Hehe

Sáng nay vào cty vẫn sớm như thường ngày, nghĩa là mình là người luôn luôn gương mẫu, đi làm sớm à Về sớm gần như nhất công ty.

Và vì đứt net nên ngồi nghe nhạc ngắm cái Mini Lyrics và nghe bài “A whole new world”.

Bài này rất khó hát nha, nhưng không hiểu sao mình vẫn rất thích hát nó. Nhớ có lần cả nhóm đi hát karaoke (chả nhớ dịp gì nữa, mình hay đầu nêu ra đi hát lắm mà, ah hình như sinh nhật Vũ thì phải), mình và bạn Vũ iu quái hát bài này. Rất tiếc, một là chưa thuộc nhạc, hai là giọng nam bạn í hát hay còn giọng nữ mình hát hổng nổi, dù đã vô cùng cố gắng, kéo cũng được hơn nửa bài rồi khóc thét bỏ chạy lấy người.

Nhưng bỏ dở như vậy, vẫn hứa hẹn 1 ngày nào đó lại hát với bạn Vũ bài này 1 lần nữa (mà từ ngày ra trường, cả nhóm có đi hét hò lần nào nữa đâu, mọi người quá sức là bận rộn).

Cứ nhắc đến chuyện hát karaoke là thấy mình lại nhắng nhít, nhặng xị hẳn lên. Cứ nhắc đến nhạc phim là lại thèm coi phim mới ác. Mà có phải là coi Aladin 1 lần đâu, đã coi ít nhất là 10 lần có lẻ, vậy mà vẫn mê nha. Classic Disney luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Thế mới bảo, anh hay nói lớn rồi sao em vẫn còn xem mấy cái phim đánh nhau rầm rầm, cười hở 10 cái răng à em cãi lý ngay, ấy là em chỉ xem những phim classic disney mà thôi, dĩ nhiên Classic disney không có đánh nhau ầm ầm, chỉ có các nhân vật hoạt hình đặc trưng, dễ thương và rất hợp với con gái nhé. Thế là anh chỉ biết trừng mắt nhìn em và không thèm tranh luận nữa (vì em nói quá đúng, em là người không bao giờ coi phim bạo lực, không phim kinh dị, không phim ma, không kiếm hiệp, không phim hành động nữa chứ, kể cả phim HongKong, Trung Quốc dài tập cũng không coi nốt)

Hôm qua hay hôm kia mình có xem qua bạn đạt giải Idifferent – Cái tôi khác biệt, bạn í có 1 câu cho riêng mình, không có thần tượng suốt đời, mà chỉ có thần tượng cho từng giai đoạn. Nhưng đối với mình, thì không hẳn là như vậy. Hehe, nhưng tự nhiên lôi mấy cái đó vô đây chi vậy nè trời :p, dẫn nhập cũng vòng vèo gớm: Mình vốn không bao giờ là người cả thèm chóng chán, khi đã thích cái gì, thích ai nữa, thì lúc nào cũng thích hết J Và đơn giản là, dù người đó có những tật xấu thì mình không thèm quan tâm vì mình chỉ cần biết người ta vẫn là một người có những điểm mạnh riêng, có những sự cố gắng, có những nét nổi bật đáng quí thì vẫn là một thần tượng suốt đời của mình (mà thần tượng như vậy chỉ có khoảng vài người thôi nha K) Dạo này hay nói vớ vẩn chắc là tại hay đọc linh tinh trên mạng quá đây mà.

Tính đi tính lại mình vẫn mơ ước được ở gần các chỗ sau:

1. Tiệm bán đĩa phim (Có chạy sang mua về coi cũng không bị anh cằn nhằn vì bắt anh chở đi)

2. Tiệm bán len (mỗi khi cần có thể sang bên ấy nhìn len để có cảm hứng sáng tạo)

3. Tiệm bán truyện (hehe, cho anh chít luôn nha)

4. Siêu thị. (Đi chợ gần đỡ mệt nha)

5. Công viên (Lúc nào dỗi chồng thì đi dạo một chút cho chồng đi kiếm chơi)

6. Hoặc một nơi nào đó có cỏ xanh thiệt là nhiều, mình thích ngắm cỏ xanh, hoa hoét thì hổng thích mấy, nhưng cây cỏ, lá xanh thì thích hơn ☺

7.

Mình thích chắc hổng giống ai đâu, đó là sở thích nhất thời đó, chứ không phải là sở thích suốt đời đâu nha.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét