Sắp đến tết rồi :)

Năm nay có quá nhiều tin mới đến với mình vào dịp cuối năm. Mọi việc đến một cách dồn dập cứ như là đã được hoạch định trước để xảy ra trong cuộc đời mình vậy. Ừ thì mình nào có biết làm sao, ngoài chấp nhận nó và đón nhận tất cả mà thôi.

...

Sau mấy tháng trăn trở, 2 vợ chồng mình cũng quyết định xây nhà. Mặc dù 2 đứa biết, và hoàn toàn tự hào là từ hai bàn tay trắng, sẽ làm nên vô số nợ :p nhưng rồi cũng phải đến lúc cho một sự kiện trọng đại một cái khởi đầu chứ nhỉ?

Đó, thế là xây nhà. (Đến giờ vẫn chưa xong, 1 tháng nữa mới được về nhà mới kia)

...

Chồng đổi công trình, đi làm xa hơn hẳn. Hôm nào cũng ra khỏi nhà lúc 6h sáng và có hôm về đến nhà đến tận đêm khuya. Thương chồng thật. Vất vả làm lụng để lo cho vợ (bây giờ lo cả cho con nữa nè :p)

...

Vợ chuyển cty, về làm gần nhà. Mọi việc vẫn ổn và bình yên. Mà thật ra vợ cũng chỉ mong đến vậy thôi hà, không mơ mộng gì cao xa cả.

...

Rồi mình có tin vui :"> Tự dưng thấy con ngoan dễ sợ, không làm cho mẹ khổ từ những ngày tháng đầu tiên. Lại cũng thấy thương con vì con đến với ba mẹ khi mà ba mẹ đáng lẽ ra nên dành cho con nhiều thời gian hơn thế nữa. Tự dưng cảm thấy giống như là một phần tâm nguyện nào đó của mình chưa hoàn thành.

Mình cứ nghĩ là sẽ làm được nhiều, thật nhiều những điều đặc biệt, sẽ chào đón sinh linh bé bỏng của vợ chồng mình bằng tất cả những tình thương, sự quan tâm và cả điều kiện vật chất đầy đủ... Thế nhưng, những gì mình đã nghĩ và đã làm thì hoàn toàn không đi cùng nhau.

Quyết định tạm dừng học tập để có thể nghỉ ngơi thêm một chút, để có thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho cả bé yêu nữa.

Nhóc ạ, mẹ cảm ơn con rất nhiều vì con đã rất ngoan, rất rất ngoan cho đến thời điểm này con nhé!

Dĩ nhiên, là mẹ cũng cảm ơn ba của nhóc vì lúc nào cũng mang lại cho mẹ niềm hạnh phúc, sự bình yên, che chở và yêu thương.

Và mẹ hứa, sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tốt, một người mẹ hiện đại và là một người mẹ mà con lúc nào cũng thấy cần thiết trong đời.

...

Ba mẹ mong sớm đến ngày được gặp con, con nhé!

My way

Lâu lâu quởn up lời bài hát lên blog cho zui, cho đỡ vườn không nhà trống.

And now, the end is near,
And so I face the final curtain.
My friends, I'll say it clear;
I'll state my case of which I'm certain.

I've lived a life that's full -
I've travelled each and every highway.
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets? I've had a few,
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course -
Each careful step along the byway,
And more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I'm sure you knew,
When I bit off more than I could chew,
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall
And did it my way.

I've loved, I've laughed and cried,
I've had my fill - my share of losing.
But now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that,
And may I say, not in a shy way
Oh no. Oh no, not me.
I did it my way.

For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.

Yes, it was my way.

Ghiền sách.

Dạo này mình ghiền sách trở lại.
Có khi rảnh rỗi quá mình lại đâm hư đốn mất thôi. Hihi, nhưng thôi kệ, ghiền gì chứ ghiền sách là mình chịu à nha.
Nhưng khổ nổi mình ghiền sách tức là mình ghiền đi mua sách và lại đọc ngấu nghiến :(( mà như thế thì lại bỏ bê một cơ số những thứ khác... Ặc ặc ặc.
Chồng thì không phản đối gì nhiều, vì vợ chỉ ở nhà đọc sách, lâu lâu đi tụ họp bạn bè lại tha lôi về 1 túi cũng 5,6 quyển dày cộp, rồi lại đặt target, lên mục tiêu đọc trong bao lâu.
Haiz, khổ vậy đấy chứ.
Đã thế còn đi kêu gọi bạn bè, đồng bọn nhà nhà đọc sách, người người đọc sách, cái kiểu như là mỗi khi mình bị dính virus nào thì ráng mà phát tán cho bạn bè hết vậy (tội lỗi, tội lỗi vô cùng)
...
Nhưng sách thì ai chả ghiền, nhất là công nghệ hiện nay, sách nào in cũng đẹp, đọc cũng sướng và mua cũng tốn tiền :D
...
1 tháng nữa là dọn về ổ mới ở. Mình đang mong đợi đây. Tủ truyện, sách của mình, và cả cái tủ len của mình nữa, sẽ được sắp xếp gọn gàng, mình sẽ lại từ từ mà sưu tập tất cả những thứ mình yêu thích vì ít nhất đã có nơi để tàng trữ rồi cơ mà :D Hehehee

My happy frog.

For Sue, my dearest friend in Malay!

When I first searched for free patterns of any kinds of frogs, I found your free pattern. The frogs you made are so cute. I even love the decoration, their clothes and everything that goes together with them.

After having that pattern, I do not hesitate to make one for my colleague. She turned out as cute as she's supposed to be. I love your pattern Sue. Thanks so much for your kindness. It's so easy to follow and I hope that you will keep doing a great job.

When I first made this frog, I didn't mean to join any Give-away. Just because I love that frog, and I made it :)
Hehe, but now the time comes, I of course am very eager to join your Giveaway this time.

This is the frog I first made:


Here are my frog and my friend's frog:



Happy crocheting!

Phuong

First day at new company!

After relaxing at home (though they were just 2 days), I'm at work again.
Well, about my very first day at my new company, nothing's special actually except for the great and warm welcome from my new colleagues. I appreciated it much :x
....
I hope that this will be a good start for me... I will definitely try my best!

Sắp nghỉ rồi nè!

Tự nhiên thấy mình hư, hư dễ sợ luôn.
Sắp nghỉ làm rồi nên đâm ra làm biếng, chểnh mảng công việc, chả thèm viết report, update document...
Ừ thì sắp nghỉ rồi nè, sao vẫn chưa có cảm giác chia xa cty, nơi mà mình đã gắn bó 2 năm 7 tháng... Hay là mình đã lên level "bơ" rồi, những chuyện như thế này có đáng chi mà lưu luyến marah
...
Tuần sau nữa là hết, sẽ không còn ai phải càm ràm mình sao mà bày trên bàn nào là hoa voan, nào là thú bông, um bi xùm hùm bà lằng đồ ăn, kẹo bánh nữa...
Tuần sau nữa là hết, mỗi sáng ngủ dậy phải đấu tranh tư tưởng là đi làm sớm hay đúng giờ...
Tuần sau nữa là hết, gặp gỡ các gương mặt quen thuộc, cả cái hội tám xuyên lục địa...
...
Tuần sau nữa là hết!
...
Monday morning!
Mình sẽ bắt đầu mọi thứ ở một nơi hoàn toàn mới...
Mình sẽ ít nhất có một chút thay đổi, đưa mình vào những khuôn khổ mới...
Mong đợi, hi vọng và...
...
Hurray, sắp nghỉ rồi nè :))

Quyết định sai lầm.

Đến giờ mình hoàn toàn có thể khẳng định đó là một quyết định hết sức sai lầm của mình.
...
Đúng là chẳng có ai dại như mình cả, tự chuốc cái khổ, cái khó về thân :D
Cũng may là mình sớm nhân ra được điều đó và cũng sẵn sàng đánh đổi để có được một sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho mình.
...
Dĩ nhiên, ở một mức độ nào đó, mọi người ngoài cuộc không hiểu được nhưng mình, người trong cuộc, hiểu rõ hơn ai hết điều đó.
...
Mong ngày ấy sớm đến để mình không còn bị dằn vặt mãi thế này nữa.
...
Và hi vọng, quyết định kế tiếp của mình, sẽ không làm cho mình thất vọng và hoài nghi về nó nữa.

Cố gắng lên mình nhé! Sẽ qua mau thôi :)

Haiz

Đúng là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
Mới mở đầu entry mà đã than thở, rồi lại đưa ra 1 câu nói hùng hồn như vậy!
Dạo này mình lười viết blog thiệt. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng lại bận rộn với công việc, chán nản với nó và chán nản.
Người thì mệt mỏi vì một số lý do khách quan, công việc yêu thích thì không đem lại hứng thú, chán cái cảnh người đời cứ sống mà chỉ biết làm sao để tốt cho chính mình... Mà suy đi nghĩ lại thì việc mình đang làm cũng chỉ vì muốn tốt cho chính mình đấy thôi!!! Khó hiểu
Haiz, vậy đi.
Đã tự hứa là tâm trạng phải thoải mái thì tốt cho con. Nhưng đầu óc lúc nào cũng mụ mị thế này... Nguy hiểm thật :D
Thôi, giải stress gấp :D Chiều nay về sớm chơi thôi :))

Ôi mệt!

Mệt, mệt thật. Chưa bao giờ vừa lười, vừa mệt nhiều như hôm nay hết trơn. Huhuhu

Ngày ấy, rồi cũng đến!

Ngày ấy, rồi cũng đến...!!!
Cái ngày mà vốn dĩ mỗi khi nghĩ đến em sẽ thấy có thật là nhiều cảm xúc chờ đợi để có thể tuôn trào.
Cái ngày mà bình thường thì ai cũng hỏi thăm, khi mà nó đến tự nhiên em lại thấy mình bình thản đến như vậy.
...
Có lẽ tại mọi việc đến một cách dồn dập, ồ ạt quá... Trong khi em còn mãi suy nghĩ đến những chuyện tận đẩu tận đâu...
...
Dạo này không có cảm xúc để viết một cái gì hết. Chán nhỉ?

Khinh suất!

Thế mới thấy mình khinh suất thật. Sao mà lại có thể như thế chứ?
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, và mình lúc nào làm chủ được tình thế. Cứ nghĩ là như thế đã hay lắm rồi, và kết quả sẽ như mình mong đợi. Nhưng cho đến những giây phút này, cho đến khi bạn bè hỏi những câu hỏi nhỏ làm mình giật mình, suy nghĩ. Phải chăng mình đã quá khinh suất khi có quyết định vội vã như thế?
...
Cái gì đến sẽ đến, và cái gì thuộc về mình sẽ rồi cũng trở về với mình thôi. Mình không nên suy nghĩ nhiều nữa.
...
Nhiều lúc đến phát hoảng đến sự quyết đoán của mình. Ừ thì bảo thủ, cứng đầu, ngoan cố hay là gì gì nữa, mình cũng sẽ như vậy thôi hà.
Nhất định là sẽ không để xảy ra bất kỳ một lần nào nữa khinh suất như thế!!!!takbole

30/09/2010

Đúng là dạo này lười viết đến nỗi mà cả cái tiêu đề cũng không nghĩ ra nổi luôn nè.
Note lại một chút (cứ thích dùng từ note đấy, lạm dụng tiếng Anh đấy thì sao nào setan)
1. Nhà cửa: Móng sắp xong. Èo, làm nhà mùa mưa cực thật. Thương là thương bố cứ dang nắng cả ngày, chốc chốc lại chạy ra xem thợ, chốc chốc lại kiểm tra vật tư. Thương là thương chồng trưa nắng nào cũng phải chạy về lo lắng, chiều thì dầm mưa về sớm...
2. Công việc: Hơi bị ảnh hưởng bởi những cái không đâu, có khi là quyết định sai lầm cũng nên. Tự nhiên muốn thay đổi, thật lòng muốn thay đổi luôn ấy chứ.
3. Gia đình: Vợ chồng mình đón nhận niềm vui mới. Đúng ra là chưa có cảm giác gì nhiều, nhưng cảm nhận được cái khác trong sự quan tâm, yêu thương, chiều chuộng của chồng thì rõ rệt hẳn hé hé hé.
4. Học hành: Xu hướng bỏ bê rõ rệt. Èo, kỳ này học mấy môn chán bỏ xừ. Khó nuốt kinh dị luôn. Học được 2 kỳ nữa là tèo rồi. Học phí tăng, lười đi học nangih Đau lòng quá đi mất.
...
Cai nghiện được hẳn, nhìn mớ len sợi thì vẫn thèm nhưng thời gian thì đào hoài hổng ra. Thôi thì đành ngậm ngùi vậy.

28/09/2010

Hôm nay là ngày quan trọng của mình. Dạo này có nhiều chuyện vui cứ đến dồn dập làm mình cũng phải suy nghĩ :D
Nhớ lại cái ông thầy chùa đi bán nhang dạo qua xóm trọ nói với mình. Nghĩ cũng mắc cười nhưng thôi kệ, thấy vui vui.
Mình thì vốn chẳng ưa mấy người cứ mạo danh chùa, phật đi làm mấy chuyện vậy, nhưng đằng này ổng còn giở quẻ ra coi bói cho mình mới ác (đính chính là mình sống bằng lý trí nên thầy như thế thì trình mình vẫn cao hơn --> Chưa bị lừa setan) Có điều, thầy í nói mình tháng 8 sẽ phát tài, nếu không phát tài thì đừng đi chùa nữa. Ôi trời đất thánh thần phật ơi, nhỏ giờ con ít đi chùa vì con bị dị ứng với khói nhang (đặc biệt vào các ngày lễ chùa, đốt nhang khói ngùn ngụt, con vào đấy có mà hắt xì lấy để thì toi cả không khí nghiêm trang tanduk)
...
Dạo này bỏ bê không viết blog. Công việc như núi. Thôi làm việc tiếp đây gataicelebrate

Đi hay ở?

Tự nhiên lại có cảm giác thế này, một cảm giác thật khó chịu.
...
Mình biết đây là quyết định của mình và tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Bất giác cảm thấy mình thiệt sự mong mỏi một thay đổi, mong mỏi đến nóng lòng.
Đi hay ở đây?
...
Đã có plan như thế rồi, phải take action thôi chứ không thì chính mình sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, đau khổ nhất.
...
Và dĩ nhiên, mình không thể cam tâm và không bao giờ để mình phải rơi vào tình trạng như thế!!!
...
Quyết nhé!

My very first time to join the Fabulove GiveAway!



Well, I was attracted by the yarn and the amigurumi books in the Fabulove Giveaway. I can't help submitting as a member of this chance. Wish me luck, okay?

Hehe, as long as I'm a crocheter, especially I'm totally in love with Amigurumi, this Giveaway is so great for me :D

Here is the information of it:

Ms Daisy blog link: http://cuteandyummy.blogspot.com/2010/09/fabulove-giveaway-is-back.html
For crocheters: Please join with us and have fun. Good luck my dear friends!

Mario Plushie




Hehe, I was so lazy (as usual) to update things in my blog, I mean here.
This month, things are getting crazy. I have too many things to take care of. My job, my study, my hubby, my house (in near future) and my everything...
....
Anyway, I have been crocheting and knitting along, all the time I have :)
I also made new friends, great crocheters all over the world. We use a common language which is so-called ami words sengihnampakgigi
...
Well, just wanna show off my Mario Plushie.
I have read an entry in Wolf Dream Off the Hook blog, which belongs to a great and generous author, where you can easily find all free pokemon and game character crochet patterns.
I have made many Plushies, Pokemons thanks to her kindness. I do appreciate that much.
And here is my Mario Plushie I made from her great pattern:

http://wolfdreamer-oth.blogspot.com/2009/08/mario-plushie.html

My Minion!




Well, to tell you the truth, I haven't had time to watch this film but I was inspired too much by Linda Potts's Minion pattern.
She designed the pattern to crochet a tall Minion but I still preferred a shorter one. I cut some rounds off and it turns out so nice love
Thanks for the great pattern, thanks for LA and Khoa - the photographers, my Minion's images are sooooooooo lovely.

If I had time, I would definitely crochet some Minions more, in both sizes with various decorations peluk

You will always be my No.1!

Ừ thì cứ gọi là anh đi, một đại từ nhân xưng hết sức là bình thường và quen thuộc và tất nhiên là dễ gây sự tò mò, rắc rối.
...
Thật ra thì anh lớn hơn mình 1 tuổi nhưng mà học cùng khóa với mình. Hehe, bởi vậy cho nên phải khổ cực, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được mình kêu anh là anh đó nha. (mai mốt kể cho con cháu nghe sự tích này mới được)
Anh là con trai bắc chính hiệu (nghĩa là trong mắt mình, anh là người gia trưởng, có thể là người keo kiệt, cộc tính hay là sao sao đó nữa). Và chẳng hiểu sao ông trời run rủi thế nào mà mình lại có duyên số với người bắc thế không biết nè peluk
...
Ngày mới quen nhau anh học không giỏi, đẹp trai ở mức bình thường (nhận xét chủ quan là trên bình thường một chút, tuy nhiên vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của mình lúc đó sembah), ít nói cực, cù lần dã man và đặc biệt là hay cười, khoe hàm răng đều ơi là đều sengihnampakgigi. Ờ mà hồi đó mình cũng rứa. Học lẹt đẹt, suốt ngày chạy vạy kiếm tiền, không xinh xẻo miếng nào, nói như súng liên thanh và mình cũng vui vẻ mà ha.
Mình quen anh có nhiều tình huống lắm, giờ kể ra có mà hết ngày hết giờ cũng hổng hết. Chỉ biết là các bạn khác đến chơi với mình vào ban ngày và trước 5h chiều thì anh toàn sang chơi sau 9h đêm. Hehe, thì tụi mình ở ktx kia mà. Mình cũng théc méc lắm vì cái bạn này tối nào cũng sang chơi, không chịu để cho mình học bài gì cả. Nhiều khi bạn ấy sang chỉ ngồi nghe mình nói và cười thôi cũng làm cho mình cảm thấy vui vui rồi.
...
Rồi mình và cái anh bạn ấy cùng đeo nhẫn, nhẫn mây chính hiệu 100% (giờ vẫn còn giữ làm kỷ niệm á nha), cùng viết nhật ký cium Bạn bè thấy anh thay đổi, học hành siêng năng và tiến bộ rõ rệt (đáng phát huy quá), tích cực tham gia các hoạt động Đoàn hội ở trường hơn (èo, suốt ngày mình cứ kèo nhèo như thế mà không tham gia làm sao yên với mình)... Mình cũng nghe nhiều lời bàn tán ra vào nhưng mà mình mặc kệ quen rùi cho nên 2 đứa cứ bình bình tiến tới vậy thôi senyumkenyit
...
Anh không lãng mạn cực kỳ nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Nghĩa là hồi sinh viên, vẫn làm thiệp tặng mình, vẫn mua hoa, vẫn có quà tặng mình mỗi dịp lễ. Hai đứa mình đều là sv nghèo nên mình vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc với những cái vốn có của mình, vẫn cố gắng phấn đấu học tập tốt cho tương lai. Thế là đủ anh nhỉ?
Mình cũng là con gái kia mà, đôi lúc mình cũng có phút xao lòng, cũng có khi so sánh. Rằng anh sao lại thế này mà không phải thế kia, sao anh lại làm như vậy trong khi em thích anh làm khác mà... đủ thứ hết trơn. Nhưng thật may mắn cho mình, vì cuối cùng mình cũng nhận ra được, đâu là thực tế và đâu là những điều của mình và dành cho mình.
Mình mãn nguyện với sự lựa chọn của mình. Dù rằng anh có như thế nào đi nữa trong mắt người khác thì trong mắt em, anh vẫn sẽ mãi giữ vị trí đầu tiên, anh nhé! Ông xã của em love

Google reader.

I must be the most out-of-date person in the world who even doesn't know a thing about Google reader. But I have a new nice colleague to help me out. Actually he's not my new colleague but we haven't talked to each other since I moved to my new place.
Anyway thank to him, I can find a new source for reading to improve my English skills. I appreciate that much.

What I really want to mention in this entry is not only about Google reader but also about my very first article I get from Google reader. Here it goes senyumkenyit

http://zenhabits.net/say-no/

Not everyone is a strong person.

It's such a long time since I last posted things in my blog in English. How lazy I was!
And I don't know why today I want to write something, to note something for me, and only me.
...
Reading some articles about excellent students who pass the university entrance test reminds me of my student life. And I am so proud of me for being such a strong person to go through that hard and important time in my lifetime.
...
Not everyone is a strong person. I know it's hard and tough for being so and I of course had no choice but stood in that shoes.
Sometimes when I rest in my bed thinking of my everything, I still cannot imagine how I could go through that period full of joys, successes and happiness. Perhaps I was lucky enough to have many good things, good people around.
Thanks so much for being parts of my life, for encouraging me, for helping me to be a strong me today.
...
I know life is fair and we reap what we sow. That's why I usually don't think that much and don't expect too much. Just wanna lead a normal and happy life forever after.
...
Of course not everyone is a strong person but I strongly believe that everyone can be a strong person if he/she wants to be so bad! Keep moving forward!!!

Show hàng tập thể!



Số là sau khi gầy dựng được lực lượng đan móc thú bông ở HvN thì em đã lên tinh thần đan móc khá đáng kể. Nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh!
Coi như là mình tự thành lập được "Crochet Along Club" cho riêng mình (tạm dịch là hội những người hay rủ rê nhau cùng đan/móc 1 em ami nào đó xinh tươi)
...
Show hàng tập thể nào:


Chú thích:

1. Em cún trắng giang hồ - Lan Anh. Em này móc len hịn, đẹp. Có điều chưa có miệng nên trông cũng đại ca gớm. Hơi bị xinh, lại còn được gắn cho cái chuông màu xanh, ton sur ton với màu mắt kính. Duyệt nhá. senyumkenyit

2. Em mèo sư tỉ - Chủ nhân: Lan Anh. Em này cũng móc bằng cotton Nhật, mượt mà lắm. Em này là một dạng mô-đi-phê của chart, nhìn hiền dịu là thế nhưng em ấy không có vừa đâu nha gile cũng duyệt! (Có điều hình như thiếu 1 cái râu thì phải, đề nghị tác giả bổ sung gấp)

3. Gra`o! Mèo tí hon của em đây. Em mèo xám này em làm bằng len Super Saver đó nha. Haiz, mang tiếng len xịn vậy chứ móc đau tay chít đi được. Lúc ráp lại mới binh thiên, phồng hết 2 ngón tay luôn à. Được cái nhìn cái mặt cũng gian ác, hơi bị đúng ý em. Mèo đại ca người thẹo thọ đủ đường.

4. Chít!!! Chít!!! Chít!!! Em chuột khổng lồ í! Em này là em đan cùng với bé Thanh, 2 đứa share nhau len Red Heart Super Saver (ời, len xịn mà bon chen kiểu này chắc em viêm màng túi quá angkatkening) Em ấy đan màu nâu, em đan màu hơi hơi nâu. Kỹ thuật đan của em có hạn, không biết pick-up làm sao nên đành dùng kim móc để xử 1 hàng. Nói chung, nhìn xa thì k ai biết, lại gần cũng chẳng ai hay nên em mặc kệ. Chuột em là chuột thông minh, đang yêu mà lị.

5. Cuối cùng là em Piglet. Em này là em máu lâu lắm rồi, mà máu em Piglet bự kia, không phải Piglet tí hon thế này đâu. Trăm sự cũng là tại em không tìm ra màu len phù hợp, mà em Piglet nhỏ thì mình làm đại cũng ok. Thế là cotton VN thẳng tiến, chập đôi em móc. Cuối cùng cũng dễ thương, có điều chân to, chân nhỏ takbole
....
Xa xa phía sau bầy thú bông là cái gối chữ A của Lan Anh. Em đã qua rồi cái thời móc chữ, nhưng thấy vẫn thích, vẫn GATO. Nói chung là em hơi bị bon chen toàn diện, tàn bạo, hết thuốc chữa setan

9 năm - 1 chặng đường.

9 năm rồi đó em, thời gian trôi nhanh thật. Nói một cách hình tượng hài hước như trong phim là "thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Quả thật 9 năm qua với em là 1/3 quãng thời gian em sống và trưởng thành ở đất SG này.
...
Tháng 7, mùa thi đại học 9 năm trước, em chân ướt chân ráo được mẹ dẫn vào thi đại học. Địa điểm thi là Học viện bưu chính viễn thông (mặc dù em thi vào ĐHSPKT). Tháng 7 mùa mưa, ngày thì nắng nóng chịu không nổi. Em, một con bé miền Trung chính hiệu đến phát bệnh vì cái khí hậu khó chịu sáng nắng chiều mưa thế này. Em không ăn được cơm, ngán bún phở, bánh mì, tâm trạng lo lắng, áp lực thi cử. Mẹ để hai đứa em nhỏ ở nhà để dẫn em đi thi nên em được chăm sóc vô cùng chu đáo. Sướng nhất là đi đâu đó cùng mẹ, vì em lại thấy mình nhỏ bé, được che chở và yêu thương nhiều đến thế.

Tháng 8, có kết quả thi đại học. Mẹ khóc khi em có giấy báo đậu đại học. Tương lai em là em tự quyết định, rồi em sẽ tập sống tự lập không còn được mẹ bảo bọc như trước nữa.

Tháng 9, một lần nữa mẹ lại dẫn em vào nhập học. Mẹ chỉ dẫn em đến nơi rồi quay về gấp, em đã khóc thật nhiều vì cảm giác hụt hẫng, một thân một mình giữa chốn SG rộng lớn nhộn nhịp và đầy cạm bẫy này.

Tháng 10, em chính thức trở thành gia sư, chính thức tự lo lắng cho cuộc sống của mình.
...
Tháng 7 năm 2003, em lần đầu tiên đi Mùa hè xanh. Em vẫn bận rộn là thế, vẫn vừa đi học, vừa làm gia sư kiếm sống. Em đã trở nên sống có ích, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn hẳn. Em lớn thêm một chút rồi đó.

Trung thu năm 2003, lần đầu tiên gặp đ/c chồng trong khi đi phát bánh trung thu cho các em nhỏ ấp Long Trường em đi MHX. Èo, ấn tượng về đ/c ấy thiệt là nhạt nhòa vì buổi tối trung thu mà, hehe, chỉ nhớ là đ/c ấy có cái tên thiệt là không thể không nhớ senyumkenyit
...
Năm 2004, đánh dấu những cột móc quan trọng trong đời sinh viên của em. Em có người yêu nè, được sinh viên 3 tốt cấp trường nè, nhận học bổng nè, công việc thì tiến triển khá tốt...

Lần đầu tiên hiến máu nhân đạo, cảm giác vừa sợ sệt vừa tự hào vì nghĩa cử cao đẹp của mình. Hehe, sau này vận động đ/c chồng hiến máu 1 lần nè, còn em chơi thêm 2 lần nữa nên được biểu tượng giọt máu đó. Đúng là tuổi trẻ năng động, không có gì là em không ham hố tham gia tepuktangan

Tháng 6 năm 2004, chính thức cùng đ/c chồng tham gia Tiếp sức mùa thi, ra góc Siêu thị Coopmart ngồi hứng nắng gió để lâu lâu lại có người đến gọi mấy sinh viên trong đám tiếp sức chạy xe ôm, lâu lâu có chị đến hỏi đường đến Siêu thị. marahVà từ đó trở đi, năm nào 2 vc em cũng đều tham gia TSMT vì đó thực sự là một phong trào có ý nghĩa và thiết thực và nếu năm em vào thi đại học mà đã chương trình ấy thì em đã không phải đi bộ từ ngã tư Thủ Đức xuống trường Bưu Chính viễn thông năm nào sembah

Tháng 7 năm 2004, em lần đầu tiên được đi coi thi đại học. Mà hồi ấy được cô ưu ái lắm nên không phải gác thi mà làm thư ký hội đồng thi kìa. Cứ nhớ lại cái thời gian ấy thì đến là buồn cười.

Tháng 7 năm 2004, em tiếp tục đi mùa hè xanh đội hình nghề Tin học ở Quận 9. Em chẳng bao giờ đi xa bởi vì hè rồi, em còn phải kiếm tiền cho mình vào năm học mới nữa mà rindu. Hồi ấy thương đ/c chồng lắm, hôm nào cũng chăm chỉ chở em đi dạy, vừa cùng em đi đội hình nghề Tin học, vừa học hè ở trường và vô vàn thứ khác nữa... Vui thật! Nhớ những mùa hè của hai đứa quá đi mất.
...
Tháng 7 năm 2005, mình chính thức quen nhau hơn 1 năm chồng nhỉ? Cả hai đứa đều cố gắng học hành, tham gia hoạt động ở trường. Còn bao nhiêu kỷ niệm khác nữa...

Năm 2005 là năm 2 vc cùng được SV 3 Tốt cấp trường, em cảm thấy thật tự hào về đ/c chồng, trân trọng những cố gắng vượt bậc của đ/c ấy trong học tập, rèn luyện (Haha, duy có cái thể thao là đ/c ấy dở tệ à)
...
Tháng 7 năm 2006, Ty thi đại học. Công việc của em vẫn vậy, vẫn có lịch đi học, đi dạy dày như mạ. Em quyết tâm thi lấy bằng B, bằng C tiếng Anh để chuẩn bị ra trường xin việc. Vẫn tiếp sức mùa thi, vẫn mùa hè xanh, vẫn tham gia thi các cuộc thi ở trường, vẫn bận rộn nhiều như thế.

Ty vào đại học, vào ở cùng ktx với 2 vc mình. Vui ơi là vui vì em mình cũng đã có một bước tiến mới, quan trọng trong cuộc đời.
...
Tháng 1 năm 2007, thời gian gần ra trường, em được SV 3 Tốt cấp thành.

Tháng 2 năm 2007, hehe, hai vc tốt nghiệp trót lọt với thành tính tương đối đáng được tự hào, có thể kể cho con cháu sau này nghe nè. gatai

Tháng 3 năm 2007, 2 vc bắt đầu đi làm.

Tháng 5 năm 2007, em thi đậu cao học GDH. Sau này bỏ chẳng theo học vì thấy tương lai sao mù mit quá chừng around
...
Đúng là đi học thì có nhiều chuyện để kể hơn hen. Từ này đi làm đến giờ ít có gì để kể :D
...
Tháng 2 năm 2008 thì 2 đứa đã có một quyết định táo bạo, vay mượn búa lua xua để mua miếng đất mai mốt cắm dùi encem Cuộc sống sinh viên mới ra trường tuy vất vả nhưng được cái 2 vc tương đối hòa thuận, ít cãi vã (phần lớn là không biết gây cái gì :D) chồng rất cố gắng trong công việc và lo lắng, yêu thương vợ (dù hồi í chưa cưới) nên vợ rất chi là phởn chí, tung tăng vô cùng.

Tháng 3 năm 2008, đám hỏi của mình.

Tháng 4 năm 2008, bắt đầu làm cho Harvey Nash (lý do to đùng để chuyển cty là làm ở Etown gần đ/c chồng í mà)

Tháng 9 năm 2008, đăng ký kết hôn.

Tháng 12 năm 2008, lại thi VB2 ở Nhân Văn.
...
Tháng 2 năm 2009, ờ thì đám cưới :> Lần đầu tiên về Bắc làm dâu trong vòng 5 ngày, bao nhiêu thứ, mới mẻ có, lạ lẫm có, thân thương cũng có. Em hạnh phúc love

Tháng 5 năm 2009, bắt đầu đi học. Những tháng ngày ăn chơi phè phỡn chấm dứt...

Tháng 9 năm 2009, chồng chuyển cty... Bỏ em bơ vơ không ai đi ăn cùng buổi trưa nữa.
...
Tháng 7 năm nay, em chính thức đổi công việc, chồng đổi công trình, bé Ty sắp tốt nghiệp đại học.
...
Nhanh quá thời gian ơi, đã 9 năm - 1 chặng đường đáng nhớ trong cuộc đời em.

Chồng sắp về :D

Chồng hay nói vui với vợ là khi làm ở cty nước ngoài thì chỉ được đi du lịch Việt Nam! vậy mà khi chuyển sang cty VN làm thì lại được đi du lịch nước ngoài. Đời nó tréo ngoe vậy ha.
...
Số là chồng cứ đắn đo lựa chọn mãi, không biết nên đi Vịnh Hạ Long cả 2 vợ chồng hay là đi Malay-Sing một mình. Hihi, vợ thì cuối tháng này dù gì cũng có chuyến đi Thái Lan rồi nên ủng hộ hết mực cho chồng đi Malay-Sing một mình. Nghĩ cũng thương đồng chí ấy, đi làm suốt, chẳng chuẩn bị được gì để đi chơi cả.
...
Chồng đi vắng, vợ ở nhà tha hồ đi chơi, rong duổi, tha hồ thức khuya đan móc, xem phim, đọc truyện. Cơ mà không hiểu sao, ở nhà một mình buồn thế, cô đơn thế nào ấy adusVợ ít xem phim, ngủ không được, lại còn đan móc không bao nhiêu. Đại thất bại hen :D
...
Có hôm chồng gọi điện về hỏi thăm vợ, thấy vui gì đâu không à. Giờ đ/c chồng đang chuẩn bị bay về rồi. Hehe, vợ không cần quà gì cả đâu chồng ạ, chỉ cần chuyến đi thực sự ý nghĩa và thư giãn cho chồng là vợ vui rồi love

Bạch tuộc "Paul"!



Hehe, mặc dù em có cá độ và không hề xem đá banh nhưng đến hôm nay, FB ngập tràn những status đòi làm thịt bạch tuộc, YM status thì 10 người hết 8 người đòi giết em Paul tiên tri.

Hôm qua, trưa nắng, em lọ mọ ngồi chọn mẫu móc 1 em bạch tuộc màu xanh angkatkening
Thành quả đây:

Cua, có 1 em cua.



Hehe, hưởng ứng tuần lễ một tuần một sản phẩm (do em tự đặt ra thôi), hôm nay em quyết định show tiếp 1 em nữa.
...
Em này đánh cực nhanh và thắng cũng cực lẹ.
Rất là vui mừng, hoan hỉ vì ai nhìn vào cũng nhận ra em í là em cua ayam

Show hàng thôi :p

I'm moving.

Sắp chuyển chỗ ngồi rồi. Lần này là chuyển chỗ nè, chuyển công việc, chuyển tất cả luôn. Hehe, duy chỉ có một cái chưa chuyển đó là chuyển cty thôi.
...
Mình cũng liều thiệt nha. Dám đâm đầu, xăm mình đòi chuyển việc nha.
....
Mọi chuyện cũng ổn rồi. Rồi sẽ tốt thôi.
...
Cố lên, cố lên UP!

Lên tinh thần đan móc thôi :D

Lâu rồi em không vào HTT, hôm nay sáng sớm lê lết vào xem thì thấy offline của anh VHLT. Buồn 5' vì sau khi check thấy HTT lại bị hack. Thấy tiếc và thương cho cái công xây dựng nhà cửa từ đầu của chị em mình. Dù mình chẳng đóng góp 1 xí nào nhưng vẫn thật sự trân trọng công lao của các chị em hội mình.
...
Lâu rồi, em bận rộn học hành nên đâm ra lười chảy thây luôn ấy. Em thì có khoảng 3 thùng len các loại (đa phần là len VT và một số cotton VN thôi em keo kiệt lắm, chẳng dám bỏ xèn ra mua len xịn mà đan móc mặc dù thích ơi là thích mà cũng thèm ơi là thèm)

Vừa được nghỉ hè là em như chim sổ lồng ngay. Hehe, tức là em lập tức ngựa quen đường cũ, bao nhiêu kế hoạch cai nghiện đã tan thành mây khói, bao nhiêu đồ đan móc dở dang ngay tức khắc bị lôi ra hoàn thiện, đan đan, móc móc.
....
Túm lại là em đang viết entry này để lên tình thần đan móc cho chị em mình ấy. Sẵn tiện, show hàng tí rindu
Chả là dạo này em ngồi đối diện bạn Lan Anh. Bạn í cũng đang bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường móc thú bông (giống em, giống em peace) Sáng hôm nào 2 đứa cũng xúm xít khoe con cái của mình, chụp hình cho nhau í ới luôn!!! Bởi vậy dạo này em mới có xu hướng khoe hình mình với các em mà mình đan móc được.
...
Đợt này là em cánh cụt nha. Em này em đan cũng khá là lâu rồi. Đợt đó đáng lẽ là xong rồi mà giận chồng quá, ném 1 phát lên gác xép luôn. Hí hí, đợt này rảnh rỗi nên lôi ra đan cho em nó cái cánh rồi ráp xong xuôi.

Hehe, em đang nở 1 nụ cười thu hoạch nè :p



Em cánh cụt của em đang nhìn em cánh cụt mẫu :D


Chị em mình có thể tìm thấy chart của em cánh cụt này ở đây nha: http://www.knitty.com/ISSUEwinter04/PATTpasha.html

Felt, felt, felt!





Hưởng ứng vườn thú của chị BBR, chart đẹp từ bạn BDuyen, với lại mới felt vụn của em Lita thân mến, em đã nhanh chóng phóng tác vài em felt trong bộ "The Zoo" này.

1. Đầu tiên là em gấu giang hồ.

2. Em "mèo xanh lu manh". Em tuổi chuột, bởi vậy em ghét làm mèo là thế. Nhưng em mèo này yêu lắm cơ, kết cườm mắt, thêu râu, ria cho em ấy xong, em còn hứng chí lên cho mèo đeo kính angkatkening Trông cũng đại ca gớm nhỉ?

3. Em voi xám. Đã voi thì phải màu xám nhỉ? Em voi này làm đến là lâu, vì em ấy bự quá, khâu lâu, lại lắt nhắt.

4. 2 em nón móc khóa -- Tự đạo chart!!!

Hết zồi, 1 buổi chiều chủ nhật của em đó rindu
-------------------------------------------------------
Úp đết:

1. Em gấu giang hồ đây ạ. Hình chụp từ iPhone của bạn L.A: