Ngày ấy, rồi cũng đến...!!!
Cái ngày mà vốn dĩ mỗi khi nghĩ đến em sẽ thấy có thật là nhiều cảm xúc chờ đợi để có thể tuôn trào.
Cái ngày mà bình thường thì ai cũng hỏi thăm, khi mà nó đến tự nhiên em lại thấy mình bình thản đến như vậy.
...
Có lẽ tại mọi việc đến một cách dồn dập, ồ ạt quá... Trong khi em còn mãi suy nghĩ đến những chuyện tận đẩu tận đâu...
...
Dạo này không có cảm xúc để viết một cái gì hết. Chán nhỉ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét