Tại sao? Tại sao mình lại có quá nhiều sở thích để rồi không lúc nào không khỏi day dứt suy nghĩ tại sao mình không thực hiện nó?
Tại sao?
...
Mỗi người đều có những niềm vui riêng, những điều hạnh phúc riêng. Mỗi ngày mình cũng đã chọn những việc để làm mình cảm thấy sống trọn vẹn một ngày. Thế nhưng, tại sao có những lúc như thế này, mình lại suy nghĩ, lại không khỏi băn khoăn.
...
Lâu lắm rồi, bỏ dở tất cả. Mình cứ ào ào, đến và đi. Cả ngày chỉ quanh quẩn với công việc, học hành, chẳng mấy thời gian chăm sóc bản thân, gia đình. Nghĩ thật khâm phục các chị, những người bạn lớn của mình. Các chị ấy vừa đảm đang, tháo vác, lại giỏi giang, thành đạt trong công việc. Mình vô cùng ngưỡng mộ các chị ấy. Đôi lúc chủ quan mình nghĩ, nếu là mình của 10, 15 năm nữa, liệu mình vẫn có thể giữ mãi tâm hồn tươi trẻ, giữ mãi nhiệt huyết, yêu thương, đi cạnh những sở thích, quan tâm, chia sẻ nhiều đến vậy không?
...
Mình bất giác tự nhận thấy bản thân quá ích kỷ, chưa thật sự biết hy sinh để có được những gì mình mong đợi. Bao giờ mới lớn đây mình ơi!
...
Tự dưng lại thế, lại thơ thẩn muốn đi đâu đó thiệt là xa, sống không bon chen, không lo lắng cuộc sống bộn bề, không sách vở, không làm việc...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
sắp xếp thời gian một chút xíu là mình có đủ thời gian có mọi chuyện hết thôi nàng ui! Thử đi nhé!
Chúc luôn vui vẻ & tràn đầy sức sống nè!
Đăng nhận xét