Yesterday my company held a Year End party at Hoa Su Do restaurant. Hehe, it's such an unforgettable party since we have many good news there
I went to the party quite soon because I drove my colleague there (she took a role in the drama). Well, I took a lot of pics of drama club (how I love that funny drama )
HvN has a great year 2009. Hehe, and of course, new year together with new challenges is waiting for us.
Time for show off :D
At 3:30 PM yesterday, whole HvN company gathered at ground floor of Etown2 to take company's picture. Since yesterday is our year end party day, we all wore company T-shirts and these HvN girls looked so nice in this pic (Where was I in the pic???)
Well, we were concentrating on taking company's pics and we didn't take many pics there. But after that hehe, there were so many group took their photos. This is me and a fellow. I love his name, what a beautiful name He graduated from SPKT too.
Girls always love being pictured. I'm not the exception of course. Hien sis and I took another pic together at the stairway of E2. (Hix, she's much taller than me :(( ) Thanks ss Hien for your kindness and your pro camera
At 4:30 PM, we departed to HSD restaurant. Here are HvN PGs! How are they? All IT girls are wearing glasses in this pic! What a coincidence!
Here comes Jake! I told him that he looked so much like Jake (in the Twilight Saga - the movie) My little brother in my company :D
I'm singing, I'm singing!
We posed everywhere, with happy smiles :D
A lot of pics but I do love this much.
I will keep moving forward and keep hoping in this 2010!
Em yêu màu xanh.
Hôm nay em mặc áo xanh đi làm. Lâu lắm rồi mới mặc lại áo xanh ấy nhé. Tự dưng cũng cảm thấy phấn khích lạ.
Sáng vừa ra khỏi phòng, bác Quang đã hỏi hôm nay cô P đi du lịch à? Hehe, có du lịch gì đâu bác, em đi mần kiếm xèn thôi í chứ.
Trên đường đến cty, huyên thuyên với đ/c chồng 1 lát. Tự dưng thấy thích màu xanh hơn 1 chút, vì màu xanh là màu của hi vọng và câu chuyện của 2 vc em lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ và tin tưởng vào ngày mai.
Em thêu tặng bạn 1 bức Wedding record, cũng tone xanh là chính. Mong rằng cuộc sống của bạn rồi sẽ xanh mát, dịu dàng, nồn nàng và luôn luôn hạnh phúc.
...
Sắp tới kỷ niệm 1 năm đầu tiên của ngày cưới rồi. Hehe, chồng ạ, em sẽ làm tặng chồng 1 cái gì gì đó màu xanh nha.
Sáng vừa ra khỏi phòng, bác Quang đã hỏi hôm nay cô P đi du lịch à? Hehe, có du lịch gì đâu bác, em đi mần kiếm xèn thôi í chứ.
Trên đường đến cty, huyên thuyên với đ/c chồng 1 lát. Tự dưng thấy thích màu xanh hơn 1 chút, vì màu xanh là màu của hi vọng và câu chuyện của 2 vc em lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ và tin tưởng vào ngày mai.
Em thêu tặng bạn 1 bức Wedding record, cũng tone xanh là chính. Mong rằng cuộc sống của bạn rồi sẽ xanh mát, dịu dàng, nồn nàng và luôn luôn hạnh phúc.
...
Sắp tới kỷ niệm 1 năm đầu tiên của ngày cưới rồi. Hehe, chồng ạ, em sẽ làm tặng chồng 1 cái gì gì đó màu xanh nha.
Ribbed lace bolero.
Lang thang FB, đọc note của các chị em trên HTT, vô tình thấy chị Oliu gì ấy (em chưa quen chị ấy nữa) viết note, rủ rê mọi người chỉ chị ấy đan Ribbed lace bolero.
Hehe, em cũng gà lắm, nhưng thấy cái gì cũng cứ gọi là chết cái tật bon chen. Vì thế cho nên, em đã đan được 1/2 ribbing của cái bolero ấy rồi... hehe, thành công bước 1.
...
Phải nói là em có động lực ghê gớm để hoàn thành cái này bởi vì em đan bằng cotton VN chập đôi, cái mà tháo ra từ lúc bị 2 bạn Phượng chê cái shawl lace của em màu gì mà xám xịt (Thực ra em đan màu tím :D)... hic hic hic, cả ngày đan lace của em chỉ tháo ra trong chớp mắt.
...
Hai ngày cuối tuần, một ngày thì rong duổi đi mua len, ghé ĐQM bon chen 1 ít, em đã đan được 7 inches cái Ribbed lace bolero. Nhưng nghĩ cũng hài chết đi được, móc thì đơn giản, nhìn vào là biết được mũi í là mũi gì còn đan thì ặc ặc ặc, có cả hướng dẫn nhưng vẫn đan tầm bậy như thường
Hic, thế mới khổ. Em thì gà mờ nữa, chả biết đan mũi "purl into the back of the second yo", đã thế còn đan liều, tháo ra tháo vào gần 3 lần mới đan có vẻ đúng.
...
Công nhận đan lâu dễ sợ, em đan cả buổi mới được 3 inches ribbing, chả bù cho móc, chỉ cần 1 buổi là em móc xong ít nhất 1 thân áo rồi. Hic, thế mới thấy kính nể các chị đan áo, nhất là đan lace bằng chỉ :D.
Update tình hình 1 tí nào:
1. Chồng mới mua điện thoại mới. Tội nghiệp chồng ghê gớm luôn, từ ngày ra trường giờ toàn xài cục gạch.
2. Thêu chưa xong bức Wedding record nữa (huhu, thứ 7 này là đám cưới Liên rồi, tiêu, biết làm sao đây?)
3. Đan được 1/3 cái Ribbed lace bolero rồi.
4. Vớ được 2 quyển sách mẫu đan móc từ ĐQM (1 quyển về nón, giày, khăn choàng, thú bông cho bé yêu và 1 quyển móc áo)
5. Thi cử xong xuôi, khá là trót lọt, hứa hẹn kỳ tới không dám ăn chơi và lười học như kỳ này nữa.
6. Performance review cuối năm cũng êm ả. Có thêm 1 số complaint để ít lướt web như năm nay
7. Mới tậu thêm 1kg gòn bi để nhồi thú. Em nào sẽ là em ami mình sẽ hoàn thành nữa đây (Nghĩ mới thấy xấu hổ, nhiều dự án treo quá :D)
....
Thôi, tình hình là đang quởn vì cái Ribbed lace bolero. Chị em mình tham khảo mẫu và chart chữ, hướng dẫn cực cụ tỉ ở đây nha.
http://kellymaher.wordpress.com/2007/07/04/ribbed-lace-bolero/
Count up, count down.
Everyone counts down for Tet, and I count up to that day.
I'm extremely busy these days so my blog hasn't been updated anything.
Anyway, I'm so eager to think of my Tet holidays. Olele, oh la la :D
I'm extremely busy these days so my blog hasn't been updated anything.
Anyway, I'm so eager to think of my Tet holidays. Olele, oh la la :D
Yêu thương mong manh!
Quyết để một title không ăn nhập gì đến entry này hết, để xem cảm xúc của mình đi đâu về đâu.
...
Hổm rày mình hay đọc blog của bạn bè, thỉnh thoảng cũng hay chat chít với một số chị em, tự dưng mình đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Ôi dào, mình mà nghĩ thì nhiều lắm, nghĩ thoáng cũng có nè, nghĩ quẩn cũng có nè, nghĩ tích cực hay tiêu cực, nói chung là tất tần tật những suy nghĩ rối rắm.
...
Rõ ràng là tại mỗi thời điểm mình lại thay đổi thái độ, quan điểm sống và cả suy nghĩ, mối quan tâm của mình cũng thay đổi. Mình biết, trong một chừng mực nào đó, những thay đổi ấy là theo chiều hướng thích nghi, là hòa hợp với cuộc sống. Thế nhưng tại sao, đôi lúc mình cũng thấy ghét chính những thay đổi do mình mang đến cho mình?!!
...
Dạo này anh làm mình cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa, suy nghĩ đến cái chung của hai đứa. Ừ thì cuộc sống đã ổn định, cũng đã đến lúc mình nên chờ đón một điều gì đó mới lạ trong gia đình. Anh hoàn toàn thoải mái đón nhận điều đó và rất mong đợi nữa là đằng khác. Thế mà mình lại là người do dự. Haiz, mình ghét cái cảm giác do dự, chần chừ như thế lắm lắm vì mình vốn là người quyết đoán kia mà. Không biết anh có buồn không nữa hả anh? Ba mẹ mà biết thế nào cũng trách mình. Nhưng quả thật, có quá nhiều việc khiến mình cứ lần lữa mãi đi thôi. Đôi lúc nghĩ, trời sinh voi sinh cỏ, lo gì. Nhưng lại đấu tranh tư tưởng vì mình vốn dĩ cầu toàn, không thích cảm giác chông chênh, ngoài tầm kiểm soát.
Những lúc như vậy, mình lại hướng suy nghĩ của mình theo một hướng nào đó, không hẳn là tích cực nhưng cũng không hoàn toàn tiêu cực. Nhưng mình muốn mình sẽ luôn là một người sống có trách nhiệm, sống thực với cảm xúc của mình.
...
Cho nên, chưa bao giờ mình cảm thấy mình không biết phải làm gì như lúc này...
...
Hổm rày mình hay đọc blog của bạn bè, thỉnh thoảng cũng hay chat chít với một số chị em, tự dưng mình đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Ôi dào, mình mà nghĩ thì nhiều lắm, nghĩ thoáng cũng có nè, nghĩ quẩn cũng có nè, nghĩ tích cực hay tiêu cực, nói chung là tất tần tật những suy nghĩ rối rắm.
...
Rõ ràng là tại mỗi thời điểm mình lại thay đổi thái độ, quan điểm sống và cả suy nghĩ, mối quan tâm của mình cũng thay đổi. Mình biết, trong một chừng mực nào đó, những thay đổi ấy là theo chiều hướng thích nghi, là hòa hợp với cuộc sống. Thế nhưng tại sao, đôi lúc mình cũng thấy ghét chính những thay đổi do mình mang đến cho mình?!!
...
Dạo này anh làm mình cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa, suy nghĩ đến cái chung của hai đứa. Ừ thì cuộc sống đã ổn định, cũng đã đến lúc mình nên chờ đón một điều gì đó mới lạ trong gia đình. Anh hoàn toàn thoải mái đón nhận điều đó và rất mong đợi nữa là đằng khác. Thế mà mình lại là người do dự. Haiz, mình ghét cái cảm giác do dự, chần chừ như thế lắm lắm vì mình vốn là người quyết đoán kia mà. Không biết anh có buồn không nữa hả anh? Ba mẹ mà biết thế nào cũng trách mình. Nhưng quả thật, có quá nhiều việc khiến mình cứ lần lữa mãi đi thôi. Đôi lúc nghĩ, trời sinh voi sinh cỏ, lo gì. Nhưng lại đấu tranh tư tưởng vì mình vốn dĩ cầu toàn, không thích cảm giác chông chênh, ngoài tầm kiểm soát.
Những lúc như vậy, mình lại hướng suy nghĩ của mình theo một hướng nào đó, không hẳn là tích cực nhưng cũng không hoàn toàn tiêu cực. Nhưng mình muốn mình sẽ luôn là một người sống có trách nhiệm, sống thực với cảm xúc của mình.
...
Cho nên, chưa bao giờ mình cảm thấy mình không biết phải làm gì như lúc này...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)