón Noel.. Giờ nghĩ lại sao mà làm biếng thế?

5 năm về trước, cũng có người tỏ tình với nhóc í... Vào đêm Noel... Hehe,,, rồi bao nhiêu đổi thay... người đó giờ với nhóc chỉ là quá khứ thôi... (chắc tại hồi đó bồng bột quá nên người ta mới vậy, thôi thì thông cảm...)

Rồi 4 năm về trước.... Hihi, ngại quá... Thôi chuyện Noel 4 năm về trước giấu luôn...

Chỉ có điều, sau Noel ấy thì nhóc đã thay đổi... (Tức là nhóc có người iu đó mừ).... Học hành nè tiến bộ hơn... Người thì ốm hơn... (Anh iu cũng dzậy, giờ đi làm rồi, nhóc và anh đều phát tướng hết.... :s)

Nhớ lại... Vui.... Tự nhiên cười 1 mình...

Ái chà, nhóc lại mong đến Noel như năm nào thôi....

Siêng năng...




Dạo này đúng là siêng năng thiệt... Mỗi ngày post cũng vài entry... lên blog.. Nhạc có, lời có, phim có, tâm sự có, chán nản có...

hic, định viết nhiều, mà thấy pageview giảm sút, thấy thương mình quá à... Thôi đi ngủ trưa... chiều lấy sức cày tiếp...

For our world only... That's great.. How I love Billy's voice!!!

Billy nè

Nào ta cùng chuẩn bị cho Noel năm nay nhé!!!

Trang trí cây thông nà...

Nghe nhạc giáng sinh nà...

Còn gì tuyệt hơn nhỉ???


Decorate Your Own Christmas Tree

Entry for December 04, 2007




Chán...

Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn...




Chào bạn thân mến!!!

Cũng đã lâu rồi nhỉ, không biết là từ khi nào, hai đứa không còn gặp nhau, không còn nói chuyện...

Những câu chuyện không đầu không đuôi, những lần cãi vã vô cớ... Dzậy mà cũng thân nhau nhỉ?

Nói ra thì thấy mắc cười, nhưng mà dù sao thì cả cái nhóm "phản động" ngày xưa giờ tụi mình đứa nào cũng lớn, cũng đã có hướng đi riêng cho tương lai của mình.

Tại sao lại được gọi là nhóm "phản động"? Cái này phải dành cho thần dân 12A1 trả lời thôi chứ nếu 1 mình mình kiu thì hóa ra là phiến diện...

Cũng khá là đơn giản, là cái nhóm k bao giờ tham gia hoạt động tập thể của lớp chỉ vì không phù hợp, hoặc là phản đối, không tuân theo những iu cầu của người khác.. Hay ít nhất ra trong nhóm có những người siêu cứng đầu, bảo thủ như bạn và mình...

Vậy mà cũng thân, vậy mà đứa nào cũng phải ganh tị....

Rồi kỳ thi đại học đi qua... Bạn không đậu... Nhưng tất cả mọi người đều vào Sài Gòn...

Rồi biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, trong nhóm bạn, người đã ra đi, người vẵn ở lại...

Kẻ khóc, người cười... Bạn bè mất tin tức của nhau từ đó...

Đôi khi nghe 1 người bạn nào đó nhắc đến bạn, mình cảm thấy tức giận bản thân... Vậy mình có được coi là 1 người bạn đúng nghĩa không? Câu trả lời là không... Mình chỉ biết bạn của ngày xưa... Còn bạn bây giờ và bạn của ngày mai... Mình thật sự bối rồi không tìm ra câu trả lời...

Chỉ là những lần sinh nhật vào dịp tết mà mình còn nhớ, chỉ còn là những lần đi đón giao thừa mà còn gặp nhau...

Rồi mình có người yêu... rồi biết bao điều nữa xảy ra...

Hiếm hoi lắm, cả năm trời bạn ghé thăm mình vào ngày sinh nhật... Trông bạn thật khác!!! Mọi người chỉ cười và nói về bạn... Nhưng mình nghĩ khác, mỗi người có một con đường.. Nhưng bạn của mình lại chọn một con đường mà không phải ai cũng chấp nhận được điều đó...

Triệu người quen có mấy người yêu??? Mình cũng vậy, cũng trong vòng quay của cuộc sống, vẫn đi về giữa bộn bề và lo toan... Bạn vẫn thế... và mình vẫn thế...

Tất cả đều dần trờ nên xa cách...

Rồi ngày mình ra trường, đi làm.... Bạn bè k hề gặp nhau, có chăng là những buổi gặp mặt thời năm nhất, năm hai...

Rồi hôm nay, gặp lại bạn... Nói chuyện... Bạn sẽ đi xa, đi đến nơi mà bạn có thể tìm thấy con người mới của mình...

Mình k biết nói gì cả... Nhưng trong thâm tâm mình, bạn vẫn như ngày xưa, vẫn luôn lo lắng cho Ten, luôn bất cần đời... luôn ngang bướng.. bất chấp mọi lý lẽ của mình.. Ừ thì mình không phải là đứa bạn tốt của bạn... Hẹn gặp lại bạn ngày bạn thành công... Chỉ vài dòng dành cho bạn. Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống....

Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn....

Đầu tháng chạp (dương lịch)




Bùn ngủ... mà hôm qua đã ngủ 9 tiếng đồng hồ rồi... Chán nhỉ?