Hôm nay lang thang FB như mọi ngày thôi hà, tự nhiên gặp lại quá trời các anh chị, các em nhỏ hơn mình học cùng trường phổ thông cũ trên FB. Tự nghĩ, chắc mọi người ai cũng chẳng nhớ mình cũng như là mình chẳng nhớ ai cả :D
Có chăng là bất giác giật mình Add friend của một anh bạn mà cái tên mình tự cảm thấy quen thuộc "Duy Cường". Cái cảm giác xa xôi mà gần gũi, thân thương đến lạ chỉ từ một cái tên.
Các anh chị học trên mình một khóa cũng lần lượt lập gia đình (giống mình ghê), ai cũng có riêng cho mình một mái ấm nhỏ. Thiết nghĩ đúng là tạo hóa đã sắp đặt và duyên số cũng đã định sẵn để người và người gặp nhau, yêu nhau rồi nên duyên. Tự mình cũng cảm thấy may mắn vì tìm được một niềm hạnh phúc riêng ấy.
Đúng là thời gian đã trôi qua thì không bao giờ có thể trở lại. Mình cũng không thể trở lại cái thời cấp 3 ngông cuồng chỉ biết học và học, chỉ biết gói mình trong cái vỏ bọc với một số ít bạn bè và tách biệt với tập thể. Nhiều lúc thấy các bạn vui đùa, những cuộc đi chơi mình không thể tham gia chạnh lòng nghĩ chắc mình "già rồi", chẳng phù hợp chút nào. Đôi khi tự hỏi nếu chưa lập gia đình, liệu mình có thể cứ thoải mái vui chơi như thế không?
...
Ôi dào, rắc rối làm gì. Hehe, mình đúng là không nên viết văn miêu tả.
Tức là những lúc cảm xúc dâng trào, kỷ niệm dạt dào, chìm đắm trong niềm vui và nỗi nhớ thì mình cũng cứ cười tươi như thế này nè , vẫn dè dặt biểu hiện. Mà thôi kệ, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Mình chẳng luyến tiếc đâu nha. Phương châm sống của mình vẫn là "sống vui, sống khỏe và sống có ích" kia mà. Vớ vẩn quá
...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Uh cau dung viet van mieu ta, dung luyen tiec. Ki niem, cam xuc ua ve lai di. Doi khi...
Đăng nhận xét