20/5 - ngày đi làm thứ 2.

Mẹ mìn không gào thét, không than thở nhớ con như bao bà mẹ khác. Đơn giản chỉ vì mẹ có nhiều điều kiện hơn.
Sáng 9h mẹ mới mò ra đường, trưa 12h có mặt ở nhà, chiều 5h lại về với con rồi.
Nhớ con, dĩ nhiên có. Nhưng từ ngày nâng số lượng lên 2 thì nỗi nhớ nó thiên về kiểu khác.
...
Chị uống sữa có ngoan không? Ăn phô mai, sữa chua, nước cam như thế nào? Chị chơi game gì, hát bài gì, có ghẹo em không?
Em bú có giỏi không? Ngủ đủ giấc không? Có đòi ẵm không? Bla bla bla... bao nhiêu câu hỏi đè bẹp nỗi nhớ của mẹ!
...
Trở lại làm việc là mẹ có nhiều niềm vui mới, bạn bè và các mối quan hệ sống lại.
Rồi mẹ lại học cách để đi tiếp, để làm tròn nhiệm vụ của mình.
Mẹ sẽ viết tiếp blog này, viết những chuyện vui, chuyện đáng nhớ để một ngày nào đó tìm lại, các con sẽ mỉm cười vì những hạnh phúc quá đỗi đời thường đã đến trong đời mình.
Yêu con.

I will surrvive

Today, I force myself not to login FB (what I'm so addicted to recently) and that's the reason I"m writing here, in blogspot again.
:)) I'm a kind of talkative person, aren't I? When I couldn't find someone to talk, somewhere to post, then blogspot, again, will come to my mind :))
What a good blogger I am!
...
Since I haven't posted any posts, haven't contacted with my friends in blogspot, it's still one of my favorite place where I can express my feelings, my hobbies...
...
Thank to FB, I have many new friends. But somehow I feel like unfriend every friends :) I know that it's awkward but that's I :)
...
Back to work :p

Blog again

Cũng hàng thế... nhật rồi mình mới mò mặt vào blog kể lể.
Tức là, hum nay mình có tâm sự.
...
Đã có ai từng tự hỏi mình... là mình đã từng luyến tiếc điều gì chưa?
Mình thì mình sẽ trả lời là mình có cả trăm, cả ngàn sự luyến tiếc.
Vốn dĩ mình vô cùng tham lam và ích kỷ. Mình có cái xốc nổi của tuổi trẻ (dù giờ mình chưa hẳn được gọi là ahjuma), quyết đoán trong mọi tình huống và kiên trì, lý trí trong mọi quyết định.
Vì thế mà, mình đã từng yêu và dừng lại, với một lý do không đầu không đuôi mà đến giờ mình cũng không tài nào giải thích.
...
Ở một góc nào đó thật nhỏ trong trái tim chai sạn của mình, ở một chỗ bé tí tẹo trong cái đầu lý trí của mình là tình cảm xưa, mãnh liệt và vẹn nguyên.
...
Đôi khi ngủ, ký ức lại ùa về, tự thêu dệt lấy. Mình lại rung động, rung động thật sự. Thật sự như cái e ấp đầy tự tin, thẹn thùng vẫn cá tính của ngày xưa. Và mình khóc. Khóc vì tiếc nuối, một cách đến là khó hiểu.
...
Tại sao, tại sao và tại sao?
...
Mình đã gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ đó để bằng lòng với hiện tại. Mình đã buông tay và rẽ, cớ sao thỉnh thoảng nhìn sang đường xưa, thấp thoáng bóng người xưa, cũng dáng đi quen thuộc đó, cũng cái cười quen thuộc đó, làm mình nhói lòng.
Đã là thứ nhất, lại là thứ hai... tại sao không phải là cuối cùng...
...
Nhìn lại mình của hôm nay, mình thật phải thú nhận rằng mình đã tiếc nuối bao nhiêu. Mình lại đi ganh tị với cả hôm nay của người ấy. Thiệt là đáng xấu hổ :">
...
Ôi hôm nay mình tự dưng viết tá lả thế này. Nhỡ bạn í vào đọc được mà hiểu thì tèo :))
...
...
...
Tản mạn đủ roài, mình viết văn vui thôi.
Ờ thì dù mình buồn nhiều lắm (mà buồn thì ra đàng luồng đứng), dù là mình khóc thiệt (thì mỗi lần mơ có chuyện buồn mình đều có xu hướng lấy nước mắt để giải quyết) nhưng mỗi sáng, lại có một tình yêu khác ôm hôn mình, nói "anh yêu vợ" rồi đi làm là tự nhiên mình vui ngay, hót líu lo cả ngày. Nhìn sang tình yêu khác nữa đang nhóp nhép cái miệng, thỉnh thoảng nói mớ "bu bu", cái má phúng phính là mình thấy đời mình sao mà đẹp thế, đáng yêu thế.
Đấy, cho nên mình vui, vui cả ngày.
...
Đa tình quá cũng có cái khổ nhưng các tình yêu yên tâm nhé. Mình đang cố gắng sống vui, sống khỏe, sống có ích đây.
Mình hứa là mình sẽ luôn luôn yêu các tình yêu của mình dù gì đi nữa :p

I challenged myself by joining a sew along group :))

I only linked my blogspot to yahoo and I don't use YM anymore. Of course you may wonder who will read my entry :p I don't care really!
Sometimes I just want to write something for myself (crazy things maybe) and hope that someone will share them with me somewhere else...

Final exam is just around the corner

Well, the final exam of this semester is just around the corner and I'm standing still, don't have anything to pay much attention to :))
Haiz, I'm so lazyyyyyyyyyy to study. I'm getting old, aren't I? I cannot answer this question either.
...
To some extent, I want to be a good student. But to other extent, I don't want to spend much time preparing for the upcoming exam. I'm so weird, I know.
...
I want to start sth new instead of being trapped in a vicious circle now. But the thing is, that's my wish only, not other people's wish.....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Fighting for the exam!