Speak with blog...




Đọc blog nhỏ bạn (lại lang thang trong giờ làm)... Dạo này thấy mình khác quá... Mà có phải là chỉ mình khác thôi hay là ai cũng khác rồi nhỉ??? K hiểu sao thấy nhỏ í dạo này lãng mạn quá nhỉ... hay là tại vì mình đã trở nên khô khan, cứng nhắc...

Đi đám cưới nhỏ bạn... Dạo này thấy mình khác quá... Lúc trước còn học phổ thông, mình có mặn mà gì với dzụ họp lớp, đi chơi đâu.... Có phải chỉ mình khác thôi đâu, để ý thấy những người bạn khác của mình cũng khác... Càng k hiểu sao mọi người giờ ai cũng dễ thương hết... hay là mình hỏng bít sửa soạn nên nhiều khi đã trở nên lạc lõng...

Ngày qua ngày, mình lại trở nên khó hiểu... Khó hiểu đến ngay cả mình còn k nhận ra mình nữa... Bực bội, cáu gắt, vui cười, vô tâm... Sao mình lại trở nên như vậy nhỉ... Mình k còn biết cố gắng, cố gắng để làm gì nhỉ, tại sao lại phải cố gắng... Ôi trời ơi, bao nhiêu là câu hỏi???

Đi bên cạnh anh... Cảm giác cũng khác ngày xưa... Anh cũng vậy, anh nhỉ? Có phải hai đứa mình đã quá gần nhau, quá gần để cảm nhận thấy sự cần thiết của nhau, quá gần để cảm thấy trống vắng khi phải đi đâu đó một mình hay làm gì đó một mình...

Bạn bè nói, hai đứa mình hạnh phúc... Em cũng thấy điều đó là hoàn toàn có cơ sở... Ngày xưa, hai đứa hay giận hờn là vậy, giờ thì khác rồi... Ngày xưa em cứng cỏi là vậy,,, bây giờ cũng khác rồi...

Em k cần phải tỏ ra cứng cỏi làm gì nữa, vì lúc nào em cũng có anh bên cạnh.

Nhưng em cũng k nên tỏ ra yếu đuối hay cần sự che chở vì đó k phải là con người thật của em...

Em vẫn sẽ là em, và anh vẫn mãi là anh...

Bởi vì cả hai chúng ta đều có chung một hướng đi... Và điều đó làm cho từ hai người k hề có một điểm chung đã xích lại gần nhau... Em yêu anh, anh của em ạ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét