Không biết tự bao giờ mỗi lần viết một dòng gì đó thì mình lại thêm dấu ba chấm... Lững lờ, chưa kết thúc...
Đã có ai đó từng nói... Mình và một người bạn cũ có kiểu nói chuyện lấp lửng, khiến cho người ta phải tò mò, suy nghĩ... K bít có phải dzậy hông nữa... Đôi khi, điều đó cũng là cái hay, nhưng lạm dụng nhiều quá, thì nó lại mang 1 ý nghĩa khác...
Cũng giống như mình giờ nè... Hic, lại nhớ câu nói của thằng Ten iu quái rồi, "con người là nô lệ của thói quen"... Chắc giờ mình yêu cái dzấu ... này mất tiu roài...Ặc ặc..
Tối hôm qua, mình và anh đi Mettro dạo mát... Nghỉ ở nhà 2 ngày, thấy thời gian trôi qua thiệt là mau... Nhưng ở nhà thì tha hồ mà ngủ nướng... Sáng nào đi làm cũng phải dậy từ 6h10'. Hic, mình yêu 2 cái gối màu vàng, màu đỏ, yêu con gấu quá!!! Yêu cả cái gối ôm to đùng, cái mền... Cả cái giường, cái chiếu, cái nệm, cái quạt... Nói chung là hông muốn dzậy sớm chút nào... Hehe, lười siêu hạng.
Tối hôm qua không xem phim cuối tuần... Bỏ lỡ 1 thói quen, mà mình là nô lệ của nó... Dù chỉ mới đây thôi, nhưng đó là một phần của sở thích của mình...
Anh thì k như vậy... Anh đâu có coi phim hoạt hình như mình, anh đâu có coi phim Holywood... trong khi mình thì chết mê chết mệt, sẵn sàng thức đêm, thức hôm chỉ để chờ xem phim của thần tượng, xem 1 chương trình ca nhạc...
Hihi, đôi khi đó cũng là lẽ thường của cuộc sống... Nô lệ cũng có lúc vùng lên và không làm theo thói quen kia mà.. Nói chơi thôi, nhiều hôm khóc lóc, năn nỉ lẫn giận dỗi vì bị bắt về đi ngủ sớm, không cho thức khuya xem TV... Hic, bất công quá...
Thôi, lại đến giờ đi ngủ rồi... Hic, có cái entry ngắn củn mà viết từ sáng đến giờ chưa xong... Giờ thì gần xong rùi nè...
1 nhận xét:
Đầu tuần mở hàng blog rồi àh ?
Đăng nhận xét