Cực thật í chứ! Phải công nhận rằng ru em bé là cực dã man.
Hôm qua cả nhà có 2 cái thiệp đám cưới. Anh Tân nè, chồng nè, em nè, lười cả đám. Đùn đẩy cho chị và Long đi đám cưới. Bù lại, em và 2 anh phải ở nhà ru cháu ngủ.
Cho nên, em mới than vãn một câu í mà. Bé Như hổng hiểu sao hôm qua lại hư thế không biết, phải bế lên thì mới ngủ, còn thả xuống nôi thì khóc ôi thôi rồi...
Bế được 2 tiếng là em rã cả tay luôn í chứ. Nhưng cũng vui, nhìn con nít ngủ thấy thương gì đâu. Hehe, thế cho nên, từ từ rồi hãy sinh em bé. Cũng oải nhỉ? Vui thì vui nhưng cực thì cũng ngại
...
Đang lên cơn thèm biển... hoặc là sẽ đi Vũng Tàu, hoặc là sẽ về quê... Đang dằn xé
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét