Nhân tình thế thái.

Haiz, mình là mình chưa có chửi bậy ai bao giờ. Mà mình cũng cấm có lên blog hay FB om sòm bao giờ hết trơn á.
Nhưng những gì mình "kiến ngãi bất vi" như thế, chịu không thấu nữa. Lên đây nói quàng nói xiên cho nó đỡ bực 1 tí.
Ta nói, mình cứ nghĩ người ta cũng cứ như mình, cứ thẳng thắn, thật lòng chân tình là vậy (bùm bùm bùm) nhưng rồi mình cũng biết được rằng, cười nói chỉ là cái cớ và thực ra mình chả biết được thật lòng người ta nghĩ gì xấc. Zui ghê hen!
Mình là mình chẳng bao giờ phật lòng hay phật ý nếu mà mình có sai trái hay là làm cái gì quái đản, không hạp nhãn hạp ý zới ai mà người ta góp ý với mình. Ờ mà lúc nào mình cũng chấp nhận sự thật vốn không mấy đẹp đẽ của những cái thuộc về mình, do mình làm ra chẳng hạn, cho nên có lẽ mình can đảm hơn người ta, đủ chấp nhận sự thật trong khi người yếu đuối đó chẳng bao giờ muốn nghe những lời nói thật, chỉ muốn được khen và được khen mà thôi. Mình coi thường!
Èo, có lẽ mình cũng không nên nhiệt tình quá đáng, chỉ trích hay là nói huỵch toẹt móng heo ra nữa, cứ giả lả nói cười cho nó qua ngày đoạn tháng, cho nó hết chuyện.

Mình tự hứa đấy. Trong thời thế, thế thời phải thế mình ạ :D

1 nhận xét:

Nhân tình... biến thái :)) =)) :P

Đăng nhận xét