Viết 1 cái báo cáo tổng kết cuối năm nào!
1. Đầu năm, ra giêng anh cưới em. Lấy chồng! Thế là đeo gông vào cổ, nợ nần chồng chất.
2. Đi học Vb2. Hết rảnh rỗi, dẹp thú vui.
3. Công việc, cơ hội mới, lười biếng mới.
4. ISTQB, không còn quá ám ảnh với cái bằng quỉ sứ đó nữa.
....
Quanh đi quẩn lại cả năm trời thì cũng chỉ có, gia đình, công việc, bạn bè, học hành, thi cử. hết rồi! Một năm trôi qua lẹ quá, chưa kịp dự định cho những dự định.
Túm lại là:
1. Tình hình sức khỏe, đang tăng cân vùn vụt (tổng thiệt hại là gần 46.5kg rồi ặc ặc ặc sắp lăn được rồi )
2. Công việc, bình thường.
3. Sắp thoát nghèo rồi, hết nợ, đời ta lên hương
4. Vợ chồng vui vẻ, gia đình mạnh khỏe, sống mãn nguyện :d
...
Hết!
The first Noel!
Noel về! Không khí giáng sinh tràn ngập khắp nên trên phố phường, trong từng ngõ ngách, từng quán cà phê, quán ăn nhỏ, trong góc nhỏ trang trí lặng lẽ của công ty... Không khí noel cũng ngập tràn các forum, các website. Âu cũng là dịp để người ta biết quan tâm đến nhau hơn một chút, cũng là một trong những ngày của Greeting's season.
Hôm nay lảng vảng đọc những dòng tâm sự của chị em trên HTT, tự dưng chợt nghĩ hay là mình nên viết một cái gì đó... Và mỗi lần muốn viết như vậy, mình bao giờ cũng hướng suy nghĩ của mình đến những chuyện vui, những kỷ niệm đẹp và xa lánh đi những gì không vui trong cuộc sống của mình...
Chả hiểu nữa. Có lẽ mình là tuýp người không biết chấp nhận thực tế, sống mơ mộng viển vông và kỳ vọng quá đáng. Nhưng dù thế, mình cũng hoàn toàn không muốn phải thay đổi một chút nào, những gì thuộc về mình.
Thôi thì Noel về, mình kể chuyện vui nha
...
Chuyện là ngày xửa ngày xưa (cách đây 6 năm gì đó) có 1 chàng trai quen với 1 cô gái. Họ ở cùng ktx của trường đại học nọ. Chàng trai là một người hiền lành, rất ít nói nhưng lại hay cười. Cô gái thì ngược lại, là một người hay nói và cũng hay cười. Họ là bạn của nhau thông qua những người bạn khác nữa. Quen nhau trong 1 dịp trung thu, tiếp xúc nhiều hơn qua các đợt tình nguyện, tiếp sức mùa thi, rồi thì ở cùng ktx, dần dà họ thường xuyên chào nhau trong phòng tự học của ktx. Cô gái là một người bận rộn, rất bận rộn. Bởi vì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn cho nên lúc nào rảnh rỗi, ngoài giờ học thì cô ấy lại tất tả kiếm sống. Dạy kèm, làm thêm ở xí nghiệp và những công việc dành cho sinh viên khác dần chiếm hết thời gian một ngày của cô ấy. Chàng trai thì là một người chỉ biết học và học. Cô ấy lúc nào cũng có thể gặp mặt chàng trai ở phòng tự học đó. Đôi khi thì là dáng vẻ ngái ngủ của chàng trai, lúc thì những hành động buồn cười khác... Thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện với nhau, ít nhiều về những người bạn khác. Chả hiểu từ khi nào nữa, mỗi tối cô gái đi dạy về, chàng trai đều qua chơi, nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối. Bây giờ cũng vậy, thỉnh thoảng chàng trai cũng lôi những chuyện ấy ra để chọc cô gái, bởi vì cô gái đã kể đi, kể lại câu chuyện ấy không biết bao nhiêu lần và chàng trai vẫn vậy, vẫn cười và lắng nghe. (Èo ui, ghét cái chi tiết này thế)
Cô gái cũng cảm thấy thiệt là kỳ lạ và khó hiểu. Tại sao chàng trai ấy lại có thể luôn cười với cô, luôn lắng nghe cô nói, luôn hiền lành như thế? Nhưng cô gái đâu chỉ có 1 người bạn như thế đâu. Hehe, cô cũng có mối quan tâm riêng của mình, có người mà mình thầm thương trộm vía Người ta bảo, nhất cự ly, nhì tốc độ, đúng thật! Chả hiểu cô gái có xiêu lòng không nữa, nhưng chàng trai và cô gái đã trở thành đôi bạn đồng hành đến trường, đôi bạn học tập (ặc ặc 2 ngành khác nhau chứ lị :>) Quả thật, chàng trai đã giúp đỡ cô gái rất nhiều trong học tập. Nè, cô gái lười biếng nha, lúc nào cũng chỉ thèm ăn, ngủ với đọc truyện. Những lúc như vậy, thế nào cô cũng bị chàng trai bằng mọi cách lôi qua phòng tự học, răn đe đủ kiểu. Cô gái cũng rất quí chàng trai, chắc là vì nhờ chàng trai mà cô gái thoát được nhiều phen "hú vía"...
Thời gian trôi và Noel đến. Vốn dĩ cô gái là một người của công việc, cô chẳng mảy may vui buồn khi Noel đến. Cô gái cũng chẳng màng bận tâm đến người ta đi đường có đôi, những cái nắm tay ấm áp... Năm ấy cô gái bắt đầu tập móc, một món khó nhằn mà đã có người bảo cô không hề có triển vọng. Đã thế, cô lại chỉ quan tâm đến mấy thằng bạn thân của cô mà không có thoáng một chút suy nghĩ là sẽ móc tặng chàng trai 1 cái gì hết trơn (nghĩ lại thấy cô gái làm thế là đúng rồi, bi giờ cô có còn quan tâm đến bạn nhiều thế nữa đâu nè ) Không biết có phải là duyên số hay không, nhưng Noel năm ấy chàng trai là người chở cô đi dạo xóm đạo. Cô gái kể cho chàng trai nghe rất là nhiều truyền thuyết về thiên chúa mặc dù cả cô và chàng trai đều là những người ngoại đạo. Một đêm giáng sinh an lành và ấm áp đầu tiên của cô gái bên cạnh một chàng trai xa lạ, không phải là những người bạn thân như lúc trước (mặc dù sau này cô thấy hối hận thật sự vì đã lỡ một lần gặp mặt cuối cùng với một người bạn thân khác, người đã chờ cô suốt 3h đồng hồ đêm Noel đó) Đó cũng là Noel đầu tiên của họ bên nhau, ấm áp và hạnh phúc.
...
Mỗi mùa Noel lại qua đi, chàng trai vẫn chở cô gái đi trên chiếc xe đạp cũ, vẫn rong duổi chuyện trò hay trêu đùa trên những con đường xóm đạo đầy những cờ, những ánh sáng lấp lánh. Họ cùng nguyện cầu cho một hạnh phúc, một tương lai tươi đẹp. Chàng trai viết vào quyển nhật ký viết chung, Noel năm nào là một ngày kỷ niệm, đẹp nhất, đặc biệt nhất trong đời
Hôm nay lảng vảng đọc những dòng tâm sự của chị em trên HTT, tự dưng chợt nghĩ hay là mình nên viết một cái gì đó... Và mỗi lần muốn viết như vậy, mình bao giờ cũng hướng suy nghĩ của mình đến những chuyện vui, những kỷ niệm đẹp và xa lánh đi những gì không vui trong cuộc sống của mình...
Chả hiểu nữa. Có lẽ mình là tuýp người không biết chấp nhận thực tế, sống mơ mộng viển vông và kỳ vọng quá đáng. Nhưng dù thế, mình cũng hoàn toàn không muốn phải thay đổi một chút nào, những gì thuộc về mình.
Thôi thì Noel về, mình kể chuyện vui nha
...
Chuyện là ngày xửa ngày xưa (cách đây 6 năm gì đó) có 1 chàng trai quen với 1 cô gái. Họ ở cùng ktx của trường đại học nọ. Chàng trai là một người hiền lành, rất ít nói nhưng lại hay cười. Cô gái thì ngược lại, là một người hay nói và cũng hay cười. Họ là bạn của nhau thông qua những người bạn khác nữa. Quen nhau trong 1 dịp trung thu, tiếp xúc nhiều hơn qua các đợt tình nguyện, tiếp sức mùa thi, rồi thì ở cùng ktx, dần dà họ thường xuyên chào nhau trong phòng tự học của ktx. Cô gái là một người bận rộn, rất bận rộn. Bởi vì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn cho nên lúc nào rảnh rỗi, ngoài giờ học thì cô ấy lại tất tả kiếm sống. Dạy kèm, làm thêm ở xí nghiệp và những công việc dành cho sinh viên khác dần chiếm hết thời gian một ngày của cô ấy. Chàng trai thì là một người chỉ biết học và học. Cô ấy lúc nào cũng có thể gặp mặt chàng trai ở phòng tự học đó. Đôi khi thì là dáng vẻ ngái ngủ của chàng trai, lúc thì những hành động buồn cười khác... Thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện với nhau, ít nhiều về những người bạn khác. Chả hiểu từ khi nào nữa, mỗi tối cô gái đi dạy về, chàng trai đều qua chơi, nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối. Bây giờ cũng vậy, thỉnh thoảng chàng trai cũng lôi những chuyện ấy ra để chọc cô gái, bởi vì cô gái đã kể đi, kể lại câu chuyện ấy không biết bao nhiêu lần và chàng trai vẫn vậy, vẫn cười và lắng nghe. (Èo ui, ghét cái chi tiết này thế)
Cô gái cũng cảm thấy thiệt là kỳ lạ và khó hiểu. Tại sao chàng trai ấy lại có thể luôn cười với cô, luôn lắng nghe cô nói, luôn hiền lành như thế? Nhưng cô gái đâu chỉ có 1 người bạn như thế đâu. Hehe, cô cũng có mối quan tâm riêng của mình, có người mà mình thầm thương trộm vía Người ta bảo, nhất cự ly, nhì tốc độ, đúng thật! Chả hiểu cô gái có xiêu lòng không nữa, nhưng chàng trai và cô gái đã trở thành đôi bạn đồng hành đến trường, đôi bạn học tập (ặc ặc 2 ngành khác nhau chứ lị :>) Quả thật, chàng trai đã giúp đỡ cô gái rất nhiều trong học tập. Nè, cô gái lười biếng nha, lúc nào cũng chỉ thèm ăn, ngủ với đọc truyện. Những lúc như vậy, thế nào cô cũng bị chàng trai bằng mọi cách lôi qua phòng tự học, răn đe đủ kiểu. Cô gái cũng rất quí chàng trai, chắc là vì nhờ chàng trai mà cô gái thoát được nhiều phen "hú vía"...
Thời gian trôi và Noel đến. Vốn dĩ cô gái là một người của công việc, cô chẳng mảy may vui buồn khi Noel đến. Cô gái cũng chẳng màng bận tâm đến người ta đi đường có đôi, những cái nắm tay ấm áp... Năm ấy cô gái bắt đầu tập móc, một món khó nhằn mà đã có người bảo cô không hề có triển vọng. Đã thế, cô lại chỉ quan tâm đến mấy thằng bạn thân của cô mà không có thoáng một chút suy nghĩ là sẽ móc tặng chàng trai 1 cái gì hết trơn (nghĩ lại thấy cô gái làm thế là đúng rồi, bi giờ cô có còn quan tâm đến bạn nhiều thế nữa đâu nè ) Không biết có phải là duyên số hay không, nhưng Noel năm ấy chàng trai là người chở cô đi dạo xóm đạo. Cô gái kể cho chàng trai nghe rất là nhiều truyền thuyết về thiên chúa mặc dù cả cô và chàng trai đều là những người ngoại đạo. Một đêm giáng sinh an lành và ấm áp đầu tiên của cô gái bên cạnh một chàng trai xa lạ, không phải là những người bạn thân như lúc trước (mặc dù sau này cô thấy hối hận thật sự vì đã lỡ một lần gặp mặt cuối cùng với một người bạn thân khác, người đã chờ cô suốt 3h đồng hồ đêm Noel đó) Đó cũng là Noel đầu tiên của họ bên nhau, ấm áp và hạnh phúc.
...
Mỗi mùa Noel lại qua đi, chàng trai vẫn chở cô gái đi trên chiếc xe đạp cũ, vẫn rong duổi chuyện trò hay trêu đùa trên những con đường xóm đạo đầy những cờ, những ánh sáng lấp lánh. Họ cùng nguyện cầu cho một hạnh phúc, một tương lai tươi đẹp. Chàng trai viết vào quyển nhật ký viết chung, Noel năm nào là một ngày kỷ niệm, đẹp nhất, đặc biệt nhất trong đời
I'm gonna email Santa!
Christmas is coming around and I'm so eager to have a warm and happy Xmas with my hubby. Last night I told him I wish I still were a little girl. Maybe he laughed at me but I really didn't care much.
I'm gonna email Santa, hehe. I know that he's not a real person but I don't know why I am always looking for him every Xmas. My hubby of course is not that romantic. And I even didn't tell him what I really want for Xmas.
Dear my beloved Santa,
I'm writing to you because today is almost Xmas day. I had a great year with many significant and important events. I started my new married life and everything seems to be alright then. I really love my family a lot. I'm so proud of them as well. So Santa Claus, if you have free time, just a little time, please visit my family and bring my kids presents. :D I will definitely appreciate it much.
I'm a bit lazy this time so I didn't make anything for this Xmas season. I also have so many incomplete projects at home (What a shame :">)
So Santa Claus, could you please give me some inspiration next year? New hope, new inspiration and new creative things...
Finally, I wish everyone a warm Xmas and a happy new year!...
With love,
Lazy_bee
I'm gonna email Santa, hehe. I know that he's not a real person but I don't know why I am always looking for him every Xmas. My hubby of course is not that romantic. And I even didn't tell him what I really want for Xmas.
Dear my beloved Santa,
I'm writing to you because today is almost Xmas day. I had a great year with many significant and important events. I started my new married life and everything seems to be alright then. I really love my family a lot. I'm so proud of them as well. So Santa Claus, if you have free time, just a little time, please visit my family and bring my kids presents. :D I will definitely appreciate it much.
I'm a bit lazy this time so I didn't make anything for this Xmas season. I also have so many incomplete projects at home (What a shame :">)
So Santa Claus, could you please give me some inspiration next year? New hope, new inspiration and new creative things...
Finally, I wish everyone a warm Xmas and a happy new year!...
With love,
Lazy_bee
Noel '09
Nằn nì mãi chồng mới chịu chở vợ đi chơi Noel với cháu Ghét thiệt chứ. Suốt ngày chỉ có công với việc, bỏ bê vợ đến thế là cùng. Tối về vợ chả thèm chơi với chồng, cứ cắm đầu vào truyện, vào len sợi cho biết tay.
...
Thế mà tối nay chồng rủ rê vợ nghỉ học nha. Mặc dù trên danh nghĩa là đi học chui thôi í, vợ cũng rất là siêng học chứ bộ Chồng rủ đi Metro chơi, chụp hình, ăn uống linh tinh. Có mấy khi thế đâu nhỉ? Vợ ok liền. Gì chứ ăn chơi thì khoái phải biết. Hic, các chị em không được nói em là tảo hôn nữa nhá. Dạo này em giừ đi rất chi là nhiều zồi.
Thôi, up hình noel hôm bữa đi chụp mí được.
1. Pizza Hut ở Etown4. Nói chung là rất quởn, Long và cô Phương nè. Chú thích: Cái nón Noel được Long đổi từ 70 điểm 10 ặc ặc ặc.
Tranh thủ 1 tí :D
Ôi, Long yomost :D
...
Thế mà tối nay chồng rủ rê vợ nghỉ học nha. Mặc dù trên danh nghĩa là đi học chui thôi í, vợ cũng rất là siêng học chứ bộ Chồng rủ đi Metro chơi, chụp hình, ăn uống linh tinh. Có mấy khi thế đâu nhỉ? Vợ ok liền. Gì chứ ăn chơi thì khoái phải biết. Hic, các chị em không được nói em là tảo hôn nữa nhá. Dạo này em giừ đi rất chi là nhiều zồi.
Thôi, up hình noel hôm bữa đi chụp mí được.
1. Pizza Hut ở Etown4. Nói chung là rất quởn, Long và cô Phương nè. Chú thích: Cái nón Noel được Long đổi từ 70 điểm 10 ặc ặc ặc.
Tranh thủ 1 tí :D
Ôi, Long yomost :D
Trai đẹp đây!
Haiz, em không thích dùng từ "mỹ nam" cho các bạn trai đẹp đâu nhá, vẫn cứ thích gọi là trai đẹp hơn... Hí hí hí, ai có cười em cũng mặc kệ, phim nào có trai đẹp thì dĩ nhiên em cũng vẫn cứ coi như phình phường.
Bé Thúy giới thiệu cho em phim "You're beautiful" và nói nhất định em phải xem. Ừ thì nhắn J 1 tiếng, bảo với bạn í là em đang cần phim HQ, và nhắn rằng "You're so handsome" í mà... Hehe, thế là 3 ngày sau, có ngay 3 dvds HD hẳn hoi, coi thật là thích nhá.
--
Nhận xét:
- Diễn viên HQ trẻ dạo này đẹp zai quớ, diễn xuất tốt nữa chứ.
- Tình tiết trong phim thì cũng gay cấn nhưng hiện đại hơn và có logic hơn. Nói chung là ưng ý khi xem.
- Đối thoại thông minh, hóm hỉnh. Cái này rất đáng học tập à nha :D
...
Túm lại, "You're beautiful" là một phim thần tượng khá thành công dành cho các em gái tuổi mới lớn
Xem phim, lại xem phim!
Đời có nhiều cái để giải trí. Hehe, em đâu có ngoại lệ chi mô.
Ơ thì em có lúc nào rảnh đâu mà. Rảnh á, em lôi len ra đan móc, lôi cái bức hình thêu để đời ra so chỉ rồi tự nhủ mình sẽ cai nghiện thêu thùa (vì cái bức ấy khủng bố quá ạ, em nản chí anh hùng ghê gớm) Còn nữa, rảnh tiếp, em sẽ đọc truyện. Nhà em thì lúc nào mà chả có ít nhất là vài quyển truyện tranh cần đọc kỹ, nghiền ngẫm, vài quyển tiểu thuyết từ diễm tình đến tự sự rồi thì văn chương vớ vẩn gì đấy... Rảnh tiếp nữa, em sẽ nghe nhạc. Nhắc mới nhớ, em chả có mấy cái CD ở nhà, đợt này phải tranh thủ ghi vài cái hay hay, tâm đắc một chút về nghe (để dành tiền mua truyện, mua sách, mua từ điển về cất :">) Ôi, một cái thú mà em rất là thích nhưng hiện tại thì tạm kiềm chế đó là coi phim. Em chỉ coi phim rất hạn chế, thậm chí là chỉ dám xem 1 ngày khoảng 1-2h đồng hồ thôi đấy.
Nói chung em cảm thấy mình cũng giải trí thiệt là nhiều trong này í chứ hen...
....
Vòng vèo cho lắm, chồng thì cứ phải là bó tay với em, ở nhà vợ ôm cái máy cát-sét nghe anh văn, chồng ôm máy vi tính, hết ms project thì đến giấy với chả tờ. Lúc nào chồng cũng phải cách xa vợ 2m vì ngồi gần dễ đụng trúng kim may hay là bị que đan đâm phải chưa kể là đụng tới truyện của vợ thế nào vợ cũng xù lông lên là chết. Hehe, lúc vợ đang gầy mũi, đang lầm bầm mà hỏi chuyện, vợ đan sai, tính lộn mũi là bị càu nhàu cả buổi luôn nha. Tội nghiệp chồng nhưng dù sao, có đan, có móc, vợ mới thích ở nhà, thích lọ mọ, không mê đi cà phê, không đòi chồng chở đi chơi hì hì hì.
...
Thế là tuần này em bắt đầu xem phim trở lại. Phim cho tuần này là "You're beautiful" của HQ (con gái hầu như ai cũng thích coi phim HQ hết trơn)
Nhận xét của em:
- Diễn viên rất dễ thương, quá dễ thương là đằng khác.
- Tình tiết cũng dễ thương, dù mới xem 2 tập nhưng em cũng có được những phút giây giải trí thiệt sự, cười chảy nước mắt...
- Soundtrack hay. Thì phim HQ nào chả thế, nhạc phim HQ luôn là đỉnh của đỉnh, chuẩn không cần chỉnh luôn :D
....
Lại coi phim
Ơ thì em có lúc nào rảnh đâu mà. Rảnh á, em lôi len ra đan móc, lôi cái bức hình thêu để đời ra so chỉ rồi tự nhủ mình sẽ cai nghiện thêu thùa (vì cái bức ấy khủng bố quá ạ, em nản chí anh hùng ghê gớm) Còn nữa, rảnh tiếp, em sẽ đọc truyện. Nhà em thì lúc nào mà chả có ít nhất là vài quyển truyện tranh cần đọc kỹ, nghiền ngẫm, vài quyển tiểu thuyết từ diễm tình đến tự sự rồi thì văn chương vớ vẩn gì đấy... Rảnh tiếp nữa, em sẽ nghe nhạc. Nhắc mới nhớ, em chả có mấy cái CD ở nhà, đợt này phải tranh thủ ghi vài cái hay hay, tâm đắc một chút về nghe (để dành tiền mua truyện, mua sách, mua từ điển về cất :">) Ôi, một cái thú mà em rất là thích nhưng hiện tại thì tạm kiềm chế đó là coi phim. Em chỉ coi phim rất hạn chế, thậm chí là chỉ dám xem 1 ngày khoảng 1-2h đồng hồ thôi đấy.
Nói chung em cảm thấy mình cũng giải trí thiệt là nhiều trong này í chứ hen...
....
Vòng vèo cho lắm, chồng thì cứ phải là bó tay với em, ở nhà vợ ôm cái máy cát-sét nghe anh văn, chồng ôm máy vi tính, hết ms project thì đến giấy với chả tờ. Lúc nào chồng cũng phải cách xa vợ 2m vì ngồi gần dễ đụng trúng kim may hay là bị que đan đâm phải chưa kể là đụng tới truyện của vợ thế nào vợ cũng xù lông lên là chết. Hehe, lúc vợ đang gầy mũi, đang lầm bầm mà hỏi chuyện, vợ đan sai, tính lộn mũi là bị càu nhàu cả buổi luôn nha. Tội nghiệp chồng nhưng dù sao, có đan, có móc, vợ mới thích ở nhà, thích lọ mọ, không mê đi cà phê, không đòi chồng chở đi chơi hì hì hì.
...
Thế là tuần này em bắt đầu xem phim trở lại. Phim cho tuần này là "You're beautiful" của HQ (con gái hầu như ai cũng thích coi phim HQ hết trơn)
Nhận xét của em:
- Diễn viên rất dễ thương, quá dễ thương là đằng khác.
- Tình tiết cũng dễ thương, dù mới xem 2 tập nhưng em cũng có được những phút giây giải trí thiệt sự, cười chảy nước mắt...
- Soundtrack hay. Thì phim HQ nào chả thế, nhạc phim HQ luôn là đỉnh của đỉnh, chuẩn không cần chỉnh luôn :D
....
Lại coi phim
Stress at work!
Actually I'm working in a normal company. I mean my job doesn't give me much pressure. But recently I feel bother so much. Haiz, it doesn't mean that I'm under high pressure or something like that. It just simply means I'm not comfortable right now and then.
Or I can say that "someone's watching over me". Haiz, haiz, haiz. I'm sitting in front of a camera but I really don't care as much as being stared at my computer screen like this.
I rarely turn around or care much about what people are doing in my surrounding. But sometimes I catch the eyes which are staring at my computer screen. I hate that the most.
How to cope with this problem? Hehe, I listened to many advices from the Internet, from my teachers, my friends... But up to now, I have no choice...
I'm going to make my decision
Or I can say that "someone's watching over me". Haiz, haiz, haiz. I'm sitting in front of a camera but I really don't care as much as being stared at my computer screen like this.
I rarely turn around or care much about what people are doing in my surrounding. But sometimes I catch the eyes which are staring at my computer screen. I hate that the most.
How to cope with this problem? Hehe, I listened to many advices from the Internet, from my teachers, my friends... But up to now, I have no choice...
I'm going to make my decision
Knitted by me!
Haiz, I have a small problem in my company in this early morning. I cannot turn on the light... And there are also 30 mins til the center air conditioning starts to work. It means I'm in the dark, hot and online
Nobody goes to work as early as I do every Monday morning. Hehe, I myself have some time to do whatever I want of course (except continue sleeping because I cannot sleep in such a hot place huhu)
About my last weekend, I made some things I wanna show now.
First, I'm getting addicted to knitting amigurumi (in Japanese's term, Amigurumi is the Japanese art of crocheting/knitting small animals or toys) as I used to crochet amigurumi a lot. I'm also practicing circular knitting. That's why knitting amigurumi will be a good challenge for me.
...
I was totally in love at first sight with this adorable elephant (I tell you about it first or else you will think about any others, hic hic, I'm so scared of my skills ) Well it took me the whole Saturday afternoon to finish knitting the body of her (she's female I thought) I gathered every part of her and sewed them together. Hehe, finally here she is. The red elephant I have ever had
...
Hehe, another tiny thing that I knitted yesterday is a Locorocos. Omg, I have no idea about its image and the pattern even doesn't include one. I was blind-knitting then hehe. But it turned out cute and I gave it to my sister as well.
I added the smiling eyes to make it more lively. There it goes, little Locorocos!
...
The last one, I took the photo of the elephant together with little Locorocos
...
A note from me:
1. Started reading The Twilight Saga (Vietnamese version of course)
2. Crocheting a scarf.
3. ...
Nobody goes to work as early as I do every Monday morning. Hehe, I myself have some time to do whatever I want of course (except continue sleeping because I cannot sleep in such a hot place huhu)
About my last weekend, I made some things I wanna show now.
First, I'm getting addicted to knitting amigurumi (in Japanese's term, Amigurumi is the Japanese art of crocheting/knitting small animals or toys) as I used to crochet amigurumi a lot. I'm also practicing circular knitting. That's why knitting amigurumi will be a good challenge for me.
...
I was totally in love at first sight with this adorable elephant (I tell you about it first or else you will think about any others, hic hic, I'm so scared of my skills ) Well it took me the whole Saturday afternoon to finish knitting the body of her (she's female I thought) I gathered every part of her and sewed them together. Hehe, finally here she is. The red elephant I have ever had
...
Hehe, another tiny thing that I knitted yesterday is a Locorocos. Omg, I have no idea about its image and the pattern even doesn't include one. I was blind-knitting then hehe. But it turned out cute and I gave it to my sister as well.
I added the smiling eyes to make it more lively. There it goes, little Locorocos!
...
The last one, I took the photo of the elephant together with little Locorocos
...
A note from me:
1. Started reading The Twilight Saga (Vietnamese version of course)
2. Crocheting a scarf.
3. ...
My sister's wedding party!
Trẻ uống trà , già tập thể dục!
Thời xưa á, uống trà mỗi buổi sáng là thói quen không thể thiếu của các gia đình, đặc biệt là các cụ già. Cũng ngày xưa xưa mới đây thôi, trẻ con vùng quê hay í ới gọi nhau đi tập thể dục buổi sáng... Vậy mà, ngày nay, thói quen ấy dần dần thay đổi và có chiều hướng đi ngược lại. Tức là như cái tít mình để vậy, trẻ uống trà, già tập thể dục.
Nghĩ cũng hơi bị buồn cười một tí, nhưng điều đó hoàn toàn đúng, đặc biệt là đúng với giới trẻ VN. Cuộc sống hối hả, công việc bộn bề, những người trẻ tìm đâu ra thời gian để tập thể dục buổi sáng?!! Có chăng là những lần đi tập gym cuối tuần, có chăng là những khóa yoga ngắn hạn, aerobic không đều đặn hàng tuần...
Người ta nói đi xe đạp thì tốt cho sức khỏe. Haiz, nhưng tốt làm sao được khi ở thành phố, ở trọ cách công ty khoảng 10km là chuyện phình phường?!! Chưa kể ra đường đi xe đạp chậm quá, lại kẹt xe, thế nào cũng đi làm trễ... Èo ui, thử hỏi mấy ai can đảm đi xe đạp đi làm nhở (í mà trừ xe đạp điện nha hia hia hia)
...
Thiệt tình là mình đang muốn nói chuyện khác cơ, chứ chẳng phải là cái chuyện già trẻ hay là chuyện uống trà, chuyện tập thể dục hay sức khỏe, sức yếu gì ở đây cả.
Chuyện là thế này. Hôm nay internet cty như rùa bò vậy, việc làm không hết, không phải vì nhiều mà là vì chả connect được trang nào để mà hành sự. Thôi thì mình lên Ravelry search mẫu, tìm cảm hứng đan móc chơi Sếp mà biết được thế nào mà chả block Ravelry Nhưng mà sao sếp biết được, vì ngoài Ravelry mình còn có hằng hà sa số các trang free pattern để down kia mà
Túm lại là mình tìm được một cách mũ Toroto rất dễ thương nha. Cứ mỗi lần thấy mấy mẫu cute cute là mình nghĩ đến cháu ở nhà. Nhưng buồn một nỗi, hình như mình cảm nhận thấy người ta không coi trọng công mình đan móc, tình cảm mình đặt trong mỗi sản phẩm bằng các sản phẩm công nghiệp, sản xuất hàng loạt, hào nhoáng hình thức!!! hehe, mà mình á, vậy mình giận lắm. Chẳng thèm làm cho nữa đâu. Mình làm để dành cho con mình vậy. Xí, nhất định là sẽ "say no" cho bất kỳ yêu cầu nào. Thật đấy! Kể cả là request của chồng nhá, mình cũng cứ làm theo quyết định của mình.
Nói chung là chả hiểu được. Người ta cứ bảo không cần, nhưng mà chả bao giờ thấy từ chối cái gì hết nhỉ? Ôi rắc rối.
Entry lộn xộn, rối mù :p
Nghĩ cũng hơi bị buồn cười một tí, nhưng điều đó hoàn toàn đúng, đặc biệt là đúng với giới trẻ VN. Cuộc sống hối hả, công việc bộn bề, những người trẻ tìm đâu ra thời gian để tập thể dục buổi sáng?!! Có chăng là những lần đi tập gym cuối tuần, có chăng là những khóa yoga ngắn hạn, aerobic không đều đặn hàng tuần...
Người ta nói đi xe đạp thì tốt cho sức khỏe. Haiz, nhưng tốt làm sao được khi ở thành phố, ở trọ cách công ty khoảng 10km là chuyện phình phường?!! Chưa kể ra đường đi xe đạp chậm quá, lại kẹt xe, thế nào cũng đi làm trễ... Èo ui, thử hỏi mấy ai can đảm đi xe đạp đi làm nhở (í mà trừ xe đạp điện nha hia hia hia)
...
Thiệt tình là mình đang muốn nói chuyện khác cơ, chứ chẳng phải là cái chuyện già trẻ hay là chuyện uống trà, chuyện tập thể dục hay sức khỏe, sức yếu gì ở đây cả.
Chuyện là thế này. Hôm nay internet cty như rùa bò vậy, việc làm không hết, không phải vì nhiều mà là vì chả connect được trang nào để mà hành sự. Thôi thì mình lên Ravelry search mẫu, tìm cảm hứng đan móc chơi Sếp mà biết được thế nào mà chả block Ravelry Nhưng mà sao sếp biết được, vì ngoài Ravelry mình còn có hằng hà sa số các trang free pattern để down kia mà
Túm lại là mình tìm được một cách mũ Toroto rất dễ thương nha. Cứ mỗi lần thấy mấy mẫu cute cute là mình nghĩ đến cháu ở nhà. Nhưng buồn một nỗi, hình như mình cảm nhận thấy người ta không coi trọng công mình đan móc, tình cảm mình đặt trong mỗi sản phẩm bằng các sản phẩm công nghiệp, sản xuất hàng loạt, hào nhoáng hình thức!!! hehe, mà mình á, vậy mình giận lắm. Chẳng thèm làm cho nữa đâu. Mình làm để dành cho con mình vậy. Xí, nhất định là sẽ "say no" cho bất kỳ yêu cầu nào. Thật đấy! Kể cả là request của chồng nhá, mình cũng cứ làm theo quyết định của mình.
Nói chung là chả hiểu được. Người ta cứ bảo không cần, nhưng mà chả bao giờ thấy từ chối cái gì hết nhỉ? Ôi rắc rối.
Entry lộn xộn, rối mù :p
Lace knitting!
Hehe, thiệt là hơi bị gà, nhưng thiệt tình em cũng không biết cái mà em đang đan í, có phải là Lace knitting hông nữa.
Tình hình là em đang tập đan khăn mọi người ạ. Mùa hè nóng bức, nhà nhà móc áo, người người móc áo thì em đan khăn . Mùa thu mát mẻ, nhà nhà móc áo, em cũng lại đan khăn... Và mùa đông lạnh giá, nhà nhà đan áo, em vào hùa đan khăn tiếp Túm lại là đã 3 mùa trôi qua mà em mới hoàn thành được 1 cái khăn vặn thừng 2 mặt. Thiệt là xấu hổ nhưng mà đó là sự thật. Thôi thì, cái tết đầu tiên của mèo con, em sẽ hi vọng có được 1 bộ su tập khăn hoành tráng để diện thôi.
Đề nghị chị em vào giải thích hộ em với, thế nào là knitting bình thường hay là Lace knitting, hay là Aran (hay Afghan knitting gì gì ấy), khác nhau như thế nào ạ?
Tình hình là em đang tập đan khăn mọi người ạ. Mùa hè nóng bức, nhà nhà móc áo, người người móc áo thì em đan khăn . Mùa thu mát mẻ, nhà nhà móc áo, em cũng lại đan khăn... Và mùa đông lạnh giá, nhà nhà đan áo, em vào hùa đan khăn tiếp Túm lại là đã 3 mùa trôi qua mà em mới hoàn thành được 1 cái khăn vặn thừng 2 mặt. Thiệt là xấu hổ nhưng mà đó là sự thật. Thôi thì, cái tết đầu tiên của mèo con, em sẽ hi vọng có được 1 bộ su tập khăn hoành tráng để diện thôi.
Đề nghị chị em vào giải thích hộ em với, thế nào là knitting bình thường hay là Lace knitting, hay là Aran (hay Afghan knitting gì gì ấy), khác nhau như thế nào ạ?
New knitted baby cap!
I found this free pattern in Ravelry. It's not only cute but also easy to knit (especially for a begginer like me to practice circular knitting)
I used VT yarn (the most popular yarn I can easily find at home ) and a set of 5 dpns (double-point needles 3.75mm). Well it took me about 2 nights to finish it (around 4hrs)
Luckily, it's well-done for my little niece.
If anyone of you wanna learn about circular knitting or so, you can visit these website: http://knittinghelp.com. And there it goes, tons of patterns, tips and instructions.
I also managed to knit a fingerless glove last Sunday. Haiz, at the end, I realized that I used the large hook. Maybe that's why it's so loose... My husband laughed at it! But anyway, I'm just practicing knitting, so I don't expect too much from anything
....
Xmas is coming around. I can still recall my winters at home when I was a little girl. HCMC these days is a bit cold in the early morning. And I'm knitting, crocheting things to wear in this winter.
Happy crocheting and knitting!
Vô duyên!
Em ghét nhất con trai mập ú ù. Chả hiểu sao nữa, mà nhìn là không hợp nhãn ngay từ đầu. Mà em vốn người bảo thủ, đã không thích thì ghét luôn vậy đó.
...
Chuyện là có 1 thằng mập vô cty làm, ngồi đối diện với em. Nhìn đã không muốn nói chuyện, huống chi là cái thằng coi thường con gái. Vô duyên ớn.
...
Em ghét thứ nhì là con trai làm biếng hay nói cách khác là luôn tỏ vẻ mình là nam nhi chi chí mà việc gì nặng nhọc thì cứ ní hết cho con gái làm.
...
Số là cái thằng mập đó ngồi gần cái nhóm toàn là nữ tụi em. Thế mà có lần hết nước, chị em nhờ nó bưng hộ thùng nước thì nó kêu nó yếu đuối (mẹ ơi, đuối). Em nghe xong phát bực. Chưa thấy thằng nào vậy hết trơn. Nghĩ lại thấy thương chồng ghê, chồng em việc gì cũng gánh vác hết cho em. Ai cưới phải cái thằng chết bầm đó thì khổ cả đời. Vô duyên hết chỗ chê.
...
Em ghét thứ ba là con trai nhiều chuyện. Trời ơi, dù mang tiếng nói xấu nhưng em mặc kệ, vì cái thằng mập đó tập trung những điều chướng tai gai mắt mà em phải chứng kiến hàng ngày, lên đây kể cho bõ ghét.
...
Thực ra là giữa 2 bàn làm việc có 1 cái gờ chắn cao khoảng 20cm. Thế mà khi chị em bàn tán hay làm gì bên này nó cố ngồi thẳng lưng và nhìn lén. Em ghét kinh khủng, phán luôn cho 1 câu làm nó đỏ mặt. Chắc là shock. Ôi, con trai vậy mà cũng biết shock hử! Vô duyên chưa kìa :D
....
Kể xong thấy mình cũng xấu thiệt. Nhưng xí, vậy cho bõ ghét, đỡ bực, giảm stress
...
Chuyện là có 1 thằng mập vô cty làm, ngồi đối diện với em. Nhìn đã không muốn nói chuyện, huống chi là cái thằng coi thường con gái. Vô duyên ớn.
...
Em ghét thứ nhì là con trai làm biếng hay nói cách khác là luôn tỏ vẻ mình là nam nhi chi chí mà việc gì nặng nhọc thì cứ ní hết cho con gái làm.
...
Số là cái thằng mập đó ngồi gần cái nhóm toàn là nữ tụi em. Thế mà có lần hết nước, chị em nhờ nó bưng hộ thùng nước thì nó kêu nó yếu đuối (mẹ ơi, đuối). Em nghe xong phát bực. Chưa thấy thằng nào vậy hết trơn. Nghĩ lại thấy thương chồng ghê, chồng em việc gì cũng gánh vác hết cho em. Ai cưới phải cái thằng chết bầm đó thì khổ cả đời. Vô duyên hết chỗ chê.
...
Em ghét thứ ba là con trai nhiều chuyện. Trời ơi, dù mang tiếng nói xấu nhưng em mặc kệ, vì cái thằng mập đó tập trung những điều chướng tai gai mắt mà em phải chứng kiến hàng ngày, lên đây kể cho bõ ghét.
...
Thực ra là giữa 2 bàn làm việc có 1 cái gờ chắn cao khoảng 20cm. Thế mà khi chị em bàn tán hay làm gì bên này nó cố ngồi thẳng lưng và nhìn lén. Em ghét kinh khủng, phán luôn cho 1 câu làm nó đỏ mặt. Chắc là shock. Ôi, con trai vậy mà cũng biết shock hử! Vô duyên chưa kìa :D
....
Kể xong thấy mình cũng xấu thiệt. Nhưng xí, vậy cho bõ ghét, đỡ bực, giảm stress
Happy weekend!
Well, I had a really happy weekend last week.
Last Friday night, after taking mid-term test of Reading/Writing subject, my hubby drove me to Lien's room (Lien is my close friend). I would stay there overnight because she wanted me to go with her on the day she's gonna take her wedding photos. (Geez, I don't know how to express this one in English! Stupid me huh)
Lien currently lives at Dinh Bo Linh street - one way street. It was a bit late when I arrived at her room and I couldn't find anything to eat on that road Just ate some biscuits, had a shower and then went to bed. We had a long chat as we usually did since we're little high school girls. I told her to go to bed early to protect her skin healthy to be the most beautiful bride on her important day. But actually we talked and talked til midnight
Waking up so early in the next morning, I was very tired and lazy as well. We headed DemiDuy bridal studio as planned. Lien spent a lot of money on this course but I think that it's not worth to do so. DemiDuy studio is not as professional as I thought. The service there is terrible too. I was a bit annoyed but anyway it's Lien's day and I didn't want to mess it up.
We had a beautiful day with sunshine and the weather was just perfectly to take picture out-door. Lien was so beautiful in her wedding dress (haiz haiz haiz, I was envious of her also)
Hehe, the beautifier (the second one I couldn't find any suitable word) told me that I looked like a real photographer, maybe because I took as many pictures as I could from other sides different from the photographer did.
Well, I had a great shot full of nice pictures. Hope that Lien will lead a happy life together with her beloved husband. Happy wedding my dear friend!
Last Friday night, after taking mid-term test of Reading/Writing subject, my hubby drove me to Lien's room (Lien is my close friend). I would stay there overnight because she wanted me to go with her on the day she's gonna take her wedding photos. (Geez, I don't know how to express this one in English! Stupid me huh)
Lien currently lives at Dinh Bo Linh street - one way street. It was a bit late when I arrived at her room and I couldn't find anything to eat on that road Just ate some biscuits, had a shower and then went to bed. We had a long chat as we usually did since we're little high school girls. I told her to go to bed early to protect her skin healthy to be the most beautiful bride on her important day. But actually we talked and talked til midnight
Waking up so early in the next morning, I was very tired and lazy as well. We headed DemiDuy bridal studio as planned. Lien spent a lot of money on this course but I think that it's not worth to do so. DemiDuy studio is not as professional as I thought. The service there is terrible too. I was a bit annoyed but anyway it's Lien's day and I didn't want to mess it up.
We had a beautiful day with sunshine and the weather was just perfectly to take picture out-door. Lien was so beautiful in her wedding dress (haiz haiz haiz, I was envious of her also)
Hehe, the beautifier (the second one I couldn't find any suitable word) told me that I looked like a real photographer, maybe because I took as many pictures as I could from other sides different from the photographer did.
Well, I had a great shot full of nice pictures. Hope that Lien will lead a happy life together with her beloved husband. Happy wedding my dear friend!
Interesting baby cable cap!
I found this interesting cap yesterday. Hehe, at first sight, I thought it was just a normal baby cap and I also thought that it would be easy to knit and helped me to improve my knitting skill. But it turned out very interesting. It is because this cap is knitted in a different way from the others. The last couple of days I was knitting things and I was addicted to garter stitches (how lovely they are!) If you're an expert in knitting, maybe this is what you knew already. But as a beginner like me, I'm trying to learn from very tiny things...
Currently I have many incomplete projects both in knitting and crochet. I'm a little bit greedy huh?
...
But I will sure knit another bigger hat based on this pattern. Hehe! Try try try, and try
...
Currently I have many incomplete projects both in knitting and crochet. I'm a little bit greedy huh?
...
But I will sure knit another bigger hat based on this pattern. Hehe! Try try try, and try
...
Cà phê lon!
Sáng nay đi làm sớm (ờ mà mỗi ngày em cũng đều đi làm sớm hết kia mà ), đến Etown4 gửi xe. Vừa lò dò ra khỏi tầng hầm thì đụng ngay 2 em xinh tươi, dúi vào tay em 1 lon cà phê và 1 cuốn lịch 2010 bé bé. Em toan từ chối vì nào giờ lâu rồi em không uống cà phê nữa (tu mà :D) nhưng thấy người ta dễ thương, dzí lại có mí anh đứng chụp hình, nên em đành cười, cảm ơn và lẳng lặng thẳng tiến...
Nhận xét và Nescafe lon:
Hic, em không biết nói sao luôn. Ngọt dã man, em uống hổng được... Từ mai có phát nữa thì em sẽ nhận về cho ai đó nha. Và em cũng nâng cao cảnh giác cao độ với lại các loại cà phê lon còn lại...
...
Em có đọc qua "Dốc hết trái tim", một cuốn tự truyện kể về công ty kinh doanh cà phê Starbucks. Em cũng đã từng quen với mùi cà phê rang mỗi sáng. Em cũng trải qua những ngày còn học cấp 3 với 3 cữ cà phê mỗi ngày. Nhưng may thật, em vẫn không nghiện nổi cái chất gây nghiện ấy. Cho nên cà phê lon, không ấn tượng mấy trong em..
Nhận xét và Nescafe lon:
Hic, em không biết nói sao luôn. Ngọt dã man, em uống hổng được... Từ mai có phát nữa thì em sẽ nhận về cho ai đó nha. Và em cũng nâng cao cảnh giác cao độ với lại các loại cà phê lon còn lại...
...
Em có đọc qua "Dốc hết trái tim", một cuốn tự truyện kể về công ty kinh doanh cà phê Starbucks. Em cũng đã từng quen với mùi cà phê rang mỗi sáng. Em cũng trải qua những ngày còn học cấp 3 với 3 cữ cà phê mỗi ngày. Nhưng may thật, em vẫn không nghiện nổi cái chất gây nghiện ấy. Cho nên cà phê lon, không ấn tượng mấy trong em..
Santa's shoes!
For Christmas, I made this small Santa's shoes. Well frankly speaking, I'm not good at knitting, juts getting to know it first. I can only knit based on written chart and I also have many problems reading graph chart...
The pattern of these cute shoes are created by sis Kiwi (she is extremely good at both crochet and knit). It took me about 45' to knit 1 piece.
I added some decorations to make them different.
Merry Xmas.
VS Team Suite - Automation Testing!
I didn't mean to put any techniques or any experiences about such a kind of test tool like this. I post this entry not to spin a long yarn but I myself do need some great encouragements to overcome this difficult task.
For one thing, I couldn't force me to get much more familiar with coding when I was a student. Reading code is the hardest thing that I had to do at that time. But I had no choice then Up to now, I am still wondering that how I could graduate that major with such a high grade Maybe that's the reason why I'm now a QC not a software developer as many others are.
So I hate coding or any thing relates to code (except reading source code sometimes). I prefer manual test to automation test because I know deep down inside I'm not good at it or I am probably afraid of making mistakes... haiz, I don't know either. But now, it's a task for me to do this week. I have to get to know it soon.
....
For one thing, I couldn't force me to get much more familiar with coding when I was a student. Reading code is the hardest thing that I had to do at that time. But I had no choice then Up to now, I am still wondering that how I could graduate that major with such a high grade Maybe that's the reason why I'm now a QC not a software developer as many others are.
So I hate coding or any thing relates to code (except reading source code sometimes). I prefer manual test to automation test because I know deep down inside I'm not good at it or I am probably afraid of making mistakes... haiz, I don't know either. But now, it's a task for me to do this week. I have to get to know it soon.
....
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)