Thư gửi bác Nhân.

Thiệt tình là tối hôm qua bức xúc quá, tự dưng sáng nay lên cty nghĩ ra việc thử viết một bức thư gửi bác Nhân (người mà mọi-người-đều-biết-là-ai rồi đấy).

Bác ạ, chẳng hiểu cải cách giáo dục là như thế nào, nhưng thực tình mà nói, tối hôm qua cháu cảm thấy bất bình kinh khủng. Khi mà thằng cháu bé tí teo học lớp 4 về nói là cô giáo bảo về mua 1 quyển từ điển tiếng việt để ngày mai kịp cho cả lớp dự giờ. Hic, nói ra thì thật xấu hổ, từ nhỏ đến giờ, cháu vẫn chưa sắm cho mình một quyển từ điển tiếng Việt nào hết cả bác ơi. Mặc dù cháu cũng là học sinh giỏi văn, cũng chăm đọc sách... Í nhưng mà cháu vẫn không hình dung ra là học sinh lớp 4 lại cần 1 quyển tiếng Việt ạ? Trong khi các cháu đọc bài tập đọc trong sách còn chưa có thể tự hiểu hết nội dung thì dùng từ điển để làm gì nhỉ? Thế mà trong bộ sách giáo khoa 4 các bác có khuyến khích hay giới thiệu 1 quyển từ điển tiếng Việt nào đáng tin cậy để phụ huynh các em học sinh tham khảo và mua cho con mình đâu?

Mẹ cháu đã gọi điện hỏi các phụ huynh khác, ai cũng lo lắng là không hiểu cô giáo dặn vậy là sao, còn các cháu thì còn lo lắng dữ dội vì nếu không có đủ dụng cụ học tập thì sẽ bị xxx từ cô giáo chủ nhiệm. Đến là tội nghiệp!

Đó là một chuyện nhỏ về sách giáo khoa. Cháu cũng xin nói vui về vài điều mà thằng cháu hay kể về cô giáo...

Cháu về hỏi: Cô ơi, chơi "Võ lâm truyền kỳ" có hay không?

Cô trả lời: Cô không biết cháu ạ. Tại sao cháu lại hỏi thế? Đó là game online, không tốt cho trẻ em đâu. Hihi.

Cháu kể: Hôm nay trên trường cô giáo bảo một bạn học sinh, yếu thế này thì lên đánh võ lâm, chỉ cần nó đánh 1 chưởng là về thành dưỡng thương ngay....

Cô: (Choáng toàn tập) Trời đất ơi, cô giáo ơi là cô giáo...

Cháu: Cô ấy còn kêu tụi con là "mầy" và xưng "tao", kỳ quá cô nhỉ?

Cô: (Ngất xỉu vì cách xưng hô cô-trò thời hiện đại)

Một chuyện khá là bực (là cháu bực thôi bác à) cũng từ cô giáo chủ nhiệm ấy mà ra nữa. Đầu năm học, cháu đã bọc sách, vở, chuẩn bị dụng cụ học tập cho thằng cháu đầy đủ để đến trường. Vốn kỹ tính, nên cháu bọc sách, vở rất cẩn thận, dùng 2 lớp bìa bao thật dễ thương theo lựa chọn của thằng cháu. Thế mà, lên đến trường.... Cô giáo chỉ cần viết một đoạn trong vở dặn dò và bắt học sinh làm theo... Đơn giản, việc làm ấy là, các em học sinh tháo hết tất cả các bìa bao vở để bao theo giấy màu cô cung cấp sẵn. Bao 4 quyển vở và chi phí là 4.000VND. Mẹ cháu hỏi, thế làm sao cô có thời gian bao cho cả lớp... Cháu vô tư trả lời, con tự bao, chứ cô chỉ ra lệnh thôi, bạn nào không làm là chết.... Trong khi đó, quyển vở mình sạch đẹp, bìa nhựa hẳn hoi, thì cô lại bắt tháo tung ra để bao lại bằng giấy màu nhanh cũ và rách. Ôi thật là đau đầu, nhưng không hiểu mục đích để làm gì nhỉ? Trong khi các em học sinh đã học lớp 4, đã biết đọc, biết viết rất thành thạo, chứ không còn là học sinh lớp 1 mà phải bao giấy màu lên tập vở để nhận biết đâu là vở Toán đâu là vở tập viết... Nghĩ mà thương các cháu, cứ phải thay đổi xoành xoạch theo ý của cô.... Thế sao từ đầu năm học, cô không dặn dò thế nhỉ? Mà năm học này đã bắt đầu từ ngày 21/8 rồi cơ đấy....

Nói thì còn nhiều chuyện để kể lắm cơ... Nhưng thôi, hôm nay cháu xin gửi bác vài dòng bức xúc gần đây nhất, còn các lần khác thì gần như cháu đã bỏ qua hay cố quên đi rồi.

Thế nhé bác. Chúc bác dồi dào sức khỏe và sớm có nhiều cải cách giáo dục hay hơn nữa.

Hihi.

1 nhận xét:

cai nay fai co dia chi truong, ten co giao roi goi thu co da'n tem buu chinh dang hoang` a'!

Đăng nhận xét