Hôm nay lại đến cuối tuần rồi, nhanh thiệt nhỉ... Quay đi ngoảnh lại cũng đã gần 7 tháng đi làm rồi... Vậy mà, sao nhóc vẫn thấy mình chẳng lớn lên chút xí nào hết trơn.. Vẫn nhí nhố, lóc chóc như ngày nào thôi...
Nhóc lại tảng mạn nữa rồi, k hỉu đến bao giờ mới bỏ được cái tật lãng đãng này nhỉ???? Làm việc thì không chịu tập trung.... Đôi khi nhóc thấy buồn vu vơ, thấy nhớ 1 ai đó (mà hem có phải là anh iu)... Chết thật, anh iu mà nghe được chắc là chít nhé...
Nhưng mà, là con gái mà, ai chẳng lãng đãng nhỉ, nhỉ... E hèm, đâu có bít đâu....
Người ta nói, khi gặp sóng gió, con người thường cố gắng, nỗ lực... Nhóc cũng vậy, ngày xưa nhóc đã cố gắng, nỗ lực bít bao nhiêu... Vậy mà, mọi người có bít bi giờ nhóc khác trước lắm rồi hông? Đã khác, khác nhiều rồi... Nhóc cứ như là một chị cụ mí mươi rồi í... Sao cứ chấp nhận với những gì mình đang có trong hiện tại, trong công việc, trong tình yêu... Ôi chao, bít làm sao đây nè...
Hic, chắc tại hoàn cảnh nó thế... Hehe, hem bít đổ lỗi cho ai, mà chả lẽ đổ lỗi cho mình.. Thôi thì đổ lỗi đại cho hoàn cảnh í mà... Hem sao cả,,,, nhóc nì chưa lớn nổi đâu... Yeah, nice weekend nhé tymaruko....