Thử xem trí nhớ của em dạo này như thế nào nhé!
....
Em - một con bé vô cùng dạn dĩ, mập mập, đen đen, hay cười, nói liên hoàn nói. Bởi thế, em là bí thư chi đoàn lớp CNTT 02 mà. Năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn, hội và luôn cố gắng để có thể sống tốt một cuộc sống sinh viên tự lập xa gia đình giữa thành phố phồn hoa này. Và em ở ktx. Ở một nơi thật đông người, rèn luyện thêm cho em nhiều thứ khác nữa.
Anh - chàng trai lớp XD 02, ít nói, hơi trắng 1 tí tẹo (là so với sự đen nhẻm của em), cũng hay cười nhưng chưa bao giờ tham gia một hoạt động nào của Đoàn, của trường cả. Và anh ở trọ tại nhà anh trai, rất xa trường học, mỗi ngày 2 lượt đi về gần 40km.
Anh và em gặp nhau lần đầu tiên vào đêm trung thu năm thứ 2 đại học. Đó là một bữa tụ tập của nhóm sinh viên MHX tại ktx sau khi đi phát bánh trung thu cho các em nhỏ ở Quận 9 - nơi bọn em đóng quân trong suốt chiến dịch. Anh đi cùng với bạn đội trưởng. Buổi tối ấy chả nhớ rõ nữa nhưng rõ ràng là em đã nói không ít và rõ ràng là em cũng thể hiện được sự tự tin của em trước đám đông, vì bên cạnh em là những chiến sĩ MHX đã gắn bó với nhau trong suốt chiến dịch mà. Mọi người giới thiệu tên và em chợt bật cười, anh có cái tên thật lạ! Ừh thì ngoài cái tên lạ em chả ấn tượng gì về anh hết, vì làm sao có ấn tượng gì khi anh cứ nói lí nhí như con gái í (trong khi đó em lại dõng dạc tuyên bố tên mình kia chứ), lại còn cái cặp mắt kính > 4dp của em nữa, làm sao em có thể chiêm ngưỡng được dung nhan con trai XD rõ được
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của 2 đứa mình anh nhỉ? Đến giờ, mỗi lần em lôi chuyện cũ ra, anh lại trêu em, hồi đó cứ rủa thầm trong bụng là sao lại có con bé nào xí xớn thế không biết, con gái gì mà nói búa lua xua trời đất chẳng biết để cái miệng nghỉ ngơi!!!!
Gặp lại nhau lần thứ 2 chính thức là khi nào em cũng không nhớ nữa nhưng chắc chắn phải là sau ngày anh bắt đầu chuyển đến ở ktx. Chắc có lẽ em là người chú ý đến anh trước vì lúc nào anh cũng có mặt thường trực ở phòng tự học lầu 2. Em là một sinh viên lười biếng nên qua phòng tự học toàn ngồi bàn cuối, tha hồ ngắm nghía các bạn học bài chăm chỉ... Vì thế cho nên, không biết bao nhiêu lần em gặp anh mặc "chiếc áo màu xanh kỷ niệm" và một cái quần đùi màu xanh nốt, mặt mày ngái ngủ, đầu tóc dựng hết lên vì bị vò nhiều lần ôm 1 chồng sách vở to đùng toàn thước kẻ với bản vẽ lết thết từ đầu phòng tự học về phòng nghỉ ngơi. Em lúc ấy tự nhiên bật cười thành tiếng và làm cho anh tỉnh cơn buồn ngủ... Anh nhe răng cười một cách quê độ đồng thời đá vào cái bàn học làm cho cả phòng quay lại chú ý nhìn anh Ôi trời, cái chàng này ngố siêu hạng luôn nha!
Rồi thi học kỳ 3. Những tháng ngày bình thường diễn ra, em vẫn đi về với hình ảnh 1 người con trai khác (100% không phải là anh) trong tim. Em vẫn tự tập siêng năng, tự đi dạy thêm và học hành bình bình thẳng tiến. Trong những ngày cuối cùng của học kỳ 3, vô tình một lần em ngồi học sau bàn của anh ngồi, thế là 2 đứa bắt chuyện với nhau. Là anh bắt chuyện trước ấy nhé! Chuyện trò của 2 người này cũng buồn cười nốt. Anh hỏi kết quả thi học kỳ của em và ngược lại. Thấy em cầm tờ giấy đăng ký đi "Tiếp sức mùa thi '04", anh cũng hơi tò mò một chút. Hí hí, chuyện mà dụ dỗ mọi người đi tham gia phong trào là nghề của nàng, chẳng mấy chốc anh đã tự nguyện rủ rê em đi tham gia tiếp sức mùa thi. --> Hồi ấy em coi ấy như là một thành công của một cán bộ đoàn, khi giúp cho một bạn đoàn viên lười biếng như anh tự giác tham gia các hoạt động Ừ thì cùng tham gia nào.
Ngày đăng ký tham gia phong trào Tiếp sức là một ngày chủ nhật. Em đi xe buýt từ nhà Liên về ktx thì gặp anh đang đứng lóng ngóng ở cổng ktx. Hôm ấy anh đi xe máy theo và đề nghị chở em cùng đi sang trường. Em đắn đo mãi rồi để anh chở sang trường mà trong lòng lo lắng, liệu người ta của em có thấy em đi với chàng khác thế này không? Mà chả sao, đây là bạn mới quen mà, ma mới của ktx thôi!!!!
Mình đi tiếp sức khoảng 10 ngày tất cả thì phải. Trong 10 ngày đó, anh hôm nào cũng sang rủ em đi sang trường nhé. Rất đúng giờ và trang phục cực kỳ nghiêm chỉnh . Cứ đúng 11h45' là anh sang phòng 219 đứng đợi em ra đi cùng. Hai đứa lủi thủi đi đổi ca cho các bạn nhóm buổi sáng. Chốt trực của nhóm mình là ngay trước siêu thị coopmart Xa lộ Hà Nội. Ngội trong cái nắng, gió của mùa hè, có 3 đứa sinh viên tình nguyện ngồi hít bụi, cười nói rôm rả, ăn uống tưng bừng, thỉnh thoảng lại chạy tới chạy lui dán lại cái băng rôn bị rớt ra...
Và đơn giản, anh hay cười và lắng nghe em nói. Mà đơn giản hơn, em nói nhiều, sở trường mà, nói đủ đề tài, nói để cho em cảm thấy tự tin, nói để không làm bạn mình phải ngại ngùng.... Những ngày đi tiếp sức mùa thi đã để lại trong em những kỷ niệm thật đẹp trong suốt quãng đời sinh viên của mình. Và đặc biệt nhất là nhờ có Tiếp sức mùa thi em mới có thể gần anh thêm được 1 chút, có một cái gì đó chung chung giữa hai đứa ngoài việc hỏi điểm qua lại vì hai đứa mình học 2 khoa khác nhau một trời một vực về chương trình đào tạo kia mà....
Và cùng với thời gian tiếp sức mùa thi, em đã có thêm một người bạn mới, một người bạn mà em cảm thấy rất là hay cười với em, rất hiền với em, cũng hơi đẹp trai một chút (thực ra so với người trong mộng của em lúc đó thì không bằng đâu nha, em bị bệnh mê trai đẹp mà ) Em đã cảm thấy mình thật may mắn vì đã có những người bạn mới như anh và một số bạn nữa từ những hoạt động, phong trào tình nguyện sinh viên...
Hết tập 1.
1 nhận xét:
Nàng ơi, tớ thấy chuyện này có tình tiết nha: dzui có (anh chàng ngố đá chân bàn í, hí hí), gây cấn có (chuyện người thứ 3 nha) và đặc biệt là kết thúc (chắc chắn) có hậu. Nàng chuyển câu chuyện này thành kịch bản film đi, đảm bảo ăn đứt Cô Gái Xấu Xí, hihi
Còn tớ, tối nay về ôm gối, mơ ngày mai sẽ gặp được 01 anh chàng như thế, kha kha :)
Đăng nhận xét